1.
tâm sự trước khi vào truyện:
- mình viết cái này vào sinh nhật anh bé năm ngoái nhưng vì cứ kẹt câu từ nên không thể hoàn tất, nay có idea okela và hoàn thiện hơn nên đã viết xong oneshot này (cũng có thể là twoshot nếu mình có idea mới hoặc không)
- lâu lâu không đăng sếch để ăn chay vậy¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
chúc những người xinh đẹp trước màn hình sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc fic này, cảm ơn các tình yêu rất nhiều.⊂((・▽・))⊃
_________________
đừng lo, em bắt được mặt trời sáng nhất đêm nay rồi.
park dohyeon nghĩ rằng, có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể chạm đến son siwoo thêm một lần nào nữa, cho dù là trái tim hay thân xác. anh, một tư cách cũng chẳng cho hắn.
tình đầu là tình đẹp nhất, tình đầu là tình khó quên, nhưng chẳng phải vì cái khó quên ấy mà khi hắn xoay đầu lại, siwoo một lần cũng chẳng nhìn hắn nữa sao?
không biết từ khi nào, đôi mắt của anh chẳng còn sáng lên khi nhìn hắn, nhìn chàng xạ thủ mà anh từng tự hào. có lẽ thật lâu đến tận sau này, khi giật mình choàng tỉnh từ giấc mộng, hắn mới bàng hoàng nhận ra siwoo chẳng còn là hỗ trợ của mình hắn.
anh có "thần tiễn" mới, em có "hộ thần" mới, anh có đội tuyển riêng, em có đội tuyển riêng nhưng chúng ta chẳng có nhau.
hắn đi dạo đêm noel, tuyết dày phủ lên mặt đất thành lớp trắng tinh, lạnh lẽo. nhìn dòng người vội vã tấp nập, dohyeon bất giác tự thấy chua xót. hắn ngẫm nghĩ trong lòng, đêm nay là sinh nhật của anh. những cơn gió thổi rát mặt, ngọn đèn đường cũng chẳng đủ sáng để sưởi ấm, park dohyeon lặng lẽ bước đi, trong tâm chỉ suy nghĩ về một người mà hắn mãi chấp niệm.
đi một vòng rồi quay về ký túc xá, anh bạn cùng phòng lại cùng người chơi đường giữa team khác đánh lẻ đâu mất rồi, cũng tốt, hắn có thể thoải mái trong không gian riêng hơn. nhìn khung chat đóng bụi mấy tháng và hình anh trên kkt, hắn chần chừ và lặng người không biết nên nhắn gì.
"chúc anh sinh nhật vui vẻ"
không, thật xa cách, nhưng anh với hắn cũng chẳng còn gần gũi mà?
"giáng sinh an lành và sinh nhật hạnh phúc"
siwoo từng bảo không hề vui xíu nào khi sinh nhật lại trùng vào ngày giáng sinh vì anh không thể nhận hai món quà cùng một lúc. dohyeon không muốn nhắc lại nỗi đau ấy cho lắm....
trong lúc hắn đang vừa xóa đi viết lại hàng chục lần lời chúc sinh nhật gửi đến người thầm thương thì khung chat lại xuất hiện tin nhắn mới. dohyeon giật mình như bị ma dọa, hắn tưởng rằng mình lúc xóa nhắn nhầm nút gửi nhưng không, là anh ấy nhắn thật, chỉ vỏn vẹn 2 dấu chấm.
park dohyeon nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy rồi lặng thinh, không trả lời ngay mà tắt điện thoại đi, mở cửa ra bên ngoài, đứng trong trời tuyết giá rét. hắn cảm giác mình như người nghèo đói khát lại được trúng vé số 2 tỷ - vừa vui vừa hoang mang nên đâm ra sợ hãi, không biết có nên gửi tin nhắn chúc mừng còn dang dở hay nhắn lại anh ấy bằng phương thức riêng của hai người họ hay không. và quan trọng hơn là hắn cần một chút tỉnh táo.
cơn gió rét lại tới, thổi rát mặt nhưng lần này hắn thấy không lạnh nữa, tự hỏi xem có thể nhờ gió gửi chút tâm tư bé nhỏ lén lút này đến với chàng trai ấy không? hắn cũng có chút cảm giác thành tựu, siwoo nhắn tin cho hắn cũng được xem là thành tích mà, đúng không?
không biết hắn ngẫm điều gì, sau khi mở điện thoại ra, dohyeon gọi thẳng cho son siwoo đang ở một tòa nhà cách xa hắn. âm thanh chuông chờ máy vang lên, kéo theo trái tim hắn lên xuống theo từng nhịp. âm thanh lẫn trong không gian tuy chẳng to thế như hắn lại nghe rất rõ, cũng như nhịp tim của chính mình.
hắn muốn nghe giọng anh vào đêm nay, một chút cũng được.
đầu dây bên kia bắt máy, hắn thầm vui vì hơn cả mấy tháng, cách nhau thật xa, hắn lại được nghe âm thanh hắn thầm mong nhớ.
- alo, anh nghe, dohyeonie à?
tiếng anh trầm ấm lại rất ngọt ngào, giống như mật ong vậy, rơi vào tai dohyeon cứ như lời ca của thánh, réo rọi trái tim. hắn ngập ngừng, không biết nói gì, chỉ lặng nhìn từng giây phút trôi qua trên đồng hồ. có lẽ siwoo cũng vậy, anh nói một câu rồi im bặt, không kêu hắn nữa cũng không cúp máy.
giữa đêm đông có hai con người, hai chiếc điện thoại, hai nơi khác nhau, cùng chung một cuộc gọi, cùng chung một suy nghĩ và cùng chung một nhịp đập.
- siwoo, sinh nhật vui vẻ và... ừm, giáng sinh an lành.
- tập gọi hyung đi nhưng mà cảm ơn dohyeonie nhé, anh cũng chúc mày giáng sinh an lành haha.
sau cuộc chiến im lặng, dohyeon cũng phá vỡ cục diện, siwoo cũng rất mau đáp lại lời hắn với giọng điệu thoải mái nhưng cũng thật khách sáo.
anh à, chúng ta đã xa cách nhau lâu vậy sao?
hắn chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói, cuối cùng chỉ biết nhìn cục diện đi vào ngõ cụt. bàn tay hắn tự vo ve lấy lọn tóc dài chưa cắt của bản thân, bỗng bồi hồi nhớ về thời ngồi chung phòng, chơi chung đội, ngủ chung giường với siwoo. cảm giác lâng lâng của dòng cảm xúc khiến hắn thấy tim mình như nhói lại, từng cơn đau ấy như sóng vỗ bờ, làm mắt hắn đỏ hoe.
- hyung à...
- anh nghe, làm sao?
hình như siwoo chưa từng thay đổi, vẫn ấm áp và dịu dàng như thế. buổi sáng anh có thể vui vẻ cười đùa bao nhiêu thì buổi tối lại giống như người đã từng trải qua bao giông tố, lòng tĩnh lặng nghe người khác tâm sự. dohyeon dù đi đâu cũng chẳng bao giờ tìm được một người như son siwoo, vì anh là độc nhất, không ai có thể giống anh ấy và anh ấy cũng chẳng giống ai. chàng xạ thủ không kiềm được tiếng sụt sịt của mũi vì nước mắt lăn dài bên gò má, càng hồi tưởng càng cảm thấy siwoo đối với hắn xa vời đến nhường nào.
- em thấy thông báo trên điện thoại. biết hôm nay là sinh nhật anh, em muốn gặp anh nhưng không dám nói...
- ừm, nhưng mà dohyeonie không phải đang chúc mừng anh sao? như vậy thôi cũng được rồi.
con người siwoo luôn như vậy, nhưng anh cũng như vậy với những kẻ không thân thiết. dohyeon đã trở thành kẻ không thân thiết với anh rồi ư? nếu là ngày ấy, buổi tối gọi cho anh từ quê lên kiểu gì cũng la oai oái nói rằng hắn phá giấc ngủ đẹp của anh, rồi bắt hắn mua đồ ăn vặt lên xong lại hỏi có chuyện gì. phản ứng như thế chỉ có mình dohyeon được thấy, cũng chỉ một mình dohyeon mới được siwoo làm như thế. tất cả chỉ còn là quá khứ hắn nhớ về, hiện tại đã khác xa.
- hle hỏi em rằng, muốn có trợ thủ nào về đánh cặp cùng...
- chuyện này nên nói qua đây hay sao haha, em không sợ anh ghi âm à? hôm nay sinh nhật anh mà nói về vụ chuyển nhượng thì để năm sau đi, anh nhém vô gia cư rồi đấy.
siwoo cắt ngang lời bằng một câu đùa mà anh nghĩ rằng thật nhạt toẹt, nhưng biết làm sao đây, trái tim anh cũng thổn thức biết bao? dohyeon không để ý câu đùa, hắn ta như kẻ say tìm được thứ để trút hết bao nỗi lòng bấy lâu, giống như chưa từng nghe thấy lời vừa nãy, hắn tiếp tục:
- em được hai lựa chọn, trong đó có anh.
con mèo vừa cười khờ đùa vui khi nãy cũng im bặt, giống như nhận được một mệnh lệnh không được phép nhúc nhích hay phát ra tiếng động, anh đơ người, môi mấp máy nhưng rõ là không nói được gì. trong thâm tâm anh nhớ lại những khoảng thời gian bên nhau năm xưa, có thắng có thua, có vui có buồn, dẫu vậy, thực tế chứng minh anh và dohyeon không hợp nhau nữa. thật nực cười, từng nói chuyện bao đêm, từng vui chơi cùng nhau, nói không hợp là không hợp sao? anh như bị ăn một cú trói chân, trong tâm trí chỉ biết hoài niệm lại quá khứ ngày ấy. sự thật cũng cho anh thấy, là anh đã không thể cùng dohyeon nâng cúp thế giới, chỉ khi tách ra, hào quang ấy mới đến với em ấy. siwoo thường chẳng muốn nghĩ nhiều, nhưng lúc ấy cũng là lúc anh trong phong độ thấp nhất, giống như là anh là người đã cản bước dohyeon. dẫu cho có ai nói hay chính anh cũng biết, anh không liên quan đến những điều ấy thì một khi chấp nhận hiện thực, anh biết rằng, anh, chính anh và hắn ta đã không còn hợp nhau để bước tiếp.
suốt từ câu nói ban nãy, dohyeon cũng chỉ lặng im đi, như chờ đợi lời hồi âm từ chú khỉ nhỏ của hắn. siwoo tựa người vào lan can, giống như người vừa bước ra khỏi mê cung mênh mông trong tâm trí. anh cố gắng tìm lại giọng nói của mình thì bất chợt nhận ra từ khi nào giọng anh đã nghẹn nghèn, thật khó để phát ra tiếng nói. sau khi hít nhẹ một hơi, anh gáng giữ tông giọng bình tĩnh dẫu cho trong lòng đã sóng to gió lớn, anh cười nhẹ bảo:
- thế à? thế thì quý hóa lắm đó nha, không biết dohyeon có ý định chọn anh không nữa. mà thôi, anh cũng đã chọn một mái nhà riêng. thật tiếc khi không thể chơi cùng em. chẳng phải hỗ trợ mới của em cũng rất tốt đó sao? nhớ cố gắng cùng người ta, chờ đợi anh đến đánh bại chú em đi!
dohyeon chỉ ừm nhẹ trong họng, chẳng quan tâm anh có đến đánh bại hắn thật hay không, tốt nhất bây giờ anh nên đến đây, tại nơi hắn đang đứng, để hắn có thể nhìn lại khuôn mặt hắn vẫn hoài nhớ nhung.
em đã luôn muốn chọn anh, rất nhiều lần.
siwoo còn đang không biết tiếp tục cuộc đối thoại ra sao vì không khí bỗng thật ngượng ngùng thì đã nghe tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia. anh bàng hoàng nhìn điện thoại, trên mặt không biết nên biểu lộ cảm xúc gì vì chính anh cũng rối rắm, anh nhắn một tin "chúc ngủ ngon" đến chàng trai bên kia, rồi cũng quay về phòng.
như ma xui quỷ khiến, anh chẳng thể vào giấc, bao tâm tư khi nãy một cái cũng chưa phai, in sâu vào tâm trí rối rắm của anh. anh nhớ về đêm anh hát cho dohyeon nghe, nhớ về đêm lén lút khóc cũng bị hắn phát hiện rồi được vỗ về, nhớ về một con rắn ghen tuông, cũng nhớ về bao lần cãi nhau không dứt. hình ảnh một đứa gầy nhom cao hơn anh, chỉ lạnh lùng nói 2 tiếng "chào anh" chồng lên hình ảnh một chú rắn ranh mãnh nói "yêu anh", rồi tất cả như vỡ tan trong màn đêm. bóng tối mang đi dohyeon của anh, mang đi ánh sao của anh, mang đi tình yêu của anh, chỉ chừa cho anh tấm lưng gầy mà cứng cỏi, lạnh nhạt xách balo lên vai rời đi trong tuyết.
"siwoo, anh mở cửa cho em."
một tiếng "ting" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là tin nhắn của dohyeon. vì mải mê đắm chìm trong tâm trạng bần thần, anh không thể kích hoạt bộ não nhanh nhạy để xử lý những câu từ này. bỏ ra từng từ anh đọc đều hiểu nhưng sao cả câu anh chẳng thể hiểu chút nào? không chờ cho anh xử lý xong thông tin, hắn ta đã gửi tới tin nhắn mới.
"em đang dưới ký túc xá của anh."
"mau lên, lạnh chịu không nổi rồi."
như được khai sáng, anh mặc kệ thái độ hỗn láo của dohyeon, chỉ biết mau mau xỏ giày, mặc áo khoác và đem dư một chiếc, nhanh chóng chạy đến nơi dohyeon đang đứng
vừa thấy dohyeon đã đỏ mặt và xoa xoa tay cho bớt lạnh, siwoo chỉ mau chạy nhanh tới, đưa hắn thêm chiếc áo khoác dư, miệng còn lầm bầm mắng mỏ:
- sao lại ra đây? lạnh lắm đấy biết không? dám cúp máy anh mà không nói tiếng nào, nhanh, vào trong đi, lạnh chết bây giờ. này? sao không đi?
dohyeon nhìn con mèo thở hổn hển vì chạy nhanh vẫn còn đang lạnh run mình cố gắng kéo hắn vào trong mà bao mệt mỏi như tan đi, chỉ còn trái tim hắn như hóa thành vũng nước xuân. hắn nhẹ cầm tay siwoo khiến anh ngơ ngác, miệng nói:
- đừng lo, em bắt được mặt trời sáng nhất đêm nay rồi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top