Oneshot

Quang ninh:

Fanfic!!!

Viper Park Dohyeon x Lehends Son Siwoo

Dohyeon lớn tuổi hơn Siwoo.

_________

Park Dohyeon vừa kết thúc ca trực dài lê thê. Là bác sĩ phẫu thuật, anh vốn đã quen với những đêm dài không ngủ, nhưng hôm nay Dohyeon cảm thấy đến ma cũng không dám dọa mình khi nhìn thấy quầng thâm mắt ngự trị trên khuôn mặt anh: một ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ, cộng thêm việc bị trưởng khoa lôi ra làm ví dụ trong buổi họp sáng. Giờ này Park Dohyeon chỉ muốn tắm một cái, đổ sập xuống giường và ngủ chết dí cho đến ca trực tiếp theo.

Nhưng đời chưa bao giờ là dễ dàng với Park Dohyeon.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, tiết tấu dồn dập đến mức Park Dohyeon phải thủ sẵn giao diện 112 và cầm lên cây chổi.

"Mình nhớ mấy ngày gần đây không có bệnh nhân nào tử vong mà?" Park Dohyeon lẩm bẩm, xỏ dép mon men đến cửa. Làm cái nghề này đã khiến thần kinh của Dohyeon nhạy cảm bất thường, chỉ cần không cẩn thận, người nhà bệnh nhân có thể theo đuôi về nhà, cho anh một trận sứt đầu mẻ não bất cứ lúc nào.

Dohyeon nín thở nhòm qua mắt mèo, thế nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một cái mái đầu tròn vo. Hình như không phải do người bên ngoài lùn, mà là đang ngồi thụp xuống đất.

Cái đầu này, sống mũi này có cháy thành tro Park Dohyeon cũng không quên.

Cánh cửa bật mở, anh không khỏi ngẩn người.

Ngồi trước mặt anh đúng là Son Siwoo – em người yêu cũ đã chia tay một năm trước, nhưng mà trong tình trạng không thể thảm hơn. Áo sơ mi em xộc xệch, tóc rối như tổ quạ, cả người bốc lên toàn mùi men rượu.

"Anh!" Son Siwoo nức lên khi thấy người xuất hiện, em loạng choạng đứng dậy, mắt đỏ hoe lao vào lòng Park Dohyeon. "Em ghét anh. Anh... anh là đồ chó tồi!"

Park Dohyeon đứng hình vài giây, quên mất luôn việc mình vừa bị mắng, hai tay giữ lấy cả người con khỉ đã không còn sức đứng thẳng, cố gắng xử lý thông tin. "Em... làm gì ở đây?"

"Em đến tìm anh chứ làm gì, có thế cũng hỏi? Park Dohyeon đúng là đồ đểu cáng huhu!" Son Siwoo lảo đảo bước vào, suýt thì ngã rạp cả ra sàn nếu không có Park Dohyeon đỡ kịp.

"Em say rồi." Anh nhíu mày ôm lấy cơ thể như người không xương của em. "Về nhà đi."

"Về cái đếch! Em không về!" Son Siwoo đột nhiên ôm chặt lấy Park Dohyeon, nước mắt nước mũi tèm lem chét vào tay áo anh, gào lên: "Anh tồi vãi. Tại sao ngày xưa chia tay anh không dỗ em?!"

Park Dohyeon thở dài nghĩ đến danh sách tất cả các mạng xã hội bị chặn cứng và 1 chục cái sim bị em kéo vào danh sách đen, lôi Son Siwoo vào nhà trước khi hàng xóm nghĩ anh đang bắt cóc trẻ con.

Dohyeon đặt Siwoo xuống sofa, bất lực nhìn em cố chấp bám lấy tay anh không buông.

"Em nhớ anh lắm... "

Son Siwoo cúi đầu một lúc lâu, đến mức Dohyeon nghĩ em đã ngủ gật luôn rồi thì đột nhiên thút thít, đôi mắt em ngước lên nhìn anh, ậng nước như chó con bị bỏ rơi. "Anh Dohyeon tệ thật đó, tại sao anh lại bỏ rơi em?"

"Son Siwoo." Park Dohyeon hít sâu một hơi, bàn tay có lực nắm cằm em, ép em nhìn thẳng mình một lần nữa. "Em đã chặn anh suốt một năm nay. Anh còn tưởng em muốn anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em luôn đấy."

"Tại anh mà." Son Siwoo hét lên. "Anh không biết dỗ em! Anh chỉ biết học bài của anh, làm việc của anh, anh ăn ngủ với đám bệnh nhân đó còn nhiều hơn với em, anh chỉ có mổ với xẻ thôi, anh mổ tim em luôn đi xem bên trong có gì đi này!"

Park Dohyeon nhìn em gân cổ một tràng rồi bắt đầu rơi nước mắt lã chã, lòng chợt mềm đi.

Một năm trước, Doheyon nhận được học bổng học kỳ nghiên cứu ở Thụy Sĩ, phải rời Hàn Quốc hơn nửa năm. Anh cũng mới chỉ trở lại gần đây và ngay lập tức lao đầu vào công việc.

Khi ấy thông báo đến rất gấp, Dohyeon chỉ có một tuần để chuẩn bị. Lúc báo tin, Son Siwoo đã nổi trận lôi đình, nói rằng yêu xa chính là xa mặt cách lòng, rằng anh sẽ quên em, sẽ tìm người khác yêu đương. Sau đó không đợi Park Dohyeon có thời gian gặp mặt giải thích, em đã nhắn một cái tin chia tay rồi chặn anh.

Thời điểm ấy Siwoo vẫn còn là cậu nhóc sinh viên năm 4, ngày nào cũng chỉ biết chạy vào bệnh viện kiếm chuyện với anh rồi bày trò giận dỗi. Hiện tại, nhìn bộ dạng quấy khóc của em, Dohyeon cảm thấy cũng không khác là mấy.

"Em đúng là trẻ con." Park Dohyeon thở dài, lấy điện thoại của Son Siwoo toan gọi cho Wangho – cậu bạn thân của em. Nhưng khi bật màn hình, anh khựng lại.

Dohyeon đoán mò đến lần thứ 3 thì đúng.

Mật khẩu là ngày anh tỏ tình Siwoo ở Berlin. Khi ấy có một cậu đàn em ở câu lạc bộ dù khác chuyên ngành nhưng nhất quyết đòi theo anh chị đi trao đổi một tuần. Em làm mọi cách để đạt chỉ tiêu tham gia hoạt động đó, bao gồm cả việc thức khuya nhiều hôm. Khi ấy hai người đã tính là mập mờ nhưng Dohyeon không tin một mặt trời nhỏ của mọi người như Siwoo sẽ thích mình, một người đến cả bữa cơm ăn với em cũng vội vã. Dohyeon hỏi em tại sao, em chỉ nói rằng mình sẽ khóc suốt một tuần vì nhớ anh mất.

Sau đó mặt trời nhỏ của mọi người biến thành của Dohyeon, dù anh vẫn không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn là mình chỉ được cái mã đẹp trai. Nhưng sau cùng anh vẫn để vuột mất.

Trở lại với màn hình chính là ảnh con loopy hồng đeo kính, cằm mọc đầy râu đang cười ngốc, Park Dohyeon không nhịn được mà bật cười. Anh làm vài thao tác gỡ chặn số mình trên điện thoại Son Siwoo, nhân tiện gỡ cả mấy nền tảng khác rồi quay lại, định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã bị Son Siwoo không biết lấy đâu ra sức kéo xuống sofa.

Hai cánh tay của Park Dohyeon không chống đỡ được, anh giam em trong lòng, đôi môi hai người chạm nhau. Son Siwoo vội như chó con thấy sữa mẹ, tay níu chặt cổ Dohyeon, hết cắn lại thò đầu lưỡi liếm liếm miệng anh.

"Bác sĩ Dohyeon..." Son Siwoo cười khúc khích, giọng mũi lẫn hơi men. "Miệng vẫn ngọt như ngày xưa."

__________

Sáng hôm sau, Son Siwoo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Khó khăn lắm mới mở được hai mí mắt díu lại, em lơ mơ nhìn vật cản trước mắt.

"Anh..." Em hoảng hốt bật dậy khỏi lồng ngực của Park Dohyeon, lắp bắp với giọng khản đặc. "Anh làm gì em?!"

"Không phải anh làm gì em, mà là em làm gì anh." Park Dohyeon cũng đã ngồi dậy, anh giơ điện thoại lên lắc lắc.

Trên màn hình là video Son Siwoo đang ôm chặt lấy cổ Park Dohyeon, để anh một tay giữ em một tay cầm điện thoại quay. Chân tay em vắt lên người anh như con khỉ nhỏ, vừa khóc bù lu bù loa vừa hờn dỗi:

"Park Dohyeon! Sao hôm đó anh không chịu dỗ em?! Tại sao không hôn em, tại sao lại đồng ý chia tay!! Em muốn ngủ với anh mà huhu."

Son Siwoo hét toáng lên, nhảy khỏi giường, em mặc kệ trên người đang tròng một bộ đồ ngủ rộng đến tuột khỏi vai, co chân chạy ra khỏi nhà Dohyeon với tốc độ kinh người.

Em đi rồi, Park Dohyeon nhìn chỗ nhô lên trong chăn, quyết định nằm lại một lúc cho cơ thể hạ hỏa rồi mới dậy đánh răng rửa mặt.

Mày bình tĩnh thật đấy Dohyeon à, rõ ràng khi ấy ở Thụy Sĩ, đã nhớ em ấy đến phát điên.

Vài giờ sau, trong giao diện trò chuyện đã được bỏ chặn, Park Dohyeon gửi mấy đoạn video kèm một tin nhắn ngắn gọn:

"..."

Son Siwoo không trả lời, nhưng Park Dohyeon biết chắc em đang xấu hổ đến mức vùi đầu vào gối mà hét rồi.

Lò vi sóng thôi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top