Panacea

-Anh còn quên gì không đấy? - Jeong Jihoon lớn tiếng hỏi vọng ra từ ngoài cổng.

-Còn vài thứ nhưng cũng gần hết rồi, chắc trở thêm chuyến nữa là xong. - Siwoo tay bê lỉnh kỉnh những thùng carton chứa đồ ra ngoài xe rồi đặt xuống cạnh Jihoon, ra hiệu cho nó chuyển vào cốp sau.

-Anh để đồ ở đây bao năm rồi bỗng dưng chuyển đi làm gì nữa không biết. - Cậu dẩu mỏ, đánh mắt về phía căn nhà tập thể đã cũ nay đang im lìm chìm trong ánh nắng đầu hạ. - Anh còn đồ gì thì lên dọn nốt đi để em chuyển chuyến này trước.

Siwoo chỉ tặc lưỡi rồi im lặng. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết được câu trả lời là gì.

.

Siwoo ăn trước đi, em no rồi. - Dohyeon tay ôm vài ổ bánh mì cười toe toét. -Nay được nghỉ học nên em bán được bộn lắm, cứ như này thì chẳng phải lo tiền học phí đâu.

Đã qua lâu vậy rồi sao? Hình ảnh cậu nhóc cùng anh chịu khổ tại nơi này vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

Son Siwoo đi lướt qua hành lang của khu nhà tập thể, dừng lại nơi cửa số nhà 04. Bên trong chỉ còn lác đác vài túi đồ được để gọn ghẽ thuận tiện cho việc chuyển đồ. Bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ nay đã phủ đầy bụi, anh khẽ lau qua loa mặt bàn, làm lộ ra một vết khắc nổi bật.

PDH&SSW

Hai người gặp nhau vốn cũng chẳng vui vẻ gì. Park Dohyeon khi ấy vì bỏ quê lên nơi phố thị tấp nập này để học tập mà đến miếng ăn cũng chẳng có. Son Siwoo cũng vì những lần xin việc bất thành và áp lực của xã hội mà bị làm cho thất vọng.

Họ bên nhau chỉ vì một ổ bánh mì bẻ nửa và một tình yêu đơn thuần nhất.

Anh và Park Dohyeon đều là những con người mang nhiều tham vọng. Rõ trong tay chẳng có gì, căn nhà số 04 cũ kĩ trong khu tập thể cũng là của ông bà Son để lại. Những tháng chật vật vì bữa cơm không thịt cá, những ngày đi làm thêm mệt mỏi đến quên cả thở.

Khổ là vậy nhưng từng bên nhau từ ánh nắng ban sớm đến bóng chiều tà vàng rộm. Từng là những gói mì chia đôi, từng là những đêm đông ôm lấy nhau vì chăn đệm chẳng đủ ấm.

Ít nhất họ từng là của nhau.

Son Siwoo lục lại chiếc hộp được đẩy thật sâu phía trong gầm giường. Đã bao năm rồi nhưng thứ này vẫn luôn làm anh cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ sau người ấy...


"Ngày 24/12 với Son Siwoo. Hôm nay anh ăn chưa đủ bữa. Em sẽ nỗ lực hơn để anh có thể mỉm cười thật nhiều. Vì Siwoo cười rất đẹp.

_Park Dohyeon_"

Trong những tháng năm đã cũ kia, đau khổ cũng có, buồn bã cũng có nhưng họ chẳng bao giờ thiếu đi sắc màu của tình yêu.

Tí tách. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má Son Siwoo, rơi xuống bức ảnh chụp chung của cả hai. Anh tự nhận là kẻ hèn nhát, chưa từng một lần dám đối diện với trái tim mình. Đâu phải cứ tỏ ra đau khổ mới là buồn? Đôi khi chỉ chợt nhận ra hơi ấm đã từng là quen thuộc nay lại chẳng còn cũng đủ dằn vặt tâm hồn ta biết bao.

Sự thiếu thốn về vật chất, khổ cực trong cuộc sống nào phải thứ giết chết đi tình cảm của Dohyeon và Siwoo. Họ đều yêu nhau ở tuổi trẻ ngông cuồng nhất, như những đứa trẻ mà buông lời tổn thương đối phương. Những cuộc cãi vã không thấy hồi kết rồi cuối cùng là tan vỡ chỉ vì những hiểu lầm tích tụ qua từng tháng năm.

Tình yêu mà, đôi khi người ta sẽ lựa chọn giữ lại cho mình đường lui. Nhưng cả anh và cậu đều chọn trao đi tất cả để rồi khi mối tình này vỡ tan, thứ còn lại cho họ là chẳng gì cả.

Đau đớn thay họ lại yêu nhau ở tuổi đôi mươi, yêu rất nhiều, thương rất nhiều, nhớ rất nhiều rồi cuối cùng cũng phải chia xa.

Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy

Chỉ tiếc rằng cuộc đời này lại chẳng có chỗ cho từ nếu. Son Siwoo giữ lấy cho mình nơi này như phòng tuyến cuối cùng của chuyện tình dở dang. Một nơi để anh tham lam tìm về mỗi lúc nhớ bóng dáng kia.

Cuộc sống giờ tuy giàu sang đủ đầy lại chẳng có cậu.

Nhưng rồi ai cũng phải hướng về phía tương lai. Anh và Dohyeon rồi cũng sẽ cho mình tình yêu mới, sẽ có thêm rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống nhưng sẽ chẳng còn khoảnh khắc nào như tháng năm ấy nữa.

Siwoo xách nốt một vài túi đựng đồ nhỏ lẻ lên, để lại chiếc hộp cùng tình cảm của mình tại nơi đây. Khi cánh cửa của ngôi nhà này khoá lại, anh sẽ cho phép mình quên đi Park Dohyeon, quên đi tình cảm nặng sâu nhất của trái tim.

Giấc mơ của anh đã từng nụ cười của Dohyeon. Là tình yêu với cậu, đã từng là một căn nhà nhỏ với tình yêu đôi lứa. Vậy nhưng giấc mơ thì mãi là giấc mơ thôi...

Thank you, until we meet again.

Son Siwoo tra chìa vào ổ khoá.

There are so many unnecessary things
If we can, let's lessen the misunderstandings
You just don't know, you haven't experienced it
Our yesterday, I wish you hadn't made it difficult.

Ánh nắng chiếu xuyên qua hiên nhà, để lại từng vạt vàng ấm áp trải dài trên dãy hành lang cũ kĩ. Cây xương rồng trước cửa đã rất nhiều năm không có người chăm sóc nhưng vẫn có thể kiên cường đứng vững, chỉ bằng nước mưa và sức sống mãnh liệt nhất của chính nó.

I'm sorry, again
Never again.

-Anh Siwoo...?

Your life was taken without notice
I whisper to myself
I love you until the end

Dưới hiên nhà ngập tràn nắng, hai người với trái tim cùng chung nhịp đập như vô tình gặp lại. Họ đã xa nhau vì những bồng bột của tuổi trẻ. Liệu cả hai có thể gạt bỏ đi lòng tự cao và sự ích kỉ của bản thân để một lần nữa bên nhau...?

My love until the end
My love until the end
My love until the end
My love until the end
My love until the end
My love until the end

My love until we meet again

_________

Bảnh viết khá vội trong một buổi chiều vì quá high nhạc nên câu từ có thể lủng củng và sai chính tả nhiều. Cũng có thể coi đây là con fic đầu tay nên rất mong được nghe đóng góp và nhận xét từ các sốp.
(˃ ᵕ ˂ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top