hai
"Không đúng, trong đám bạn trai cũ của mày, chưa có tên nào chia tay xong lại khiến mày phản ứng mạnh như vậy. Với lại mày hẹn hò với nó từ bao giờ đấy, sao tao không biết?" Han Wang-ho lôi đầu Son Si-woo khỏi chăn, ra sức lắc, hy vọng bạn mình có thể tỉnh táo một chút.
"Thì em ấy hơi đặc biệt, bọn tao yêu nhau từ cấp ba. Nói dễ hiểu hơn, bọn tao là tình đầu của nhau." Son Si-woo nhân cơ hội thoát khỏi móng vuốt của Han Wang-ho, vùi đầu vào chăn lần nữa.
"Ôi trời, tao không biết nha. Son Si-woo, mày yêu đương trong sáng thế cơ á? Người con gái cả đời vẫn yêu tình đầu! Vậy là mày nói chuyện cả một mùa hè mà vẫn không phát hiện ra người ta là bạn trai cũ?" Han Wang-ho phấn khích, vừa ngồi dậy lại đổ ập xuống, còn tiện tay ôm lấy con cún bông đang nằm trên giường của Son Si-woo mà ra sức giày vò nó.
"Nhắc tới lại bực mình, sao nó lại khác thế! Cấp ba nó vẫn là đàn em khoá dưới để đầu cắt moi. Mới có một năm thôi mà sao nó trổ giò, còn gầy đi, dậy thì thành gu của tao luôn vậy? Ảnh trên trang cá nhân của nó cũng giả dối khiếp, nó còn photoshop cho mắt to lên thì tao nhận ra kiểu gì? Phiền muốn chết!" Son Si-woo tức giận nằm trên giường quẫy đạp lung tung.
"Bạn trai cũ biến thành gu của mình, há há há. Nhưng Son Si-woo này, vẫn chưa hết cơ hội quay lại mà, nó còn chạy đến tận trường mình thì chứng tỏ hai đứa vẫn còn cơ hội. Mày làm trap girl quay đầu, rửa tay gác kiếm, nối lại tình xưa, yêu lại từ đầu đi." Han Wang-ho vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, vui vẻ đón lấy cái tát vào đầu của Son Si-woo.
"Trời ạ, tao không có cảm xúc khác với nó, cùng lắm thì tao hơi thấy tội lỗi thôi." Son Si-woo quay người lại, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài.
"Em trai này có ma lực gì mà khiến trap girl hễ quăng thính là quăng cả hồ của chúng ta nhung nhớ không thôi thế này?" Han Wang-ho dấy lên hiếu kì, cô ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ 'tao đang dỏng tai nghe này'.
"Không có gì đặc biệt thật mà, thì lúc đó tao... ờ... nói sao nhỉ, tao thèm yêu đương, mà Park Do-hyeon lúc đó... chậc... cũng dễ thương, tao mới ngỏ ý có muốn hẹn hò không. Lúc đó thằng nhóc trông cũng... cũng vui, rồi tụi tao hẹn hò thôi, thì yêu đương hò hẹn của tụi cấp ba ấy, tụi nó làm gì thì tụi tao làm cái đấy, hai đứa cứ như vậy trong nửa năm? Sau đó tao phải chuẩn bị cho kì thi đại học, tình cờ là tao... ờ... cũng chán rồi nên tao nói với nó hay là xa nhau một thời gian, nó cũng đồng ý, rồi bọn tao chia tay. Mày dùng ánh mắt đó nhìn tao làm gì!" Son Si-woo đá vào người đang nhìn mình với ánh mắt "Son Si-woo là con cờ đỏ" của Han Wang-ho.
"Em trai ngây thơ tội nghiệp, tình yêu đầu đời mà gặp trúng Son Si-woo tệ bạc. Làm vậy rác rưởi thật nhưng tính ra trước giờ mày vẫn thế mà giờ sao lại thấy tội lỗi?" Han Wang-ho không chịu yếu thế, đá trả lại, miệng vẫn không ngừng tọc mạch.
"Vấn đề nằm ở chỗ đó. Khái niệm về 'Chúng ta xa nhau một thời gian nhé' trong mắt bọn tao khác nhau, với tao là chia tay, nhưng với nó thì đúng nghĩa 'xa nhau một thời gian' thôi. Em ấy tưởng bọn tao sẽ tiếp tục yêu đương sau khi tao thi xong, nên em ấy đã thực sự đợi tao thi xong mới đến tìm tao. Mày cũng biết kết cục mà, tao thu dọn hành lý đi du lịch vào ngay đêm sau khi thi xong, bằng tốt nghiệp và giấy xác nhận học tịch* tao cũng nhờ người lấy hộ nên đương nhiên em ấy không tìm được tao. Khi ấy tao cũng xóa hết thông tin liên lạc của em ấy, em ấy không tìm được mình thì đi tìm bạn tao, nhưng ai cũng biết bọn tao chia tay rồi nên cũng chỉ trả lời lấy lệ. Tóm lại, đối với em ấy, đây chính là thời gian bạn gái đã thề thốt sẽ quay lại của nó tự nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Mày lại tỏ thái độ gì thế!" Son Si-woo vừa dời tầm mắt đang nhìn lên trần nhà, liền liền nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Han Wang-ho.
*Học tịch(学籍): danh tính hợp pháp hoặc trình độ chuyên môn của một sinh viên thuộc một trường nhất định, theo kinh nghiệm của mình thì dùng giấy này để chứng minh bản thân với cơ quan có thẩm quyền rằng mình đang theo học tại trường, có quyền lực pháp lý hơn thẻ sinh viên.
"Em trai trong sáng tội nghiệp, Son Si-woo là ác nữ!" Han Wang-ho làm bộ làm tịch, ôm tim nhíu mày.
"Lúc đó tao cũng có biết đâu, nếu biết thì tao đã nói thẳng với em ấy. Khổ nỗi lúc đó tao đang vi vu trời nam biển bắc, hạnh phúc đến mức không biết có người đang tìm mình, cho nên tao mới thấy tội lỗi này!" Son Si-woo trợn mắt, tỏ vẻ bất mãn, "Vừa nãy em ấy cũng khiến tao quê gần chết, tao còn giúp em ấy chuyển vali nữa. Giờ bọn tao đường ai nấy đi, không nợ gì nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top