sáu
"Dậy rồi à?"
Từ trong đống chăn bên kia, giọng nói của Han Wang-ho vọng ra.
"Ừ."
Son Si-woo đáp gọn, chợt nhận ra giọng mình đã khản đặc.
"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Han Wang-ho ló ra từ trong chăn, hỏi han cô bạn.
"Cũng tương tự vậy, tao mơ mình bị Park Do-hyeon truy sát."
Son Si-woo ra khỏi giường để rót cho mình một cốc nước, khẽ rùng mình khi bàn chân trần chạm lên sàn nhà lạnh cóng vì máy điều hòa.
"Mơ tới đàn em cơ à? Có chắc đấy không phải mộng xuân chứ?"
Han Wang-ho phấn khích hẳn, cô xoay người bò dậy, hào hứng trêu chọc Son Si-woo.
"Nửa ly nước trong tay tao không ngại xuất hiện trên giường mày đâu."
Son Si-woo uống nửa ly nước để dịu bớt cơn khô rát nơi cổ họng xong mới tập trung đối phó với lời chọc ghẹo của Han Wang-ho.
"Hơn nữa tao còn chưa tính sổ với mày đâu ấy, Han Wang-ho trọng sắc khinh bạn ạ."
Son Si-woo chiếm nửa chiếc giường của cô bạn, chuẩn bị mở cuộc họp phê bình.
"Đào đâu ra! Đúng là ban đầu tao cũng thấy may mắn thật, nhưng để cứu mày mà tao còn chẳng thèm nghe lời anh Sang Hyuk nói, tao còn làm bẩn quần áo của người ta nữa kìa!"
Han Wang-ho hùng hổ biện minh.
Trời đất chứng giám, cô chưa bao giờ nói năng với tiền bối như thế này kể từ lần gặp đầu tiên, lần nào cô cũng nhỏ nhẻ bắt chuyện rồi lịch sự kết thúc. Chỉ riêng lần này cô không những ngắt lời mà còn làm bẩn quần áo của anh. Giờ đây Han Wang-ho chỉ muốn trực tiếp gieo mình xuống chiếc hồ nhân tạo trong trường.
"Nghĩ tích cực thì mày có thể nhân cơ hội này bắt chuyện với anh ấy mà."
Son Si-woo ung dung vắt chéo chân.
"Còn nghĩ theo hướng tiêu cực thì Han Wang-ho đã lãng phí cơ hội này rồi."
Han Wang-ho ủ rũ ôm đầu chui vào trong chăn.
Sau khi cuộc gặp gỡ trong nhà ăn kết thúc, cả Han Wang-ho và Son Si-woo đều chạy trối chết về kí túc xá. Đặc biệt là Son Si-woo, cô chạy nhanh đến mức giáo viên thể dục đi ngang qua cũng phải rơi lệ.
Hậu quả của việc chạy quá nhanh chính là rớt não.
Son Si-woo ổn hơn một chút, cô chỉ kịp tẩy trang, thay bộ quần áo rồi ngủ thiếp đi như 800 ngày chưa được ngủ một giấc tử tế.
Còn Han Wang-ho đã hoàn toàn suy sụp, cô lề mề sửa soạn, đến khi nằm lên giường đeo xong bịt mắt, câu hỏi ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu.
Lee Sang Hyuk nắm tay mình rồi?
Câu hỏi này khiến Han Wang-ho thao thức cả buổi trưa, cô vắt óc nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt, những ký ức về chuyện xảy ra chưa đầy một tiếng trước dường như đã bị cô nuốt chửng cùng với đĩa cơm sườn, không còn sót chút ký ức nào.
Không được cuống, không được cuống, nhớ từng chút một thôi.
Han Wang-ho tự mình độc thoại.
Ban đầu mình làm gì nhỉ? Mình ăn cơm rồi quan sát sắc mặt Son Si-woo.
Sau đó Lee Sang Hyuk đến, mình vẫn đang nhìn Son Si-woo.
Sau đó Lee Sang Hyuk ngồi đối diện mình, còn mình vẫn đang nhìn Son Si-woo.
Sau đó Lee Sang Hyuk nói chuyện với mình, anh ấy nói cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà bữa tiệc? Còn mình vẫn đang nhìn Son Si-woo.
Sau đó Son Si-woo đổi tay cầm đũa.
Sau đó mình làm bẩn quần áo của Lee Sang Hyuk và mình vẫn đang nhìn vào mắt Son Si-woo.
Sau đó mình lau cho Lee Sang Hyuk, hình như mình đã kéo cổ tay anh ấy. Trời ạ, mình kéo cổ tay anh ấy để lau!
Rồi Lee Sang Hyuk, hình như Lee Sang Hyuk, rồi hình như Lee Sang Hyuk chắc chắn, rồi hình như Lee Sang Hyuk chắc chắn chắc chắn, đã nắm tay mình!
Không.
Hình như cái chính không ở bàn tay,
Lee Sang Hyuk đã định nói gì với mình ấy nhỉ? Prom gì đó?
Han Wang-ho nằm bật dậy, ngồi thẳng cười.
Đã tìm ra nguyên do căn bệnh, nhưng để vị lang băm Han Wang-ho đây kê đúng thuốc vẫn là một vấn đề nan giải.
Han Wang-ho nhìn thấy vị quân sư duy nhất đang ngủ say như chết, chợt thấy mình như người chiến sĩ đơn phương độc mã. Cuối cùng cô quyết tâm ấn nút gửi sau một hồ xóa rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa từng dòng chữ.
"Chuyện hôm nay trong nhà ăn... thật ngại quá! Nếu không tẩy được vết đó, em có thể bồi thường ạ, anh chỉ định brand anh muốn mua hoặc em đi mua cùng anh cũng được.", đi kèm với icon một con mèo khóc lóc thảm thiết.
Lee Sang Hyuk rep lại rất nhanh:
"Không cần"
"Không cần đền đâu, anh cũng không hay mặc bộ đó."
Han Wang-ho gần như hít một hơi thật sâu:
"Vâng"
"Vậy hôm anh anh Sang Hyuk tới gặp em là có chuyện gì vậy ạ? Em vội quá nên chưa kịp nghe hết câu...", cô lại gửi kèm một icon con mèo khóc lóc khác.
Lần này Lee Sang Hyuk vẫn trả lời rất nhanh:
"Không có việc gì nữa đâu, trưa nay đã làm phiền em rồi."
Trời cao chứng giám!
Buổi trưa mới trôi qua được hơn một tiếng thôi mà sao thế giới đã đảo lộn thế này?
Han Wang-ho chỉ đành đáp lại:
"Vâng, ok ạ.
Trong tim cô lại xuất hiện một icon con mèo sướt mớt.
"Thật là một câu chuyện cảm động thấu tâm can."
Son Si-woo vỗ tay, câu nói tràn ngập sự sùng bái.
"Đừng có trêu tao nữa được không? Giúp tao phân tích xem nào!"
Giọng điệu như mất sổ gạo của Han Wang-ho từ trong chăn chuyền tới.
"Giờ tao nói.." Son Si-woo giả vờ ngồi ngay ngắn trước ánh mắt khẩn cầu của Han Wang-ho.
"Nếu tao nói, bây giờ mày chạy ngay đến kí túc xá của Sang Hyuk, hét to lên là 'Lee Sang Hyuk có đó không, em muốn hẹn hò với anh' còn có tác dụng hơn việc mày ngồi đây nghĩ linh tinh đấy."
"Mày đừng có khuyên láo được không!"
Son Si-woo chịu đòn tấn công liên hoàn từ Han Wang-ho.
"Á, rồi rồi, bà cô ơi, chỉ là cái prom thôi mà? Sao tao lại không để mày đi cho được?
Son Si-woo xoay người xuống giường một cách khó nhọc, cầm điện thoại hí hoáy một hồi.
"Mà tao thấy mày với Sang Hyuk cũng gạo nấu thành cơm rồi. Anh ấy còn định mời mày tham dự prom gì đó với anh ấy, không lẽ cái này không chứng tỏ điều gì sao?"
"Thế nhỡ anh ấy chỉ muốn gọi tao đến làm chân sai vặt thì sao?"
"... 99% là mời mày tham gia prom cùng anh ấy, chứ không phải bảo một đứa bên viện quản lý như mày đến hầu hạ tụi bên viện máy tính, được chứ?"
"Thế tại sao anh ấy lại nói với tao là không có chuyện gì nữa?"
Lúc này mắt Son Si-woo đã trợn ngược lên, nhưng âm thanh thông báo tin nhắn WeChat vang lên vài hồi khiến cô hoàn toàn vứt Han Wang-ho lúc này đang lăn lộn trên giường suy nghĩ về nhân sinh sang một bên để tập trung đọc tin nhắn:
"Sao chị biết viện em có lễ chào mừng?"
"Nhưng đúng là em chưa tìm được bạn nhảy."
"Chị đừng có giới thiệu bừa cho em"
"Thế chị ấy là ai?"
Son Si-woo biết thừa tính nết của người đầu bên kia điện thoại, cô gõ nhanh vài chữ rồi gửi đi:
"Là mĩ nữ"
Cô thoáng suy nghĩ, rồi gõ thêm vài chữ:
"Là đại mĩ nữ"
Đối phương cũng trả rất nhanh.
"Được"
"Cho em WeChat"
Son Si-woo bất lực, cô nhanh chóng gửi lời danh thiếp của Han Wang-ho cho đối phương.
"Thế là ok rồi nhé."
"Thật á? Son Si-woo mày cũng khá đấy! Mày tìm ai vậy?"
Han Wang-ho vội vàng nhảy bật dậy.
"Bạn cấp 3, kém tao một khóa, năm nay cũng thi đỗ vào trường mình."
"Wow, Son Si-woo, tình yêu của mày vĩ đại quá, mày vứt bỏ sĩ diện để mời bạn trai cũ Park Do-hyeon chỉ vì tao ấy hả?"
Han Wang-ho bày ra vẻ mặt xúc động.
"Mẹ kiếp, bạn cấp ba của tao chỉ có mỗi Park Do-hyeon à? Đây này là hàng xóm của tao, bọn tao chơi với nhau từ bé."
Son Si-woo cạn lời, chỉ biết trợn tròn mắt.
"Thanh mai trúc mã, vậy mà cũng giới thiệu cho tao được à?"
Han Wang-ho nhìn màn hình "bạn mới" trên WeChat xuất hiện một lời mời kết bạn từ "chovy".
"Đủ rồi đấy, nếu có ý với nhau thì bọn tao đã yêu đương từ lâu rồi, làm gì đến lượt Park Do-hyeon."
Son Si-woo liếc nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn từ người nào đó.
"Cũng đúng, nhưng mày có em trai thanh mai trúc mã như vậy mà em trai họ Park không ghen à?"
Han Wang-ho nhìn avatar con ếch xanh của "chovy", tay nhấn nút đồng ý.
"chovy" trả lời rất nhanh:
"Xin chào"
"Em là Jeong Ji-hoon"
"Hai đứa đó có hận thù gì cũng chẳng liên quan đến tao. Chúng nó là bạn cùng lớp từ năm lớp 10 rồi, mà có ưa nhau bao giờ đâu. Ai ngờ sau này tao lại hẹn hò với Park Do-hyeon chứ."
Son Si-woo chống cằm hồi tưởng lại.
"Nói mới nhớ, Jeong Ji-hoon còn giúp tao đối phó với Park Do-hyeon nữa, mặc dù sau đó thằng đó tống tiền tao bằng tám bữa Haidilao."
"Cái này là hận thù sâu đậm rồi."
Han Wanghu hoảng sợ, trả lời lại Jeong Ji-hoon:
"Xin chào"
"Chị là Han Wang-ho"
"Ờ, dĩ vãng cả rồi, dạo này mày đừng nhắc về thời cấp 3 nữa, tránh làm tao ngày nghĩ sao đêm chiêm bao vậy."
Son Si-woo cáu kỉnh xua tay.
"Thế mày mơ thấy cái gì vậy? Chắc không phải là hồi tưởng tình yêu của tụi mày trong mơ đâu nhỉ?"
Han Wang-ho vừa lướt trang trang cá nhân của Jeong Ji-hoon, vừa không quên trêu chọc Son Si-woo.
"Tao mơ thấy Park Do-hyeon cầm dao đuổi theo tao trên con đường ở trường cấp 3, nó còn đâm tao bê bết máu nữa, tao đau quá nên tỉnh luôn."
Son Si-woo lảm nhảm, mặt không biến sắc. Jeong Ji-hoon gửi tin nhắn cho cho cô:
"Em xem trang cá nhân rồi."
"Mĩ nữ thật."
Kèm theo một icon like.
"Gớm vậy? Mày bị PTSD với nó à?"
Han Wang-ho lại ngốc nghếch tin lời cô.
"Nhưng cái cậu Jeong Ji-hoon này đẹp trai trai đấy, học sinh nam của trường cấp 3 của mày chất lượng thế cơ à?"
"Không có, nếu không thì cấp 3 tao đã không hẹn hò với một mình Park Do-hyeon."
Mà còn hẹn hò lâu như vậy. Son Si-woo âm thầm bổ sung thêm.
Vài câu nói của Son Si-woo đã đánh tan ảo tưởng của Han Wang-ho, ngón tay cô vẫn đang lướt trên bàn phím:
"Mĩ nữ khen mày đẹp trai."
Jeong Ji-hoon trả lời bằng một cục đậu màu vàng đeo kính râm đang cười gian xảo.
"Nhưng em trai trông thế này, chắc không phải đứa chuyên trap con nhà người ta như mày đâu nhỉ?"
"Trap giống tao cái gì chứ? Mày đừng nhìn thấy nó mê gái đẹp mà tưởng vậy, thật ra con đường theo đuổi gái đẹp của nó gập ghềnh lắm. Nói ra thì hơi khó để hình dung, nhưng thằng này độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ rồi."
"Độc thân từ trong bụng mẹ?!" Han Wang-ho kinh ngạc, "tại sao?"
"Sao mày ngạc nhiên vậy? Không phải mày cũng vậy à?" Son Si-woo thành công đổi được cái liếc mắt mắt của Han Wang-ho, "mày sẽ sớm biết lí do thôi."
Rất nhanh Han Wang-ho đã hiểu được nguyên do.
Trước khi tham dự prom chào mừng, Jeong Ji-hoon đã gửi tới một tin nhắn:
"Chào tiền bối"
"Ngày mai chị có thể ăn diện hơn một chút không?"
"Không có ý gì đâu ạ"
Han Wang-ho chưa kịp nhấn "OK" thì bên kia đã nhắn thêm:
"Chỉ là ngày mai em sẽ ăn diện thật bảnh thôi"
Han Wang-ho nhìn khung chat, gần như không nói nên lời, nhưng vẫn gửi "OK".
Sau đó cô screenshot, gửi cho Son Si-woo:
"Tao hiểu rồi"
Đi kèm cùng một hạt đậu vàng đẫm mồ hôi.
____
chúc mừng tuyển thủ Viper đã vô địch LCK mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top