kỉ niệm một tuần pdh vô địch

                                                                           
Màn hình sáng lên, Park Dohyeon thơ thẩn bỏ tai nghe, hàng ngàn tiếng hò reo của người hâm mộ ập vào tai nó, không những thế còn là tiếng hét của đồng đội. Nó chưa thể đuổi kịp để hiểu được tình hình hiện tại, nó chỉ biết tay chân cứ bủn rủn, chân đứng lên cũng không vững.
Chợt, một suy nghĩ loé lên trong tâm trí nó, ánh mắt nó sau đó cũng lập tức liếc thẳng sang vị trí của hỗ trợ phía đối diện. Park Dohyeon thấy gương mặt của Son Siwoo cũng giống như nó, cũng nghệt người ra, nhưng mà đâu đó, ngoài những ánh đèn sân khấu rọi vào mắt anh, nó thấy nét nuối tiếc.
Đồng đội bỗng bấu vai nó, kéo nó về thực tại, là:
Nó - Park Dohyeon là nhà vô địch mùa hè.
Park Dohyeon men theo niềm vui của đồng đội mà nở nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì nó đã bổ sung được chiếc cúp vào vị trí thành tích còn trống của nó, hạnh phúc vì đã làm được điều mà nó nuối tiếc cả tuổi trẻ, lúc còn cùng với anh.
Đi theo đồng đội tới bên kia, Park Dohyeon tay chân vẫn run run, nhịp đập tim nó còn rối tung lên, mà nó còn chẳng biết vì sao, vì đã vô địch hay vì người nó sắp chạm mặt?
Park Dohyeon tự nhiên không muốn nhìn anh, nó cũng không hiểu nó muốn trốn tránh điều gì, nó đang lo lắng điều gì nhưng nó biết, khi Son Siwoo vừa nhìn thấy nó, đã nở nụ cười và dang tay thật rộng để đón nó. Son Siwoo dang tay rộng cỡ nào, Park Dohyeon không rõ, nó chỉ rõ, anh dang tay đủ rộng để ôm trọn lấy nó, và cả tình yêu của nó dành cho anh.
Park Dohyeon mỉm cười đáp lại, “Thấy không? Em cũng làm được rồi nhé!”
Thật ra, Park Dohyeon không hề biết mình đã sải bước chân dài bao nhiêu, trong kí ức nó chỉ đọng lại sự thôi thúc lao vào lòng anh ngay lập tức, nó không muốn anh phải dang tay chờ nó lâu, suy cho cùng, Park Dohyeon chỉ muốn ôm lấy Son Siwoo.
Park Dohyeon muốn ôm chặt lấy Son Siwoo, muốn được đặt cằm lên vai anh như bao lần dưới ánh đèn sân khấu họ quấn lấy nhau, vậy nên nó vòng hai tay ra sau lưng anh, siết chặt, vậy nên nó mới khuỵu nhẹ chân xuống.
Và, chẳng hiểu sao, nó còn muốn bám dính luôn lấy anh, muốn bế xốc anh lên như còn ở Griffin, nhưng mà Son Siwoo không để nó làm thế.
Son Siwoo vì hành động của Park Dohyeon mà có chút bất ngờ, trong vài tích tắc, anh đã không kịp phản ứng với cái ôm của nó. Son Siwoo cảm giác trong cái sự ấm áp bởi cái ôm của nó, thời gian chợt ngừng lại, anh cũng chẳng còn nghe thấy tiếng hét của người hâm mộ, cũng chẳng còn nhìn thấy gì đang diễn ra, cứ như không còn ánh hào quang trên sân khấu, không còn là Lehends và Viper, không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không còn là những cái tên trên internet, chỉ còn là Son Siwoo và Park Dohyeon, chỉ còn là người một nhà.
“Siwoo ơi, thấy chưa?”, tiếng thì thầm bên tai của Park Dohyeon kéo Son Siwoo về thực tại, anh nhanh chóng túm lấy áo nó, kéo đi, rồi cũng chỉ kịp nói lời thoáng qua, “Chúc mừng cún con vô địch”
Park Dohyeon nghe xong đã không kịp biểu đạt cảm xúc, bởi vì thật ra nó cũng chẳng biết vẽ ra vẻ mặt gì.
Trước đó, phải để Park Dohyeon thú nhận một điều: nó hoàn toàn không phải là người sẽ đắm chìm trong quá khứ, khi được hỏi, nó cũng sẽ chọn không quay ngược lại thời gian, nhưng mà, chỉ là những mảnh kí ức có anh, nó không cũng không biết tại sao, vẫn cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu nó.
Đôi khi trong những giấc mơ của nó, chỉ toàn là nó với anh, Park Dohyeon với Son Siwoo, mặc cùng một màu áo, nở cùng một nụ cười hạnh phúc, nâng cùng một chiếc cúp. Vậy nên với chuyện này, nó cũng chưa biết phải phản ứng ra sao với anh.
Nhưng ít nhất nó hiểu rằng chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thay cho nó, vì sau cùng, Park Dohyeon và Son Siwoo là người nhà mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top