hoặc hơn thế
những cuộc làm tình tại căn hộ của son siwoo dần trở thành thói quen giữa hai người sau đêm ấy.
park dohyeon không có gì để phàn nàn về điều này. chuyện tình dục giữa hai người hòa hợp vượt xa mong đợi. và cậu buộc phải thừa nhận rằng, son siwoo hóa ra chẳng phiền phức đến mức không thể chịu nổi như cậu từng nghĩ.
trong văn phòng, những màn ba hoa của son siwoo dần trở thành một loại âm thanh vo ve dễ chịu hơn là nguyên nhân gây nhức đầu như trước. đôi lúc, dohyeon thậm chí còn chủ động vểnh tai lên nghe và phải gồng mình để không bật cười thành tiếng. tất nhiên, park dohyeon tự cao tự đại sẽ không bao giờ để con mèo jeong jihoon hoặc bất kì ai phát hiện ra điều này.
ngay từ khi thỏa thuận giữa hai người bắt đầu, park dohyeon đã yêu cầu son siwoo giữ kín mọi chuyện. cậu lúng túng viện lí do rằng bản thân không muốn đồng nghiệp khác trong phòng tò mò, bàn tán lung tung.
"tôi với anh chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. những chuyện riêng tư khác đều là thỏa thuận không ràng buộc, đôi bên cùng có lợi, đừng bép xép trên văn phòng," dohyeon vừa nói vừa lảng tránh cặp mắt lúng liếng của son siwoo, thầm cầu nguyện rằng anh sẽ hiểu.
son siwoo bật cười, bảo cậu rằng chỉ qua mấy tháng làm việc, anh đã nhận ra rằng trong công ty này, chẳng bí mật nào là giữ lâu được, anh thậm chí còn hí hửng lấy ví dụ về chuyện một thực tập sinh thầm thích trưởng phòng park jaehyuk lan truyền như lửa cháy sau một buổi trưa như thế nào.
"người quan tâm tới mấy chuyện tạp nham như thế chắc chỉ có loại vô công rồi ngh-"
park dohyeon suýt thì ăn nói khiếm nhã, thậm chí chửi thề với con trai ông chủ tịch, một hành động sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới kinh tế tháng này của cậu nếu nó không diễn ra trên giường.
đúng như lời mình nói, park dohyeon rạch ròi rõ việc công việc tư với son siwoo, đôi khi còn nghiêm trọng hóa mọi thứ. ở công ty, cậu cố tình giữ khoảng cách với anh hết mức có thể, gần như là phớt lờ siwoo. dù cả hai cùng làm việc dưới quyền quản lí của park jaehyuk, dohyeon luôn hành xử như thể chẳng hề có gì liên hệ giữa hai người. nếu chỉ tập trung 100% vào công việc thì việc này cũng không khó khăn mấy, bởi trong từ điển của son siwoo, có lẽ định nghĩa của "làm việc" chính là dành phần lớn thời gian trong tám tiếng để tán phét với bất kì ai sẵn sàng nghe hoặc đập bàn phím liên tục (dohyeon khá chắc là anh ta đánh lol thay vì làm gì có ích cho dự án của họ).
kể cả trong bữa ăn trưa ở căng tin, nếu thấy mặt son siwoo, park dohyeon liền chọn ngồi một bàn khác cách đó cả vài mét, dù việc đó cũng đồng nghĩa với không được tham gia vào buổi tán gẫu sôi nổi của jeong jihoon, park jaehyuk và han wangho. mối quan hệ của jihoon và siwoo tiến triển tốt tới mức con mèo ranh này thật sự còn rủ cả anh ta tới những buổi nhậu sau giờ làm của nhóm bọn họ. tủi thân hơn nữa là cả wangho và jaehyuk đều không đoái hoài gì đến dohyeon mỗi lần cậu lủi thủi tìm lí do chuồn về sớm vì không nhảy được vào cuộc trò chuyện của bốn cái loa phát thanh kia.
nhưng không phải lúc nào park dohyeon cũng thành công trong việc phớt lờ son siwoo.
thỉnh thoảng, khi siwoo đứng ở khu máy in, anh sẽ lướt ánh mắt qua cậu lâu hơn bình thường. hoặc vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, son siwoo bất thình lình bước tới bàn làm việc của dohyeon, chào cậu với giọng điệu kiểu cách hơn bình thường đến mức khiến cậu khựng lại một nhịp. mỗi lần như thế, park dohyeon lại tự nhủ, mình sẽ phải nghiêm khắc hơn, giữ khoảng cách triệt để hơn nữa.
nhưng điều làm dohyeon khó chịu là, những ánh mắt dò xét hay tiếng cười khúc khích của jeong jihoon và han wangho hướng về phía cậu đang ngày càng nhiều. và dù chẳng làm gì sai trái, park dohyeon vẫn tự chột dạ: hai người họ hẳn là đang nhắc nhở cậu rằng, mọi hành vi của cậu, họ đều nhìn thấu.
song đáng ghét hơn cả là park jaehyuk. anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, thi thoảng khẽ nhướng mày khi thấy siwoo vô tình (hoặc cố ý) vươn tay uốn éo lấy tờ tài liệu ngay trước mặt dohyeon. vào hôm sinh nhật cậu, jaehyuk còn tự tay đặt lên bàn tấm vé concert của nhóm nhạc nữ cậu yêu thích, mà dohyeon chắc chắn là mình không nói với ai trừ park jaehyuk, rồi nói ngắn gọn "siwoo nhờ anh đưa hộ." chưa kịp đợi cậu phản ứng, anh đã thản nhiên quay lưng đi, bỏ lại nụ cười như muốn nói: cứ tự hiểu đi.
khi được hỏi về siwoo, park dohyeon luôn trả lời dứt khoát rằng cậu không biết nhiều về anh ta. câu nói ấy, nếu xét cho kỹ, là một nửa sự thật. nhưng nửa còn lại, chẳng khác gì lời nói dối trắng trợn.
một lần, trong một buổi nhậu hiếm hoi không có mặt son siwoo, và park dohyeon không bị cho ra rìa, jeong jihoon uống hơi quá chén, chỉ tay về phía dohyeon rồi cất giọng oang oang:
"này, anh thôi né tránh son siwoo đi được không? ai chẳng thấy anh lảng anh ấy như dịch bệnh. làm cả em và mọi người đều thấy khó xử."
park dohyeon chỉ nhún vai, bình thản đáp: "tao không né. chỉ là không có nhu cầu kết thân thôi."
"ừ," han wangho xen vào, giọng mỉa mai, "mày chẳng né gì cả. chỉ là luôn chọn ngồi chỗ xa nhất và tìm cớ về sớm mỗi khi siwoo xuất hiện thôi."
"đúng là vậy." jeong jihoon gật gù tỏ vẻ chiêm nghiệm. "nên cho anh ấy một cơ hội đi, park dohyeon. siwoo khá tốt tính mà. anh ấy có vẻ muốn làm thân với anh."
park jaehyuk ngồi im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên bật cười, nhìn chằm chằm vào dohyeon, nói: "có khi chẳng cần cơ hội đâu, dạo này dohyeon cũng bớt gay gắt với siwoo mà. có cái này, chắc ai cũng thấy rõ rồi."
"em có thấy cái gì đâu?" jeong jihoon mắt sáng như sao, ánh mắt hướng từ park jaehyuk qua park dohyeon, hóng hớt hỏi.
park jaehyuk biết rồi, dohyeon nghĩ. chí ít thì vẫn đỡ ngại hơn jihoon và wangho. cậu cười, đặt ly bia xuống bàn, cố lảng sang chuyện khác.
nhưng thực lòng, chỉ cần nghĩ đến chuyện kết thân với siwoo - hay chỉ nghĩ đến anh - đã đủ làm park dohyeon mất tập trung hơn bình thường. cậu tự hỏi liệu mình có thể xem anh là bạn được không, và nhận ra rằng mình thật sự muốn biết nhiều hơn về son siwoo, hơn cả sự khó ưa, giàu có và hơn cả việc anh quyến rũ thế nào trên giường, ở nơi chỉ có anh và park dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top