Chim di cư đi lạc

0.


12:21.


Park Dohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa kia ánh đèn vàng ấm áp của tòa nhà từng chút từng chút chiếu xuống, đến khi hoàn toàn dừng lại, đồng hồ đã chạy hết một vòng hoàn chỉnh.

Lon rỗng trong tay dần dần bị bóp bẹp thành một mảnh, cuối cùng bị hắn ném xuống chân, lại dùng đế giày nghiền phẳng.

Chỗ miệng lon chịu lực tràn ra vài giọt chất lỏng, không khí bên trong thoát ra sau đó phát ra tiếng thét thê lương, Park Dohyun dời ánh mắt đến màn hình điện thoại di động trên bàn trà.


Là một giao diện đơn giản giống như Google Maps.

Điểm khác nhau duy nhất là có một chấm đỏ nhỏ đang di chuyển trên hình và một chuỗi chữ cái tiếng Anh "liar" trên đầu.


Nhìn chấm đỏ càng lúc càng gần biểu tượng ngôi nhà nhỏ ở góc dưới bên phải, ánh mắt Park Dohyun càng tối hơn.




1.

Son Siwoo suýt chút nữa bị trẹo chân khi xuống taxi.

"Chết tiệt," Anh lo lắng chạy trên hành lang, trong khi thấp giọng suy nghĩ: "Đã nói buổi tối phải về nhà trước mười hai giờ... Xin lỗi Dohyun..."

Mong rằng hắn đã ngủ. Son Siwoo từ trên cổ áo lấy xuống một sợi tóc màu nâu, lại lấy nước hoa từ trong túi ra xịt hai cái vào cổ và trước ngực, cuối cùng mở điện thoại ra chỉnh trang lại mái tóc của mình một chút, lúc này mới mở khóa vân tay, toàn bộ động tác thuần thục giống như một chương trình tính toán đã thực hiện vô số lần.

Vừa vào cửa theo bản năng của Son Siwoo đã cảm giác được có gì đó không đúng, không kịp phản ứng đã bị ôm vào trong lòng.

Hoocmon nam nồng đậm trong hơi thở trộn lẫn với mùi rượu, Son Siwoo nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, thuần thục nở nụ cười ôn nhu .

Anh nâng mặt người đàn ông trước mặt lên, "Sao trễ như vậy còn chưa ngủ, lại ở đây một mình uống rượu buồn bực à?"

Người đàn ông không trả lời. Tim Son Siwoo bỗng dưng hẫng đi nửa nhịp, đè nén cảm xúc khó chịu ra vẻ quan tâm:

"Ồ — có vẻ như em uống quá nhiều rồi Park Dohyun, đi, anh dẫn em đi ngủ... Này?"

Lời còn chưa dứt, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên trượt vào vạt áo mình, Son Siwoo trong nháy mắt nổi da gà.

Hắn theo bản năng nắm lấy bàn tay kia, đã thấy nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, giống như một con rắn tập trung săn con mồi, đôi mắt thờ ơ nhưng chứa đầy dục vọng.


Căn nhà chỉ bật mỗi đèn phòng khách, Son Siwoo nhìn sang bên kia, trên bàn trà là hai chai rượu rỗng, sau đó nhìn xuống phía dưới, dưới đất hỗn độn những lon bia đầy màu sắc.

Son Siwoo cảm thấy căng thẳng, những suy nghĩ miên man bị dồn nén giờ phút này lại một lần nữa nổi lên ——

Park Dohyun là một người luôn bình tĩnh và biết kiềm chế, ngoại trừ những lúc trên giường thỉnh thoảng không kiểm soát được bản thân... Khi không lại say rượu thế này thực sự đáng lo ngại.

Có lẽ chính xác hơn nên được gọi là "chột dạ". Son Siwoo bị ánh mắt chứa đầy hàm ý của Park Dohyun nhìn chằm chằm đến sợ hãi, trong nháy mắt đầu óc hiện lên khuôn mặt rất nhiều người.


Một lúc lâu sau, loại dày vò này rốt cục đã kết thúc, nhưng cũng mang đến cho Son Siwoo cảm giác nặng nề.

"... Che giấu rất tốt, em cũng không nhìn ra điểm nào sơ hở cả...", Park Dohyun bỗng dưng tựa đầu vào cổ Son Siwoo, hít sâu: "Nhưng mà, con khỉ nhỏ của chúng ta đổi nước hoa từ khi nào...?"

Son Siwoo giật mình, lập tức phản ứng lại —— trước khi mình rời khỏi khách sạn đã lấy nhầm nước hoa.

Anh há miệng định nói cái gì đó, lại bị Park Dohyun giành trước một bước, giọng nói lạnh lùng nghe có chút chua chát:


"Em đã cho anh vô số cơ hội, anh cũng đã phản bội em vô số lần."


Park Dohyun giơ điện thoại lên trước mặt Son Siwoo, một dòng chữ ở góc trên bên phải "Số lần ghi chép: 12".

Son Siwoo thân thể cứng đờ không lên tiếng, Park Dohyun thoạt nhìn càng thêm phẫn nộ, cắn răng hỏi: "Đến cả giải thích anh cũng lười giải thích phải không, Son. Si. Woo...!"

Nhưng mà người bị gọi tên chẳng những không có chút biểu hiện áy náy nào, ngược lại nâng tay đẩy hắn ra, tự mình lùi lại phía sau hai bước, đá cái bình dưới chân, lười biếng mở miệng nói: "... Không thú vị, thực sự không có ý nghĩa, Park Dohyun, anh đang mệt, kết thúc đi."

"Anh nói cái gì?" Park Dohyun mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn anh, Son Siwoo vì tình yêu vốn đã rách nát không chịu nổi của hắn như được tiếp thêm một mồi lửa, cảm giác đau đớn chậm chạp chợt làm tan vỡ tim hắn.

"Đừng tự lừa dối chính mình. Lúc trước là em hỏi có muốn qua lại hay không, vậy nên anh chỉ có thể đồng ý," Son Siwoo sợ còn chưa đủ, lại bổ sung một câu: "Nói thật, Dohuyn ở phương diện này quả thật đơn thuần hơn người khác rất nhiều — khi đó em tỏ tình với anh, làm anh có chút sợ..."


Khi đó, đêm mùa đông một năm trước, Son Siwoo đột nhiên tuyên bố giải nghệ và trở thành huấn luyện viên trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Chưa đầy một giờ sau, Son Siwoo nhận được tin tức từ Park Dohyun.

Gặp nhau đi, ngay bây giờ.

Cái gì vậy? Son Siwoo ngây thơ, nhìn chằm chằm dòng chữ kia chưa đến mười giây lại bị một tin nhắn khác đẩy lên.

—.

Anh dừng lại một nhịp, tiếp theo hơi chần chừ cất tiếng.

"Cái gì cơ, em mua nhà khi nào? Rất tốt nha... Thứ gì cũng có." Son Siwoo từ lúc vào cửa bắt đầu giống như một con khỉ tò mò, thăm dò, cũng rất nhanh đưa ra bình luận sắc bén.

Park Dohyun im lặng đi theo anh, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "... Anh có thích không?"

Son Siwoo: "Hỏi anh làm gì — đừng nói với anh rằng em đã mua cho anh đấy chứ."

Ánh mắt Park Dohyun trở nên mơ hồ, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng: "Không đúng lắm. Chúng ta sống cùng nhau."

Lần này đến lượt Son Siwoo trầm mặc.

"... Hả, cái gì... Anh không hiểu, em như này là thế nào..."

Son Siwoo lắc lắc thân thể để giảm bớt căng thẳng, Park Dohyun lại giống như như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bỗng dưng bước đến gần, làm cho khoảng không giữa hai người càng hẹp lại.


"Hẹn hò với em đi. "

"... Này, gì chứ?! Em chờ một chút..."

"Nếu không đồng ý, anh cũng không cần tới tìm em nữa."

"Thì..."

"Ngủ cùng cũng không được."

"... Em!"


Dưới áp lực đó, Son Siwoo đã bằng lòng hẹn hò với Park Dohyun.

Đúng vậy, là bị ép buộc. Son Siwoo tuy rằng đồng ý, nhưng kỳ thật đối với loại "tình cảm" này cũng không quá khát vọng, dù sao thì người ngày hôm qua còn yêu hôm nay cũng có thể chia tay.

Cũng không phải anh không có ý nghĩ muốn tiến đến mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Son Siwoo phát hiện ra mình chỉ sinh ra loại cảm xúc như vậy đối với một mình Park Dohyun.


Nhưng cũng rất khó khi bước vào giai đoạn yêu đương với bạn bè thân thiết, điều này có lẽ cũng được xem là một ý niệm chung. Son Siwoo luôn cảm thấy tình yêu là cảm xúc mong manh nhất trên thế giới, làm bạn thì ngược lại, càng lâu dài hơn; anh cũng thường xuyên tự hỏi mình, có suy nghĩ như vậy là bởi vì sợ mất đi hắn sao? Trong những năm gặp gỡ rồi lại chia xa, qua từng ấy năm, anh đã có được đáp án cho riêng mình —

Đúng vậy, là thật, anh thực sự sợ mất đi Park Dohyun.

Vẫn là nên làm bạn thôi, hoặc là làm kẻ thù cũng được, thế gian này có quá nhiều mối quan hệ vững chắc hơn là tình yêu.


"..."

Đương nhiên, Park Dohyun hiểu rõ bản chất của Son Siwoo là như vậy. Không cầm được cát, nước chảy ra từ kẽ ngón tay, hoặc là chim bay không nhốt được? Những câu nói thích hợp để miêu tả Son Siwoo ngập tràn trong đầu Park Dohyun, khiến hắn cảm thấy bất an.

Hắn có thể hành động như thể không coi trọng mối quan hệ này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn có thể đánh mất anh bất cứ lúc nào.

Không muốn đánh mất đi người cạnh bên e chỉ có một biện pháp, chính là vĩnh viễn đem Son Siwoo khóa chặt bên mình.

Không từ thủ đoạn hay hình thức.

Park Dohyun tiến lên một bước, giữ chặt vai Son Siwoo, lập tức đẩy mạnh xuống đất.

Son Siwoo có chút bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể gầy yếu chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, sau đó anh kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt Park Dohyun được che phủ dưới tóc mái, tối sầm lại.




2.

Sau đó Son Siwoo liền nhìn thấy Park Dohyun giống như một vị thần áp về phía mình, mang theo sự hờ hững và vô tình của người thống trị, ngang ngược cởi bỏ quần áo của mình ra.

Son Siwoo rất nhanh đã trở nên trần như nhộng, hạ thể cũng hoàn toàn bị mở ra, bất luận nhục mạ hay chống cự thế nào cũng không ngăn cản được động tác thô bạo của Park Dohyun.

Đầu dương vật bị trêu chọc, chỉ như vậy thôi Son Siwoo liền có chút chịu không nổi. Thân thể này đã bị Park Dohyun dạy dỗ đến mẫn cảm cực độ, hoàn toàn bị thao tác thuần phục, không cần dạo đầu quá lâu cũng đã chảy nước dâm.

"Sao lại phản kháng? Son lão sư thân thể bách chiến như thế, một đêm ăn hai cái dương vật cũng không sao chứ?"

Những lời nói mang ý nghĩa nhục nhã mạnh mẽ của Park Dohyun khiến cho Son Siwoo như bị ném vào chảo dầu chiên, hắn thõa mãn nhìn hai gò má anh đỏ bừng vì cảm giác xấu hổ.

Tuy rằng Son Siwoo cảm thấy căm ghét sâu sắc đối với hành vi hung bạo của Park Dohyun, nhưng vẫn không ngăn cản được dục vọng của bản thân, thành ruột cùng dương vật mỗi một lần tiếp xúc đều như muốn níu giữ hắn ở lại.

Nhưng anh vẫn phải giả bộ cứng rắn: "... Em có biết rằng đây là cưỡng hiếp?!"

Park Dohyun ra vẻ không quan tâm, thậm chí còn cười châm biếm, "Vậy anh báo cảnh sát đi, đi nói cho bọn họ biết, anh bị em đụ chết đi sống lại như thế nào, là bị địt vào miệng hay là địt vào lỗ nhỏ phía sau..."

"Đừng nói nữa!", Son Siwoo suy sụp kêu to, lại bị Park Dohyun gắt gao che miệng lại.

Tay phải đồng thời bị nắm lên, đầu ngón tay chạm vào môi dưới của Park Dohyun, Son Siwoo nhìn thấy môi hắn rung động, chậm rãi phun ra lời nói khiến mình rơi xuống hố sâu.


"Còn phải nói cho bọn họ biết, anh bị em làm qua bao nhiêu lần... Ngày, đêm... Bình minh, hoàng hôn..."


Son Siwoo lúc này như vừa tỉnh mộng, Park Dohyun không giống như với những con cá còn lại trong lưới cá của anh, hắn là con rắn độc duy nhất có thể nuốt trọn vẹn bản thân mình —— thái độ dung túng lúc trước đã làm cạn kiệt toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn, tối nay chính là lần khoan hồng cuối cùng.

Hối hận cũng đã muộn rồi, hậu quả...

Trái tim Son Siwoo đang đập thình thịch, đầu lưỡi cũng giống như thắt nút, nói không nên lời, chỉ có thể cố gắng cầu xin tha thứ, cầu khẩn Park Dohyun nhân từ buông tha cho mình.


Chỉ tiếc Park Dohyun sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cũng không có ý muốn dừng lại, ngược lại càng thêm tức giận, ánh mắt trầm xuống liền bắt đầu xâm nhập.

Son Siwoo cảm giác như mình bị đâm hỏng, ngay cả thét chói tai cũng không kịp, tường thịt thống khổ xoắn chặt, Park Dohyun liền đánh vào mông anh, có chút ý tứ trừng phạt.

Son Siwoo đành phải tách chân ra, để cho hắn thuận lợi ra vào hơn một chút.

Park Dohyun nhìn thấy tư thế như mặc chết của Son Siwoo, thoáng an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, sau đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, chuyện lúc trước hãy để nó qua đi... Đừng bao giờ rời xa em nữa, được không?" Tuy rằng ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng động tác dưới thân không có ý chậm lại, Son Siwoo đau đến nỗi chảy nước mắt, hai tay nắm chặt áo sơ mi Park Dohyun không kịp lau, cắn chặt môi trừng mắt nhìn hắn.

Park Dohyun không để ý đến sự im lặng của Son Siwoo, chỉ tiếp tục lẩm bẩm: "Ừ... Nếu anh có tử cung thì tốt rồi, nếu chúng ta có con..."

"... Nói cái gì đấy?!" Son Siwoo rốt cục nhịn không được, anh không dám tin nhìn thần sắc gần như bệnh hoạn của Park Dohyun, điên cuồng giãy dụa.

"Có phải nằm trên mặt đất không thoải mái không?" Park Dohyun quả thực đắm chìm trong thế giới của mình, quan tâm như đang chăm sóc người bệnh nặng, liền ôm Son Siwoo lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.


Thân thể Son Siwoo theo nhịp độ của Park Dohyun di chuyển lên xuống, dương vật thô dài đụ từng cái một trong hậu huyệt, dễ dàng đánh tan ý thức của anh, khiến anh hoàn toàn trở thành tù binh của dục vọng, trong lúc run rẩy đạt tới cao trào.

Dịch thể thấm ướt vạt áo của Park Dohyun, vài giọt chảy xuống đùi trong, thật dâm đãng! Park Dohyun gấp rút đặt anh lên giường, sau đó lại nâng một chân đặt lên vai mình, cúi người đè xuống.

Son Siwoo chỉ cảm thấy mình bị địt đến mức không thể ngừng khóc, Park Dohyun lại cực kỳ kiên nhẫn thay hắn liếm đi nước mắt, khóc bao nhiêu liền liếm đi bấy nhiêu.

Một lát sau hắn lại đổi chỗ, vừa hôn vừa cắn thẳng xuống dưới, cho đến khi núm vú của Son Siwoo bị lưỡi ướt mềm bao bọc, lại còn nhẹ nhàng liếm cái lỗ nhỏ kia, Son Siwoo ở trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ thật sự có thể liếm ra cái gì đó sao? Nơi đó đã đủ ướt rồi!

"Thật thoải mái... Tiểu huyệt của anh thật mềm, thật chặt..." Park Dohyun dứt khoát nằm trên người Son Siwoo, cả người giống như dã thú động dục, từng chút từng chút hung ác hơn.

Mẹ kiếp, hắn còn sức sao! Son Siwoo trợn trắng mắt gắt gao nắm chặt ga giường, cảm giác toàn bộ nội tạng của mình đều bị Park Dohyun đâm đến xáo trộn vị trí, người kia lại chỉ biết đến bản thân hắn, giữ lấy mặt anh, nắm chặt xương hông hướng về phía mình mà đụ.

Trong nhất thời, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Son Siwoo cùng tiếng nước dâm mỹ, còn xen lẫn một ít tiếng thở dốc nặng nề. Park Dohyun nhìn xuống chỗ thân thể của hắn và Son Siwoo giao hợp, cửa huyệt đỏ bừng, bụng hắn cũng dính không ít dâm dịch do Son Siwoo bắn ra, thiếu chút nữa hưng phấn đến bắn.

Dưới thân Son Siwoo cũng trướng lên, nhất thời không rõ là phía trước đau hơn hay là phía sau đau hơn, anh chỉ biết dùng tay để tự giải tỏa, theo động tác của Park Dohyun cũng tăng nhanh tần suất hoạt động của mình. Cao trào, Park Dohyun đúng lúc nâng Son Siwoo lên, cùng hắn môi lưỡi triền miên.

Khi dương vật bị bàn tay của Park Dohyun bao lấy, phía trước lại bị kích thích đến run lên, phun ra không ít thanh dịch. Ngón tay cái của Park Dohyun lau sạch nó, lập tức dương vật liền dựng đứng lên.

Không thể không thừa nhận, bọn họ ở trên giường còn phù hợp hơn so với thực tại vạn lần, Son Siwoo rít lên một tiếng rồi bắn ra, hưng phấn lắc lắc eo đòi nhiều hơn nữa.

"... Lẳng lơ." Park Dohyun thấp giọng cắn lỗ tai anh, động tác càng thêm mạnh mẽ, giống như muốn đập nát cả người anh, rồi ghép từng mảnh lại, sau đó mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.


Son Siwoo bị giam trên giường, vừa khóc vừa cười bộ dạng thật điên tình, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Park Dohyun trầm luân, lớn tiếng kêu lên: "A a, thật sướng... Sẽ bị dương vật của chồng đụ đến chết... Ah!

Nghe được hai chữ kia, gân xanh trên trán Dohyun liền nổi lên, hốc mắt bị tình dục nhuộm đỏ một góc, thô bạo tách chân Son Siwoo đâm vào càng sâu, "Nói lại một lần nữa đi... Em thích anh gọi em như vậy."

Son Siwoo không trả lời nữa. Park Dohyun hừ lạnh một tiếng, nắm bắt thời cơ anh sắp cao trào rút dương vật ra, lùi lại phía sau.

Lỗ nhỏ đang được lấp đầy đột nhiên hứng chịu một luồng gió lạnh, Son Siwoo theo phản xạ có điều kiện run rẩy, sau đó lo lắng vừa bò đến chỗ Park Dohyun vừa làm nũng: "Ông xã... Muốn dương vật lớn của chồng đâm vào huyệt nhỏ..."

Park Dohyun lúc này mới hài lòng, bằng lòng đỡ lấy Son Siwoo ngồi lên dương vật của mình, nhấp một cái đã lút cán, hai người cùng lúc thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Son Siwoo đỡ vai Park Dohyun chậm rãi động đậy, nhưng mà lúc trước đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nhấp được mấy lần đã bắt đầu hết sức, móng tay vô ý cấu vào vai Park Dohyun.

Bản thân Park Dohyun cũng không quá để ý, chỉ sợ cho dù lúc này Son Siwoo dứt khoát dùng dao đâm hắn, hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Cảm nhận được thân thể xụi lơ của đối phương, Park Dohyun dùng hai tay nâng mông anh lên, sau đó lại buông tay, đập vào hông từng đợt làm dâm dịch bắn tung tóe, Son Siwoo không khống chế được liền ngửa cổ rít lên.


Park Dohyun thừa thế nâng anh lên, giống như đang thả một con chim di cư.


Em thả anh bay đến một nơi rộng lớn hơn, nhưng xin hãy hứa với em, ở đây —


Park Dohyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Son Siwoo, ngay lập tức đặt lên ngực trái của mình.


Ở đây, luôn luôn là quê hương của anh, hãy nhớ quay về.





Mồ hôi trên trán Son Siwoo theo hai má rơi xuống trước mắt Park Dohyun, nhìn qua giống như một giọt nước mắt rơi lã chã, sau đó liền im lặng như tờ


Ba chữ anh yêu em giữa hai người cũng rất khó hiểu, giống như nói như thế nào cũng không diễn đạt được ý mình.

Vì thế Park Dohyun liền nói hết lần này đến lần khác, Son Siwoo cũng hết lần này đến lần khác gạt đi, đến cuối cùng khoái cảm dâng lên, biến thành một vết sẹo rõ ràng, vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng Son Siwoo.




3.

Khi hô hấp đã trở lại bình thường, Son Siwoo gối đầu lên vai Park Dohyun, dùng ngón tay vẽ thành những vòng tròn trên khuôn ngực hắn.

"Nói đi,—" Son Siwoo đột nhiên khơi dậy, vẻ mặt trêu chọc quan sát thần sắc của Park Dohyun: "Em phát hiện ra từ khi nào?"

"Em đã biết từ trước rồi" Park Dohyun ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí ngay cả mắt cũng lười mở ra.

Son Siwoo nghe xong lời này hét to một tiếng, thẹn quá hóa giận nói: "Vậy em còn...!"

Lúc này Park Dohyun mới chậm rãi mở mắt ra, nhếch môi cười cười với hắn.

"Em chỉ muốn chờ xem —", trong đôi mắt bình tĩnh trước sau như một của Park Dohyun dường như sáng lên, giọng nói trầm thấp lại mềm mại, giống như đang thực hiện một điều ước sinh nhật xa vời: "Em đã bước chín mươi chín bước rồi, chừng nào thì anh định bước một bước còn lại."


Son Siwoo nghe thấy thì giật mình, trái tim đột nhiên như bị bóp vỡ, lập tức giống như một nhành hoa khô héo rủ xuống, im lặng vùi đầu vào trong chăn.

Park Dohyun cười khẽ một tiếng rồi dở một góc chăn, giống như vạch trần tình yêu thầm lặng của mình dành cho Son Siwoo.


"Con khỉ nhỏ của em, thực sự là một kẻ ngốc"

Son Siwoo ở trong chăn buồn bực nói:

"Vẫn là tên nhóc chết tiệt nhà em còn ngốc hơn!"


"Là em cam tâm tình nguyện làm người của anh", hắn nói.


"Cho nên, xin anh đừng bỏ dở nửa chừng"

"... Bỏ dở nửa chừng cái gì?"

"Anh rất thích chuyện này mà, thật ra em vẫn luôn biết"

"..." Son Siwoo cắn chặt môi.

"Hừ, chúng ta chỉ là kẻ thù mà thôi."

Park Dohyun liền vui vẻ. "Vậy anh đưa mặt ra đây đi, nhìn xem có phải là khỉ mông đỏ hay không?"

"Phiền quá đi! Còn không mau ngủ! Có việc gì ngày mai nói sau!"

"Cái gì cơ, anh có muốn em gỡ cài đặt phần mềm kia không."

"Mau gỡ đi! Phần mềm làm loạn điện thoại di động sẽ dính virus!"

"Cũng không thể so sánh với độc mà anh hạ độc em. Em sẽ chết ngay trước khi anh quay lại tối nay."

"..."

"Anh ngốc nghếch — em sẽ vĩnh viễn yêu anh."

"... Park Dohyun." Nghe được lời thổ lộ tha thiết như vậy, Son Siwoo nằm trong lòng Park Dohyun cúi đầu khóc.


"Đừng để anh bay đi nữa".


END





Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic sắp ra lò ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top