Hai
Note: Truyện có nhiều lỗi typo, nếu bạn đọc phát lỗi thông báo giúp mình nhé, mình cảm ơn!
Hai,
Thứ hai, bổ sung bài tập, "Morning english"*, không biết trong ba thứ ấy thì thứ nào khiến người ta muốn chết hơn, nhưng chắc chắn cả ba gộp lại có thể giết chết Son Si-woo.
*Tên sách
Đêm trước còn mải dual với Park Do-hyeon tới tận một giờ sáng, dù sáng ấy Son Si-woo đã nằm lì trên giường thêm ba mươi phút nhưng vẫn không ngăn cậu than trời kêu đất. Chỉ kịp đánh răng rửa mặt, giày còn chưa kịp thắt, cậu đã vội vàng xông ra khỏi cửa. Trái ngược với cậu, Park Do-hyeon trông tràn đầy sức sống, lúc cậu cuống cuồng soạn sách vở thì thằng nhóc còn bình tĩng ăn thêm lát bánh mì, trong khi Son Si-woo không kịp lấy đồ ăn sáng.
Đau khổ hơn nữa là sau khi tới trường, vốn định vứt cặp sang một bên nằm nghỉ một lát thì ánh mắt cậu vô tình lướt trúng tờ đề sắp phải nộp đang nằm trên bàn Lee Ye-chan, bài tập chương một chưa có chỗ đứng trong trí nhớ của cậu giờ đây lại đứng ngay đầu tiên, lóe sáng.
Đây là tác hại của việc không chịu ghi bài tập sao? Việc thức khuya khiến cho cơn đau đầu càng trở nên trầm trọng, Lee Ye-chan cười ruồi nhìn cậu. Đại trượng phu phải biết co biết duỗi, Son Si-woo nhớ tới người có thể chép nhầm pi thành căn bậc hai là Park Jae-hyeok bàn trên, quyết định vứt bỏ tự tôn.
"Làm ơn mà Ye-chan, cho tao mượn chép đi. Cứu Si-woo với, tan học Si-woo mời Ye-chan đi ăn Takoyaki nha? Hay Si-woo đãi Ye-chan tokbokki! Cho tao mượn chép đi làm ơn đấy..."
Park Do-hyeon đứng bên ngoài lớp, chứng kiến hết cảnh Son Si-woo như con bạch tuộc dùng dằng bám lấy tay người ta. Chỗ ngồi Son Si-woo cạnh cửa sổ, Lee Ye-chan nhìn thấy Park Do-hyeon đang đứng đó liền vỗ vào vai cậu, chỉ ra bên ngoài.
Son Si-woo vừa lấy được tờ đề, vui vẻ ngoái lại thì phát hiện Park Do-hyeon đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm bữa sáng mình để quên, chợt cảm thấy vận may sáng nay vẫn có thể cứu vãn .
"Ồ! Anh tưởng trưa nay phải nhịn cơ. Do-hyeon ơi, không có em anh phải làm sao?"
Park Do-hyeon chỉ im lặng đưa bữa sáng cho Son Si-woo qua ô cửa.
Son Si-woo chép được một lúc, phát hiện Park Do-hyeon vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.
"Sao thế?"
"Trưa nay đi ăn cùng nhau không?" Park Do-hyeon hỏi.
"Căn tin đông lắm, anh định mua bánh..." bắt gặp ánh mắt của Park Do-hyeon, Son Si-woo lập tức sửa lại: "Ăn, ăn chứ, đợi anh ở cửa căn tin nhé."
Lúc này Park Do-hyeon mới gật đầu rời đi, Son Si-woo uống một ngụm sữa, khi nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình: "Sao thế nhỉ? Trưng ra cái bộ mặt như kiểu bánh mì làm chuyện gì có lỗi với nó không bằng."
"Thân lắm à, mày với em trai ấy?" Lee Ye-chan hỏi, "Nó tốt với mày ghê."
"Đâu có, bọn tao không thân." Son Si-woo vừa hí hoáy viết, vừa liên thiên, "Cái thằng quỷ đang dậy thì đó, tao già rồi không theo kịp suy nghĩ của nó nữa."
Lee Ye-chan cười nhẹ, không nói gì.
"Ye-chan ơi cảm ơn nhé!" Son Si-woo cuối cùng cũng chép kịp trước kia tiết học sáng sớm kết thúc. Lúc nộp bài cậu còn mừng thầm, trộm nghĩ may là không để lại nhiều câu, kết quả cán bộ bộ môn trả lại tờ đề, bảo ngày kia mới phải nộp.
Son Si-woo điên tiết quay qua trừng mắt với bạn cùng bàn. Lee Ye-chan nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Tao có bảo cái này phải nộp đâu, tao làm trước mà."
"Này, Lee Ye-chan!"
Khi giờ học kết thúc, Park Do-hyeon ra đứng ở lan can bên ngoài. Toà nhà giảng đường được xây theo lối kiến trúc giếng trời, lớp cậu trên tầng hai, lớp mười một nằm ở tầng ba. Vì hai khối nằm chéo nhau nên từ tầng hai nơi cậu đứng có thể nhìn rõ phía đối diện.
Son Si-woo vốn sợ lạnh, ngay cả giữa mùa hè cũng thường khoác áo ngoài vì máy lạnh trong lớp thổi quá mạnh. Lúc này Son Si-woo đang cùng hai nam sinh bước ra từ nhà vệ sinh, lúc đi còn cố tình vẩy nước đọng trên tay vào một trong hai người đi cùng, sau đó bị người nọ tóm gáy như đang trừng phạt. Chiếc áo khoác chưa kéo khóa của Si-woo suýt tuột khỏi vai khi vùng vẫy, hờ hững trên vai, ống tay áo cũng được sắn lên lộ ra cẳng tay mảnh khảnh.
Dù trông Son Si-woo có vẻ đang cầu xin, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy chút hối lỗi, thay vào đó là sự tinh quái xen lẫn ranh mãnh.
"Đang nhìn gì vậy?" Choi Hyeon-joon vừa trở về từ văn phòng, bắt gặp Park Do-hyeon đang chăm chú nhìn về phía đối diện. Cậu nương theo ánh nhìn, chỉ thấy một nhóm học sinh lớp mười một bình thường.
Bạn cùng bàn của cậu thích đứng ở hành lang thì phải, Choi Hyeon-joon thầm nghĩ.
"Không có gì." Park Do-hyeon quay ra nhìn đống bài tập Choi Hyeon-joon đang ôm, giúp cậu ta cầm một nửa rồi quay lại lớp. "Đọc sách mệt quá nên để mắt nghỉ ngơi một lúc."
Son Si-woo phải khổ sở lắm mới tìm được một chỗ trống trong căn tin, cậu đặt khay cơm xuống, lúc nhớ lại vẫn còn sợ: "Tận thế hay gì? Nếu là tận thế thì đông thế này cũng thông cảm được."
"Sao cứ phải là anh đến ăn cơm vậy, cơm không tự đến trước mặt anh được à?"
"Nếu lười thế này thì chết đói trước cả tận thế mất." Park Do-hyeon đặt bát canh xuống trước mặt Son Si-woo, "Chỉ ăn vặt thôi thì không sống nổi đâu."
"Anh vẫn còn kimbap mà, kimbap cũng là cơm." Trông thấy Park Do-hyeon tỏ vẻ không đồng tình, Son Si-woo liến thoắng: "Kimbap là sự kết hợp tiện lợi của những thứ mọi người thường ăn. Nó phải có ý nghĩa thì nó mới tồn tại, phù hợp với những người bận rộn, tiết kiệm thời gian mà lại no..."
Park Do-hyeon ngắt lời: "Anh bận lắm à?"
"...cũng không bận." Son Si-woo bị khuất phục, giọng nói cũng yếu đi vài phần, "Không bận cũng có thể ăn mà."
"Nếu không bận thì chiều đến xem em chơi bóng rổ đi."
"Ờ... Ờ?" Son Si-woo ngẩng đầu nhìn cậu, "Em chơi bóng rổ?"
Nói xong mới thấy có chút phi lí.
"Không... ý anh là, không phải hồi xưa em đá bóng à?" Thấy ánh mắt của Park Do-hyeon dịu lại vài phần, Son Si-woo mới dám nói tiếp: "Đúng rồi, anh nhớ cấp hai em thường đá bóng mà."
"Em bị gọi vào đội bóng rổ hồi lớp chín, em kể với anh rồi." Park Do-hyeon không rời mắt khỏi khay cơm, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng Son Si-woo biết Park Do-hyeon đang tủi thân.
"Đợi đã, anh đang xếp lại các mảnh ghép trong trí nhớ." Son Si-woo đặt tay lên đầu, làm động tác nhớ lại một cách khoa trương, không thể trách cậu được, cậu không có niềm hứng thú với các môn thể thao.
"Ok, anh đi."
Trông Park Do-hyeon vui hẳn lên, lúc này Son Si-woo mới dám thở phào. May thay Park Do-hyeon là đứa dễ cảm thấy vui vẻ, cậu nghĩ.
Kết quả Park Do-hyeon hứng lên lại bắt đầu soi mói cậu, "Sao không ăn ớt chuông," Park Do-hyeon vừa cằn nhằn, vừa gắp ớt chuông vào khay của mình: "không được lãng phí."
"Em ăn nhiều vào." Cậu ăn không nổi nữa rồi, Son Si-woo nhân cơ hội gắp thêm cho cậu, "Học hành đã vất vả, chiều còn phải đi chơi bóng nữa mà."
Nhưng tới lúc phải đi xem thật, Son Si-woo lại có chút hối hận. Tiết trời thu tháng Mười vẫn khắc nghiệt, nắng chói chang đến mức cậu không thể ngẩng đầu. Cậu thầm nghĩ, bóng đá hay bóng rổ gì nữa thì ý nghĩa thật sự của việc để một đám người chạy theo quả bóng dưới cái nắng gắt này là gì?
Thậm chí Son Si-woo còn mua một chai nước. Dù cậu chưa bao giờ đi xem trận bóng nào, nhưng hình như chúng ta phải mang theo chai nước khi đến xem người quen thi đấu, vì trong phim người ta toàn làm thế. Khi vừa bước vào sân bóng rổ có mái che ba tầng, cậu liền bắt gặp một đám con gái đang cầm trên tay các loại đồ uống khác nhau, lúc này cậu mới sực nhớ: Ồ, ra là phim tình cảm thanh xuân.
Son Si-woo chợt thấy chai nước đang cầm trên tay nóng rẫy, dù đây chỉ là một chai khoáng bình thường chứ không phải đồ uống thể thao hay Coke Sprite gì đó. Nhưng những chai nước kia chất chứa tâm tư thầm kín của con gái, vậy trong chai nước này chất chứa điều gì?
Son Si-woo lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ khỏi tâm trí.
Khi trận đấu sắp bắt đầu, những học sinh đứng ở rìa sân khởi động xong mới lục tục bước vào. Dù đây chỉ là một trận giao hữu rất bình thường song lại thu hút rất đông khán giả. Son Si-woo dễ dàng tìm thấy Park Do-hyeon trong đám học sinh vì em ấy nổi bật đến mức ngạc nhiên, bả vai rộng và thẳng hơn những đứa trẻ khác, cơ tay và bắp chân của em ấy nổi gân nhẹ, chiều cao mét tám khiến ai cũng phải chú ý. Hơn nữa em ấy rất trắng, thậm trí trắng đến phát sáng dưới nắng trời.
Ở cạnh nhau mỗi ngày khiến cậu không hề nhận ra, hoá ra em ấy đã lớn vậy rồi, Son Si-woo thầm cảm thán.
Trước khi ra sân, Park Do-hyeon liếc nhìn phía khán đài như đang tìm kiếm thứ. Son Si-woo vô thức trốn sau lưng người khác, cố gắng núp mình trong đám đông. Nhưng Park Do-hyeon vẫn bị phát hiện ra, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu với Son Si-woo.
Chói quá, Son Si-woo thầm nghĩ, chói đến mức váng vất.
Dù không theo dõi các trận đấu bóng rổ và cũng không tham gia, nhưng cậu vẫn biết ai là người ghi bàn. Có vẻ Park Do-hyeon là nòng cốt của đội, tiếng hò reo trong sân ngày càng lớn, vỏn vẹn mười lăm phút mà em ấy đã ghi được ba điểm. Son Si-woo vô thức che khi nghe thấy tiếng la hét cổ vũ của đám con gái bên cạnh.
Hoá ra tên nhóc này chơi cừ vậy cơ à?
Nhưng Park Do-hyeon luôn là đứa nhóc sẽ nỗ lực làm những gì mình muốn mà, Son Si-woo trộm nghĩ. Nếu là Park Do-hyeon thì chơi giỏi đến vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Tỉ số vẫn sít sao đến phút cuối, đáng tiếc sau khi tiếng còi vang lên, Park Do-hyeon và lớp em ấy vẫn thua cuộc.
Son Si-woo không nhìn rõ biểu cảm của Park Do-hyeon vì em ấy đã bị bao vây ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Mặc dù có rất nhiều bạn nữ cầm đồ uống, nhưng số người người dám đưa lại đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều chỉ đứng sang một bên ôm ấp những tâm tư thầm kín mong được nhìn thấu.
Chai nước khoáng Son Si-woo cầm đã hết lạnh, thậm chí còn bị cậu đi xé lớp bao bì trong lúc nhàm chán. Cậu nên uống hay đưa luôn cho Park Do-hyeon: "Vất vả rồi. Nước anh mua cho em này, có phải anh chăm sóc em rất chu đáo không?"
Nhưng Son Si-woo không làm vậy. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu đặt chai nước vào giữa đống đồ uống, sau đó lặng lẽ rời đi.
Son Si-woo ngồi trong lớp chậm rãi thu dọn cặp. Giờ tan học đã qua từ lâu, phòng học vắng tanh, bảng đen cũng sạch bóng.
Mình chưa ghi bài tập về nhà, Son Si-woo thầm nghĩ, sáng mai lại phải làm bù rồi.
Sách, hộp bút, vở... Son Si-woo cất từng thứ vào cặp, chợt cậu thấy ánh sáng bên phải bị chắn ngang. Khi quay lại, cậu phát hiện Park Do-hyeon với hơi thở gấp gáp, trán vẫn còn lấm tấm hôi nhưng trông vẫn rất gọn gàng sạch sẽ đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn mình.
"Sao lại đi trước rồi? Em định về cùng anh mà." Park Do-hyeon chậm rãi nói, Son Si-woo quan sát cậu, trông không giống người vừa thua chút nào.
"Lên dọn cặp." Son Si-woo trả lời lấy lệ: "Thấy em đang bận."
Park Do-hyeon cười, không nói gì.
Son Si-woo đeo cặp bước ra ngoài, lúc này cậu mới phát hiện trên tay Park Do-hyeon cầm một chai nước, sạch sẽ, không có bao bì, đây rõ ràng là chai nước Son Si-woo cầm trên tay một tiếng rưỡi.
"Này, em..."
Son Si-woo không nói lên lời, nhưng Park Do-hyeon lại tinh ý đoán được: "Chỉ có anh mới tặng nước khoáng."
"Em nói nước có ga không tốt cho cơ thể mà," Son Si-woo vẫn cứng đầu, "mà có khi không phải anh tặng."
"Em nhìn thấy anh đặt trên đất rồi." Park Do-hyeon hỏi thẳng: "Sao không đưa luôn cho em?"
"Thì em có thiếu đâu." Son Si-woo khẽ nói.
"Em thiếu." Park Do-hyeon vui vẻ cười: "Em thích nước khoáng."
Đường về nhà đã đã buông ánh chiều, Son Si-woo chẳng bao giờ chịu đi đứng đàng hoàng, dù trên đường đến trường hay về nhà, cậu luôn thích đá những sỏi ven đường, còn Park Do-hyeon sẽ một tay đút túi thong thả bước theo sau, bóng hai đứa trẻ trải dài trên mặt đất. Bỗng Son Si-woo đá trúng một hòn đá vào bóng người bên cạnh, cậu chợt cảm thích thú.
"Làm gì vậy?" Giọng của Park Do-hyeon bất ngờ vang lên, khiến Son Si-woo giật thót.
"Không có gì." Đúng lúc này hai đứa đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Son Si-woo chột dạ vội đổi chủ đề: "Muốn ăn kem không? Coi như an ủi em."
"Cũng chịu thôi," Park Do-hyeon gãi đầu, "mọi người đều chơi hết sức rồi, lần sau cố vậy."
Son Si-woo nhướng mày: "Thật á? Bình thường em leo rank thua có vui đâu."
"Thua nhiều nên chai lì rồi." Park Do-hyeon lắc chai nước trên tay: "Hôm nay anh đến xem nên em vui lắm."
Son Si-woo dời tầm mắt: "Đừng nói như lúc nào anh cũng vô tâm với em vậy."
Son Si-woo chợt thấy tim mình vô thức đập nhanh hơn. Có thể cậu cũng vừa chơi một trận bóng rổ suốt một tiếng rưỡi, hoặc cậu bị một quả bóng rổ đập vào đầu mà không hề hay biết, Son Si-woo thầm nghĩ.
"Ye-chan này, mày được tỏ tình bao giờ chưa?"
"Rồi." Lee Ye-chan đáp, tay vẫn đang loay hoay với những câu giáo viên giảng chưa hết của tiết trước trong mười phút giải lao ngắn ngủi. Phải một lúc sau cậu ta mới nhận ra, nhìn Son Si-woo đang nằm bò trên bàn: "Sao đấy, mày được tỏ tình à?"
"Không không," Son Si-woo bối rối trước câu hỏi của Lee Ye-chan, vừa chặn miệng bạn mình vừa đập vào tên Park Jae-hyeok đang không ngừng rú lên lên đằng trước "Gì cơ gì cơ, Son Si-woo được tỏ tình." Sau đó xoay vai Park Jae-hyeok nhằm ngăn chặn ý định hóng hớt của nó: "không phải tao! Không phải tao được tỏ tình."
Hiếm hoi lắm Son Si-woo mới rũ bỏ dáng vẻ "Mày mà nghe được lời thật lòng nào từ miệng tao thì tao thua" thường nhật ấy. "Không phải mày có anh trai à? Anh mày biết không? Anh mày nói gì không?"
"Chuyện được tỏ tình á? Biết chứ." Lee Ye-chan tư lự: "Cũng chẳng bảo gì, chỉ dặn tuổi này có tình cảm là chuyện thường mà. Bảo tao chăm chỉ học tập, đừng để bị phân tâm. Vậy thôi."
Nói xong Lee Ye-chan mới nhận ra: "Vậy có người đang theo đuổi Park Do-hyeon?"
Son Si-woo cố gắng phớt lờ lời cái tên Park Jae-hyeok đang dỏng tai hóng chuyện mà miệng vẫn không ngừng than thở về việc "Tao cũng có chị gái mà, sao mày không hỏi", cậu thất vọng xoa mặt: "Thế thì tao vẫn nên tỏ ra quan tâm nhỉ?"
"Rốt cuộc là làm sao?" Lee Ye-chan đặt bút xuống, tập trung buôn chuyện, "Vấn đề nghiêm trọng vậy à?"
Chiều thứ sáu tuần trước, Park Do-hyeon thông báo hôm nay đến lượt nhóm mình trực nhật, phải chờ tan học một lúc mới đến tìm Son Si-woo được. Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu, Son Si-woo quyết định xách cặp sang lớp em trai. Khối mười nằm ở tầng tiếp theo phía hành lang đối diện, Son Si-woo đi được một nửa thì thấy Park Do-hyeon đang đứng ở đầu cầu thang. Cậu liền hô lên "Do-hyeon em đang làm gì đấy?", đến khi bước xuống, cậu mới phát hiện ở góc cầu thang còn một bạn
Son Si-woo lập tức hối hận, lúc này cậu chỉ muốn ấn nút "TP" biến về. Kết quả còn chưa kịp quay người thì Park Do-hyeon tóm lấy vai cậu: "Đây là anh mình."
Mặt bạn nữ đối diện vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Son Si-woo chỉ cười gượng chào hỏi cô bạn, lén giãy khỏi cánh tay Park Do-hyeon nhưng thất bại, Park Do-hyeon càng siết chặt hơn. Cái thằng nhóc này, Son Si-woo thầm mắng, sao khỏe thế không biết, biết vậy không cho nó ăn nhiều.
Park Do-hyeon gật đầu: "Cho hỏi còn việc gì không?"
Em nói như vậy thì người ta đáp lại kiểu gì. Son Si-woo thầm trợn mắt, cậu thật sự muốn đánh ngất em trai, hoặc tự đánh ngất mình. Song, bạn nữ đối diện vẫn không có ý định bỏ cuộc, do dự một lúc mới nói: "Nếu ngày thường không được thì để lễ Giáng sinh..."
"Mình không đón Giáng sinh, xin lỗi." Thái độ của Park Do-hyeon khách sáo nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Cảm ơn cậu đã mời, nhưng mình thực sự không có thời gian."
Sau khi bị từ chối, bạn nữ lén giậm chân, cúi đầu nói xin lỗi rồi bỏ đi. Son Si-woo rướn lên quan sát, thấy bóng dáng bạn nữ đã khuất hoàn toàn mới dám lên tiếng: "Mới lớp mười mà đã được tỏ tình. Bạn Park Do-hyeon được yêu thích quá ha."
Sau khi cậu giãy giụa vài lần, Park Do-hyeon cuối cùng cũng chịu buông tay. Son Si-woo theo cậu về lớp để lấy cặp sách, miệng vẫn không ngừng: "Nhưng có phải em có hơi dữ quá không? Lần sau dịu dàng một chút đi."
Park Do-hyeon đang kê ghế, nghe thấy câu này thì nhướng mày: "Anh có kinh nghiệm lắm à?"
"Thì cũng có một hai lần chứ bộ... Sao nhìn anh như vậy? Do-hyeon à, cũng có người thích anh mà."
"Chỉ bảo em lần sau dịu dàng hơn thôi sao?" Park Do-hyeon đeo cặp, "Không dặn em không được yêu sớm à?"
"Cái này anh cũng phải quan tâm nữa hả?" Son Si-woo ngạc nhiên, "Không phải chứ, em cũng sắp là người lớn rồi."
Park Do-hyeon nghe xong chỉ cười khẩy rồi rời đi, không thèm nói gì. Son Si-woo lẽo đẽo theo sau, không biết mình lại chạm vào chiếc vảy ngược nào của em trai. Được rồi, Son Si-woo nghĩ, em không vui thì anh cũng không vui. Cậu thừa nhận bản thân cũng cảm thấy hơi khó chịu một cách vô cớ. Với tư cách là một người anh trai, vậu nên mừng vì Park Do-hyeon nổi tiếng hay nên buồn khi Park Do-hyeon nổi tiếng hơn mình?
Đang lúc Son Si-woo mải cúi đầu nghĩ ngợi, Park Do-hyeon đang đi phía trước đột nhiên dừng lại khiến cậu va vào bả vai của em trai. Đau đấy nhé, Son Si-woo xoa trán rít lên, không ngờ Park Do-hyeon xoay người lại, cắn nhẹ lên cánh tay cậu.
Son Si-woo sững người, trố mắt nhìn dấu răng dần xuất hiện trên cánh tay trái, cậu không thể tin được đây là việc mà Park Do-hyeon cấp ba sẽ làm.
"Park Do-hyeon," Son Si-woo lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ mặt người đối diện, "em thật là, bình thường chút đi."
Park Do-hyeon cúi đầu, đôi mắt đã bị tóc mái che đi trông ngoan ngoãn làm sao, cậu tìm được dáng vẻ tức giận lên cơn vừa rồi.
Park Do-hyeon nắm lấy bàn tay còn chưa buông của Son Si-woo, cọ mặt vào lòng bàn tay: "Em đã cố gắng để trở nên bình thường rồi, Si-woo."
"Lại không gọi 'anh'" Son Si-woo rút tay về.
Điều gì đã khiến em trở nên bất thường, Park Do-hyeon thầm nghĩ.
Có phải là anh không?
Son Si-woo vẫn đến xem Park Do-hyeon thi đấu một vài lần, em ấy chơi ngày càng hay, nhưng số bạn nữa mang nước cho em ấy ngày càng ít. Vốn số người dám đưa đã không nhiều, theo những gì Son Si-woo tận mắt chứng kiến thì phản ứng của Park Do-hyeon khi nhận được nước vẫn là "Cảm ơn, nhưng lần sau không cần đâu", khiến những người dù có dũng cảm hơn nữa cũng đành bỏ cuộc.
Thế mới đúng chứ, Son Si-woo ném một viên kẹo dẻo vào miệng, là hương dâu yêu thích. Tặng nước nôi làm gì, cậu hài lòng nghĩ, thà để tiền mua kẹo cho mình còn hơn.
Năm cuối cấp cuối cùng đã đến, kẻ lười biếng như Son Si-woo cũng bắt đầu chăm chỉ học hành. Sau khi xử lý xong đống bài tập về nhà hàng ngày thì cũng không còn nhiều thời gian để đến xem Park Do-hyeon thi đấu. Đôi lúc vì lớp học kết thúc muộn mà cậu không thể về nhà cùng Park Do-hyeon. Cuộc sống của Park Do-hyeon vẫn không có gì thay đổi, làm xong bài tập thì chơi thêm ván game, êm đền tới mức Son Si-woo ghen tị không thôi.
Sau bữa tối, mẹ nhận được cuộc điện thoại thông báo ông nội bị ngã ở nhà, mẹ và bố vội vàng rời đi. Khi Son Si-woo làm xong bài tập cũng đã là mười rưỡi, cậu vô thức đến trước phòng Park Do-hyeon, gõ cửa lấy lệ rồi đi vào. Park Do-hyeon vẫn đang đọc sách, không buồn ngẩng lên. Ánh mắt của Son Si-woo quét quanh phòng một lượt, lúc lướt qua giá sách, cậu thấy chai nước khoáng không bao bì mà cậu đã thấy vô số lần đang lặng lẽ đứng đó.
Park Do-hyeon đợi một lúc vẫn không nghe thấy âm thanh vang lên, ngẩng đầu nhìn thấy Son Si-woo đang ngơ ngác: "Đang nghĩ gì thế? Làm bài tập đến ngốc luôn rồi à?"
"Đang tự hỏi từ khi nào mà em không còn dễ thương nữa." Son Si-woo định thần, ngồi cạnh bàn Park Do-hyeon, cảm thấy không thoải mái nên ngồi dịch vào trong. "Nhớ Do-hyeon hồi nhỏ quá."
Park Do-hyeon nghe xong bèn đóng sách lại, nhìn đôi chân đang đung đưa của Son Si-woo, vuốt ve bìa sách, "Anh thích em hồi nhỏ sao?"
"Ừ, thích lắm." Ánh mắt của Son Si-woo không ngừng liếc nhìn chiếc giường và bàn học, "Dễ thương biết bao, bảo cho ăn kem là bế được đi luôn, muốn véo má là cho véo."
"Sau này anh cũng đâu véo má em nữa."
"Nói sao nhỉ, dù sao em cũng đã lớn rồi..." Lúc này, cậu sực nhớ tới mục đích đến đây, Son Si-woo lấy điện thoại di động ra hươ trước mặt Park Do-hyeon: "Bị em ngắt lời nên suýt quên đấy, vừa nãy mẹ gọi điện bảo ông ngã không nghiêm trọng. Tối nay phải chăm ông nên không về được, dặn anh em mình đừng lo."
"À, mà không phải mai là sinh nhật em sao, bố mẹ sợ tối mai không có thời gian nên bảo anh tan học thì dẫn em đi ăn. Em muốn ăn quán nào? Ở xa cũng được, thứ sáu mà."
Park Do-hyeon nghĩ một lúc: "Đâu cũng được, hay là đến quán đồ Tây mình ăn tháng trước đi, em thấy cũng được."
"Ok, vậy có gì mai bàn sau." Son Si-woo nhảy xuống bàn để về phòng, lúc chạm vào tay nắm cửa, cậu chợt nhắc: "Cái kia, Do-hyeon à, nước khoáng cũng có hạn sử dụng. Chai nước kia..." Quay đầu nhìn Park Do-hyeon, Son Si-woo lại ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu, quyết định im lặng.
"Thôi, dù sao cũng quá hạn sử dụng rồi, coi như anh chưa nói gì."
Trung tâm mua sắm nơi nhà hàng tọa lạc cách trường học không xa cũng không gần, Son Si-woo do dự hai đứa nên bắt taxi hay đi bộ.
"Đi bộ đi," Park Do-hyeon đề nghị, "hôm nay trời đẹp lắm."
Son Si-woo đồng ý, cậu cầm điện thoại đặt bàn, bấm thêm vài lần rồi nhét lại vào túi.
Quả thật trời hôm nay rất đẹp, nắng đượm, bầu trời ngả sắc cam đậm lúc chiều tà, không khí trong lành, gió hiu hiu. Sau khi vào cuối cấp, cậu hiếm có dịp được thảnh thơi đi dạo thế này. Son Si-woo lim dim, cảm nhận gió chiều phả lên mặt. Park Do-hyeon quay qua, nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của cậu, khoé miệng bất giác cong lên.
Khi cả hai đến cửa nhà hàng, Son Si-woo bảo em trai vào trước còn mình ra nhận điện thoại. Một lúc sau, Son Si-woo quay lại với chiếc bánh kem trên tay.
"Sinh nhật mà không có bánh kem thì không được rồi. Anh chu đáo chưa."
Son Si-woo đắc chí mở hộp bánh. Park Do-hyeon nhìn qua thì thấy đó là chiếc bánh kem lạnh yêu thích của mình, chiếc bánh nho nhỏ, vừa đủ cho hai người.
Son Si-woo tay cắm nến mà không miệng vẫn không ngừng: "May chưa chảy, phải đặt rất nhiều túi đá đó. Lúc đặt anh đã lo bánh bị chảy."
"A! Sao lại quên cái này chứ?" Trước khi đốt nến, Son Si-woo như chợt nhớ ra điều gì, lục lọi dưới hộp bánh. "Đây," Son Si-woo lấy ra một chiếc mũ sinh nhật đã gấp lại. "giấu kĩ quá làm anh suýt quên."
"Phải đội à?" Lượng khách đến nhà hàng tối thứ sáu rất đông khiến Park Do-hyeon đấu tranh.
"Phải đội," Son Si-woo quả quyết, "sinh nhật lần trước em cũng đội mà."
Son Si-woo đến bên Park Do-hyeon, vòng chiếc mũ qua đầu em trai và cài lỏng phía sau, sau đó vuốt lại tóc cho cậu. Ghế của nhà hàng không thấp, tư thế này khiến cho Park Do-hyeon tựa vào lồng ngực Son Si-woo, đủ để nghe thấy tiếng tim đập bên tai, cậu nhắm mắt.
"Xong rồi," Son Si-woo phủi tay, thắp nến: "Mau ước đi."
Lúc này Park Do-hyeon mới hoàn hồn: "Anh cũng biết em không ước mà."
"Lần này ước một điều đi!" Son Si-woo đang vô cùng phấn khích, "Nhỡ thành hiện thực thì sao?"
Ánh đèn trong nhà hàng vốn đã nhập nhoạng, dưới ánh nến lung linh, trông Son Si-woo trông càng dịu dàng. Park Do-hyeon nhìn người trước mặt đang cúi đầu nghiêm túc hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cảm thấy như có thứ gì sắp trực trào trong lòng. Khoé miệng cậu cong lên, ngoan ngoãn cúi đầu, chắp tay vào rồi nhắm mắt.
Ngay lối vào trung tâm mua sắm có một quảng trường, hiện đang là giờ ăn nên chung quanh rất náo nhiệt. Tầm này có rất nhiều sạp bán đồ chơi được mở do các gia đình thường dạo chơi ở đây sau khi dùng bữa. Son Si-woo nhìn quanh, phát hiện một dì đang bán những quả bóng bay với hình thù khác lạ, chúng đều là những con lợn tròn trịa, thoạt nhìn trông giống đám mây màu hồng.
"Dễ thương ghê." Son Si-woo kéo tay áo Park Do-hyeon: "Muốn không? Từ giờ trở đi em sẽ là heo, khịt khịt mấy cái đi, anh mua cho."
Park Do-hyeon chỉ đứng đó như chưa phản ứng kịp. Sau ba giây im lặng, cậu nhăn mũi rồi khịt vài tiếng.
Son Si-woo sửng sốt, cậu chỉ định trêu Park Do-hyeon, không ngờ em ấy lại làm thật. "Oa, gì đây Park Do-hyeon, bị ai nhập à? Sao hôm nay tốt tính thế, có phải do bánh kem không? Không phải chứ. Xem ra sau này phải cho ăn nhiều bánh hơn mới được."
Park Do-hyeon nhìn cậu cười: "Chẳng phải hôm qua anh chê em không dễ thương sao? Vậy hôm nay em giả bộ dễ thương một chút."
Son Si-woo nghe xong chỉ biết cười ngặt nghẽo, kéo Park Do-hyeon đi đến chỗ bán bóng bay. Khi chỉ còn cách ba mét, Park Do-hyeon quyết định không đi tiếp, Son Si-woo tự mình chạy đến chiếc xe bán bóng bay, nghiêm túc chọn chiếc dễ thương nhất.
Dì bán hàng tỏ vẻ hiếu kỳ, dì đã thấy nhiều phụ huynh đưa con đến mua, nhưng thanh niên đến mua một mình thì rất hiếm: "Cậu thanh niên, mua cho bạn gái à?"
Son Si-woo đứng hình một lúc, mỉm cười xua tay: "Không phải ạ, cháu mua cho em trai, hôm nay là sinh nhật em ấy." Nói đoạn cậu nảy sinh ý đồ xấu, chỉ vào Park Do-hyeon đang giả vờ không quen biết ở phía cho dì xem: "Kia là em cháu."
Còn tưởng em trai mới vài tuổi, trông thấy thanh niên còn cao hơn người trước mặt mình, dì cũng cười rộ lên. Son Si-woo trả tiền xong liền quay về, chợt nghe thấy dì hô lên: "Cậu thanh niên, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Son Si-woo biết chắc Park Do-hyeon đã nghe thấy, cậu nhìn tai Park Do-hyeon đang đỏ ửng, chợt thấy tim mềm nhũn. Son Si-woo cười đáp lại "Cảm ơn dì", sau đó nắm lấy tay của Park Do-hyeon, buộc dây bóng vào ngón út của em trai.
Khi cả hai về đến nhà, cậu phát hiện bố mẹ vẫn chưa về, Son Si-woo vào bếp rót hai ly nước, lúc đưa cho Park Do-hyeon, chợt hỏi: "Vừa nãy em ước gì vậy?"
"Không phải anh bảo," Park Do-hyeon khó khăn tháo quả bóng bay bằng một tay, loay hoay một lúc lâu, nút thắt lại chặt hơn, Park Do-hyeon đành bất lực chìa tay ra: "điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa à?"
Son Si-woo đặt cốc nước xuống, cúi đầu tháo quả bóng bay trên tay Park Do-hyeon: "Đâu, tại anh tự nhiên thấy tò mò, thấy ước xong em có vẻ vui. Không muốn nói cũng chẳng sao."
"Cũng... chẳng phải là bí mật gì." Park Do-hyeon nhìn xoáy tóc tròn của người trước mặt, đột nhiên lại muốn nói ra. "Chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và anh luôn ở cạnh bên."
Bàn tay đang lúi húi tháo bóng bay của Son Si-woo khựng lại, sau đó tiếp tục loay hoay với nút thắt như không có chuyện gì: "Nói cái gì vậy? Giờ này năm sau anh vào đại học thôi mà, có phải chết đâu." Cuối cùng nút thắt đã được gỡ ra, Son Si-woo thở hắt, chú lợn nhỏ lắc lư bay lên.
"Cũng muộn rồi, em đi tắm trước đi." Son Si-woo ngẩng đầu vỗ vai Park Do-hyeon, nhưng không hề nhìn lấy cậu dù chỉ một giây, vội vàng quay về phòng.
Hai ngày cuối tháng Mười là ngày hội thể thao của trường. Tiết trời thu trong lành, không một gợn mây. Đây vốn là ngày tuyệt vời để thư giãn, nhưng đáng tiếc Son Si-woo lại bị giáo viên chủ nhiệm phân công phụ trách hậu cần. Nói là hậu cần nhưng thực ra chịu trách nhiệm đưa glucose cho học sinh. Park Do-hyeon càng xui xẻo hơn, vì không đủ người đăng ký nên bị chọn tham gia hạng mục chạy 800 mét.
Son Si-woo cười trên nỗi đau của người khác. Cậu sẽ chết ngay trên đường chạy nếu phải tham gia chạy 800 mét, xem ra việc đưa glucose thoải mái hơn nhiều.
Lớp của cậu nằm cuối sân bóng rổ, bên cạnh là nơi đăng ký hạng mục, ban thể thao bận đầu tắt mặt tối nên ngoài việc đưa glucose, Son Si-woo còn giúp bọn họ theo dõi lịch trình. Sau khi tiễn một nhóm vận động viên chạy tiếp sức khác, Son Si-woo lại trở về chỗ cũ ngồi thất thần.
Park Jae-hyeok đăng ký tham gia, Lee Ye-chan vốn định ngồi lì trong lớp học bài lại bị Son Si-woo lôi xuống, nhưng giờ cậu ta đang ở phòng giáo viên rồi. Vì đã là cuối cấp nên mọi người không còn hăng hái để tham gia hội thể thao như trước, đứa nào chuồn được đã chuồn từ lâu. Trại lớp cậu cũng vắng hoe, Son Si-woo nhìn qua phía khối mười mười một toàn người là người phía đối diện, thầm cảm thán tuổi trẻ tuyệt biết bao.
"Anh đang làm gì thế?" Son Si-woo ngẩng đầu, ra là Jeong Ji-hoon, năm nay em ấy vừa trở thành học sinh cấp ba. Biết thừa Jeong Ji-hoon sẽ không chịu đăng ký tham gia hạng mục nào, Son Si-woo liền dang hai tay: "Ji-hoon ơi em đến đúng lúc lắm, mau qua đây chơi với anh, chán quá đi."
Jeong Ji-hoon nhân thời cơ nằm lên đùi Son Si-woo, bĩu môi làm làm nũng: "Anh Si-woo, sao gần đây anh không đến tìm em? Phải vất vả lắm mới được học chung trường với anh đấy."
"Anh đã lên lớp mười hai rồi nên bận quá." Son Si-woo thở dài: "Chỉ cần nghĩ đến việc ngày nào cũng phải làm một núi đề thôi là anh thấy mình không sống nổi nữa."
"Lẽ ra năm đó em nên nhảy cóc mới đúng," Jeong Ji-hoon ba hoa: "Hoặc anh lưu ban cũng được, cái này đơn giản hơn."
Son Si-woo không bị dao động: "Em nói cái này từ hồi tiểu học rồi."
"Ghen tị với Park Do-hyeon quá," Jeong Ji-hoon thở dài, làm nũng trong lòng cậu: "hôm nào cũng được ở cạnh anh Si-woo."
Son Si-woo ngớ người. "Ghen tị... á?"
Cậu ngừng một lúc, cười khổ: "Có lẽ anh không phải là một người anh tốt."
Rõ ràng câu này có ẩn ý khác, bộ não loài mèo của Jeong Ji-hoon load một hồi, nhìn thấy hình như Son Si-woo hơi ủ rũ, Jeong Ji-hoon quyết định bỏ qua chủ đề này.
"Không sao, Si-woo vẫn mãi là anh trai tốt của em." Jeong Ji-hoon đứng dậy, dụi vào áo khoác của Son Si-woo, khiến mái tóc được chải chuốt gọn gàng biến thành ổ gà.
Son Si-woo cười nói: "Vậy lát nữa đi ra cửa hàng tiện lợi cùng anh nhé? Mua cho em sữa dưa lưới." Loài mèo sao có thể từ chối sữa dưa lưới, Jeong Ji-hoon gật đầu với cái đầu ổ gà.
"Ê, chẳng phải kia là Park Do-hyeon à?" Jeong Ji-hoon bất ngờ chỉ về phía trước. Son Si-woo căng mắt nhìn, phát hiện Jeong Ji-hoon nói đúng, rất dễ nhận ra cái người luôn có nước da trắng nhất bả vai rộng nhất trong đám đông. Son Si-woo lật bảng lịch trình, nội dung 800 mét nam lớp mười một sắp bắt đầu, chắc Park Do-hyeon đã đến đăng kí rồi.
"Do-hyeon cố lên!" Son Si-woo hô lớn, giơ nắm đấm cổ vũ. Park Do-hyeon nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên hai người một thoáng, chỉ gật đầu.
Làm gì thế, lại giả ngầu rồi.
Toán vận động viên hoàn thành xong hạng mục trước đã quay lại khiến Son Si-wookhông có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cậu dặn Jeong Ji-hoon quay về tự chơi một mình trước để cậu đi chuẩn bị glucose. Park Jae-hyeok dành được hạng nhất nên vô cùng tự đắc, quay tấm huy chương trong tay tỏ vẻ hất hàm, cố gắng rũ mồ hôi lên quần áo cậu.
"Oa, mày chết chắc." Son Si-woo một tay giữ cằm cậu bạn, tay kia đổ glucose xuống, bắn tung tóe lên mặt Park Jae-hyeok, đắc ý vì công cuộc trả thù của mình đã thành công. Lúc này một nhóm người khác lại đổ rạp xuống, cười nắc nẻ.
"Park Do-hyeon của khối mười một lớp ba?" Tình nguyện viên ở phòng đăng ký lặp lại lần nữa khi thấy người trước mặt không trả lời.
Park Do-hyeon dời tầm mắt, vẻ mặt vô cảm: "Là mình."
Son Si-woo đang nghiêm túc xác nhận lịch trình, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh trong sân vận động rộng lớn. Vừa ngẩng đầu thử tìm nguyên nhân, cậu lại nghe thấy giọng nói của bạn bên cạnh: "Đội 800 mét bị làm sao vậy, còn chưa tới 100 mét đã có người cướp đường chạy, còn xô ngã người khác nữa chứ, chắc bị huỷ kết quả rồi."
Lòng cậu trùng xuống, nhìn về phía bạn chỉ tay, dù đã bị mọi người vây quanh nhưng cậu học sinh đang ngồi ở mép đường chạy kia không ai khác ngoài Park Do-hyeon. Son Si-woo ném bút, chạy về bên kia. Trước đây Son Si-woo hay tới lớp bọn họ tìm Park Do-hyeon nên mọi người thấy cậu liền biết cậu là anh trai của Park Do-hyeon, láo nháo lùi về phía sau để nhường chỗ.
"Làm sao vậy?" Đập vào mắt cậu là đầu gối vẫn đang chảy máu thê thảm của Park Do-hyeon. Park Do-hyeon thở dốc rít lên, người bên cạnh giải thích: "Cậu ấy đang ở làn trong, có đứa muốn chuyển làn trước khi đến vạch đổi đường nên cậu ấy bị đụng ngã."
Son Si-woo tức giận, trong đầu thầm mắng chửi tên đó hàng trăm lần. Nhưng nhiệm vụ cấp thiết vẫn là xử lý vết thương này, cậu vỗ nhẹ lên người Park Do-hyeon tỏ ý muốn đỡ dậy: "Đi nào, anh tới phòng y tế cùng em."
Vậy mà Park Do-hyeon ngoảnh đi: "Không cần anh đi cùng, em tự đi."
Son Si-woo sốt ruột: "Em tự đi thế nào được?"
Park Do-hyeon im lặng.
Lại thế rồi. Dường như mọi chuyện bắt đầu sau khi Park Do-hyeon lên cấp ba, lúc thì Park Do-hyeon im lặng, lúc thì nắng mưa thất thường, còn Son Si-woo như thể đứng trong làn sương mù không thấy lối ra, chỉ có thể cấu xé không khí. Ở đây đông người nên cậu không thể nổi giận, Son Si-woo hít một hơi thật sâu: "Nghe lời đi, vào phòng y tế sơ cứu trước."
Park Do-hyeon vẫn không chịu đứng dậy, trưng ra bộ dạng cứng đầu cứng cổ: "Em tự đi được, đừng lo cho em nữa."
"Anh là anh trai em, anh không lo thì ai lo?" Cuối cùng Son Si-woo cũng không thể nhẫn nhịn, kéo cánh tay của Park Do-hyeon ép em trai đứng dậy: "Đừng gây rắc rối nữa, mau đứng lên."
Park Do-hyeon quay đầu đi để tránh mặt cậu, khẽ nói: "Thà anh không phải."
Son Si-woo sững sờ.
Một lúc sau, cậu buông tay.
"Nhờ cậu đưa em ấy đến phòng y tế." Son Si-woo vỗ nhẹ vào một bạn cùng lớp trông khá quen của Park Do-hyeon rồi dứt khoát rời đi.
Một lúc sau, Park Do-hyeon mới từ từ đứng dậy dưới sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh nắng lúc hai giờ chiều gay gắt đến nỗi mắt cậu cay xè nếu nhìn quá lâu.
Nếu mình có thứ mà những kẻ khác không có, Park Do-hyeon nghĩ, làm sao mình có thể sống mà không cần dựa vào nó?
Cậu biết mình đã nhận quá nhiều, và cậu thừa biết, chỉ cần mở lời, cậu sẽ có được nhiều hơn nữa. Chính những điều vô tận đó đã biến cậu trở thành con quái vật tham lam.
Đau thật đấy.
Vết thương được băng bó đơn giản. Bác sĩ của trường cho biết vết thương không nghiêm trọng, chỉ có điều trông hơi đáng sợ. Bác sĩ dặn cậu phải khử trùng vào buổi tối. Vì bị thương ở đầu gối, đây là nơi thường xuyên gập lại nên có thể sẽ đau khi đóng vảy. Choi Hyeon-joon đỡ cậu dậy, hỏi cậu muốn quay lại sân hay về lớp, Park Do-hyeon suy nghĩ một lúc rồi nói muốn về lớp.
Phòng học không một bóng người, Park Do-hyeon ngồi thẫn thờ một lúc lâu, khi tỉnh táo lại thì phát hiện mặt trời đã lặn từ lúc nào. Park Do-hyeon thử cử động cái chân trái bị thương nặng hơn, hơi đau, xem ra cậu không thể đi đứng bình thường được rồi.
Khi cậu bắt đầu đắn đo về việc bắt taxi hay nhảy lò cò về nhà thì Son Si-woo đã hùng hổ xông vào: "Cất cặp, đi về."
Park Do-hyeon định mở miệng, nhưng đã bị Son Si-woo cướp lời: "Im lặng, dù em không muốn nhưng giờ chỉ có anh mới nói được em thôi. Cho em ba phút, hoặc em ngủ lại trường."
Dù Park Do-hyeon không nặng, nhưng bờ vai rộng hơn đám con trai trạc tuổi cùng chiều cao mét tám làm dáng người gầy gò của Son Si-woo trông thật chật vật khi phải đỡ phần lớn trọng lượng từ người Park Do-hyeon. Từ tầng ba xuống đây mà mất tận mười năm phút, muốn ném cái thằng này xuống quá, Son Si-woo thầm nghĩ, hay bây giờ cậu cũng ngã luôn nhỉ? Cho hai đứa về nhà bằng xe cứu thương.
Sao không có cái xe lăn nào vậy? Hay giờ mượn cái vali size to của tụi sống trong kí túc nhỉ? Nhưng có nhét vừa không? Trông cũng hơi rợn người... Son Si-woo bật cười trước những suy nghĩ viển vông của mình. Quên cả tình cảnh hiện tại, cậu cười rộ lên.
Park Do-hyeon bất lực nhìn cậu, nhưng đúng là hơi tức cười, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên khá hơn. Dường như Son Si-woo luôn có khả năng tìm kiếm niềm vui trong nghịch cảnh, dù gặp gian nan trắc trở cũng có thể tự làm mình vui. Ở bất cứ nơi đâu, Son Si-woo luôn là người vui vẻ nhất.
Bầu không khí ngượng ngùng trở nên dễ chịu hơn nhiều vì tiếng cười của hai đứa. Son Si-woo nghe thấy tiếng cười, trong phút chốc liền sực nhớ ra, mím môi lại.
Vẫn giận kìa. Park Do-hyeon bối rối.
Có lẽ đây là lần giận lâu nhất của Son Si-woo. Lúc nào anh cũng dịu dàng, thân thiện, dù miệng nói không thích nhưng trái tim lại mềm lòng. Dù có đôi lần Park Do-hyeon đi quá giới hạn, nhưng chỉ một lúc sau liền được anh tha thứ. Nếu dùng một thứ để miêu tả Son Si-woo, Park Do-hyeon sẽ chọn nước. Lưu động, bao dung, trong suốt, vô hình, nước có thể nhẹ nhàng rửa sạch mọi thứ, cũng có thể thẩm thấu vào mọi ngóc ngách.
"Anh, em..."
"Im," Son Si-woo ngắt lời, "anh không muốn nghe."
"...em xin lỗi." Park Do-hyeon vẫn cố chấp nói hết, "Những lời em nói lúc trưa ấy, em không có ý đó đâu."
Giây phút đó Park Do-hyeon chợt lo sợ, sợ nếu Son Si-woo hỏi ngược lại ý nghĩa của câu nói ấy thì cậu phải trả lời thế nào? Bị hỏi thì còn có thể làm thế nào được nữa, cậu tuyệt vọng nghĩ.
Lee Seung-yong đã từng chia sẻ với cậu về cuốn "Con voi trong phòng" mà anh ấy đang đọc. "Con voi trong phòng" nói về sự im lặng đồng thuận. Rõ ràng có một con voi trong phòng, nhưng mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, tại sao lại như vậy? Có phải là vì có một số chuyện, tốt nhất đừng nên nói ra không?
Nhưng đôi khi Park Do-hyeon tự hỏi, rốt cuộc Son Si-woo là con voi kia, hay là kẻ đồng lõa trong sự lặng thinh này?
Nhưng Sun Shiyu không hỏi gì cả. Cậu chỉ cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Dohyun à, đừng nói những lời như vậy nữa."
Vậy mà Son Si-woo cũng chẳng hỏi mà chỉ im lặng cúi đầu, lát sau mới mở miệng, âm thanh mang theo chút tư lực: "Do-hyeon à, sau này đừng nói những lời như vậy nữa."
"Nếu như chúng ta không phải anh em, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ quen nhau đâu."
Nói đoạn Son Si-woo lại cúi gằm. Park Do-hyeon nhìn cậu, nhưng chỉ thấy đôi mắt rủ xuống, không thể nhìn thấu tâm trạng.
Đó là một chiều thứ bảy, Son Si-woo kéo Lee Ye-chan cùng Park Jae-hyeok đến quán cà phê, nói hoa mỹ là cùng nhau tự học nhằm tạo điều kiện trao đổi các vấn đề gặp phải trong học tập. Kết quả chưa ngồi được mười phút, Son Si-woo đã đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, khi quay lại còn cầm một túi bánh nhỏ.
Park Jae-hyeok chỉ vào, hỏi: "Cái gì đây?"
"Madeline. Bánh của cửa hàng này ngon lắm nên Do-hyeon thích ăn, tao sợ lát nữa mới mua thì bán hết rồi." Son Si-woo vừa nói vừa mở túi bánh: "Thử không?"
"Cũng được đấy." Park Jae-hyeok nhận xét, Lee Ye-chan cũng gật gù tán thành. Kết quả là miếng này vào mồm miếng khác cũng đi theo, ba đứa không thể ngừng bốc ăn. Khi Son Si-woo nhìn lại thì đã thấy đáy.
"Park Jae-hyeok! "Son Si-woo tức giận, định đánh vào tay Park Jae-hyeok nhưng cậu ta lại nhanh chóng né được. "Ít ra cũng phải để lại một ít chứ."
Son Si-woo quyết định đi mua thêm túi khác, lúc thanh toán còn không quên quay lại trừng mắt với hai con người kia.
"Thằng Son Si-woo dữ dằn vậy." Park Jae-hyeok lè lưỡi. Lee Ye-chan không nói gì, biết thân biết phận tránh khỏi cuộc chiến này.
"Ăn bánh của tao mà sau còn nói xấu sau lưng tao thì mau nôn hết đống bánh vừa ăn ra nhé." Lần này Son Si-woo đã rút kinh nghiệm, mua hẳn hai túi, "Đừng có hốc hết, mày nhìn tên nhóm mình đi."
"Nhóm học tập ba người cùng tiến bộ,", Park Jae-hyeok cao giọng, còn dùng tông giọng kỳ lạ đọc lại: "lên cấp ba rồi mà vẫn còn bày trò này, thế cuối cùng cái này có nghĩa gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ." chủ nhóm Son Si-woo hùng hổ nói: " Jae-hyeok à, giờ là lớp mười hai rồi, là lúc mày phấn đầu vì tương lai của mình đấy."
"Nhưng Si-woo này, chẳng phải mày mới là đứa đang ngồi đọc truyện tranh à?" Park Jae-hyeok cầm cuốn truyện trước mắt lên, đọc một cách dõng dạc: "'Shin cậu bé bút chì', cuối kì này thi vào gia phả nhà họ Nohara à?"
"Học mà chơi, chơi mà học. Mày thì biết cái gì?" Son Si-woo giật lại cuốn truyện, không quên gõ vào đầu bạn mình một cái. Park Jae-hyeok nhặt cây bút lên, cố gắng chống cự nhưng không thành. Cậu ta quyết định dùng cục tẩy phản kháng, kết quả hai người họ bắt đầu ném cục tẩy qua lại.
"Nếu hai đứa mày ở đây để đánh nhau" Lee Ye-chan - người duy nhất còn chăm chỉ học bài cuối cùng cũng không chịu nổi, "thì về nhà."
Son Si-woo nghe vậy liền ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, lấy sách vở ra, cầm bút lên, hít một hơi thật sâu.
Sau đó ngồi ngẩn ngơ.
Lee Ye-chan đã nói trúng tim đen, đúng là cậu không muốn ở nhà.
Sau đại hội thể thao, hai đứa ít nói chuyện hơn hẳn. Đôi khi Son Si-woo có thể cảm thấy Park Do-hyeon có điều muốn nói, nhưng em ấy cứ mở miệng ra rồi lại thôi, Son Si-woo cũng không biết phải mở lời thế nào.
Vốn hai đứa cũng không cần phải giao tiếp thường xuyên. Lịch học của năm cuối cấp khác hẳn, nếu không cố ý chờ đợi thì hai đứa cũng chẳng cần phải đi đi về về cùng nhau. Ở trường, hai đứa có thể tránh mặt nhau nếu muốn, về đến nhà mỗi đứa một phòng ngồi làm bài. Trong bữa ăn, Park Do-hyeon trước giờ không thích nói chuyện và hầu hết thời gian chỉ ngồi nghe. Son Si-woo cũng có thể lấy mệt mỏi vì học hành, bài tập chất đống làm cái cớ, rồi cứ thế lặp lại như vậy từ ngày này qua tháng khác cho đến khi rời khỏi nhà để vào đại học.
Hóa ra khi hai người chung một nhà, nếu muốn, cuộc đời họ có thể là hai đường song song không có điểm giao nhau.
Trước đây cậu chưa từng gặp phải rắc rối này, cậu đã quen với việc sinh hoạt cùng Park Do-hyeon. Từ giây phút gặp Park Do-hyeon vào lớp năm, hai đứa chưa từng tách nhau. Dù không có Park Do-hyeon ở bên cạnh khi lên lớp 6 và lớp 10, nhưng đến năm thứ hai, hai đứa lại tiếp tục học chung một trường.
Cậu vẫn nhớ khi mới lên cấp ba, mẹ, không phải là người mẹ ruột kia, đã từng tìm cậu tâm sự.
"Do-hyeon không phải là đứa trẻ luôn cảm thấy an toàn, từ nhỏ thằng bé đã luôn lo lắng trước những thứ thuộc về mình, ngay cả với đồ chơi của mình, trông nó cũng thật dè dặt. Việc ly hôn của mẹ và bố nó đã ảnh hưởng rất lớn tới nó. Dù từ bé nó đã được người khác khen vì sự điềm tĩnh, nhưng mẹ ngược lại, mẹ lại mong nó đừng ngoan ngoãn như vậy."
"Từ khi mẹ đến với bố con, nó đã hoạt bát hơn nhiều. Mẹ nhận ra nó rất quý người anh này. Si-woo à, con là đứa trẻ ngoan, mẹ thật sự biết ơn con vì đã luôn chăm sóc nó, thằng bé thật may mắn khi có người anh như con."
Lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ? Cậu chẳng nhớ nữa, nhưng đại loại là những câu "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà mà." hoặc "Do-hyeon cũng rất tốt với con. Chúng con chăm sóc lẫn nhau." Giống như những gì cậu từng nghĩ, mọi thứ đều bình thường, mọi thứ đều ổn, gia đình êm ấm, kinh tế khá giả, bố mẹ yêu thương, anh em hoà thuận.
Nhưng Park Do-hyeon đã nói, nếu anh không phải anh trai em thì tốt biết mấy.
Nếu hai đứa không phải là anh em, nếu hai đứa không trở thành người một nhà, vậy quan hệ của hai đứa sẽ là gì, bạn bè, bạn học, kẻ thù?
Chắn hẳn hai đứa sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Cũng giống như nước ở hai đầu kênh đào Panama, bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, vĩnh viễn chia cắt.
Có lẽ một số người sinh ra đã là để làm anh trai, Son Si-woo nghĩ, nhưng cậu không phải là một trong số họ. Cậu gặp một cậu bé thích ăn kem bơ sữa vào một chiều năm mười hai tuổi, giống như Nàng tiên cá gặp hoàng tử chết đuối, Peter Parker bị nhện cắn, cậu không chọn trở thành anh trai. Nhưng khi vận mệnh viết nên câu chuyện, nó đâu cần sự đồng ý.
Trong hai người, ắt phải có một người làm anh trai. Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Tình hình này kéo dài đến khi học kỳ một kết thúc. Vào năm mới, thời gian bên nhau của hai đứa lại trở nên dài hơn, hai đứa cũng dần thân thiết như trước. Trước đại hội thể thao, trước sinh nhật Park Do-hyeon, hoặc thậm chí là sớm hơn, trước khi vào cấp ba.
Park Do-hyeon vẫn là đứa nhóc ngoan ngoãn nhưng thích châm chọc, chỉ có điều trông em ấy lúc nào cũng như đang ôm tâm sự, như thể có một lớp màng ngăn cách với cậu. Son Si-woo cũng không còn hơi đâu để đoán già đoán non, cậu cho phép mình phớt lờ tất cả các cảm xúc khác, vui vẻ hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm hoi năm cuối cấp.
Khi Park Do-hyeon vào phòng để đưa hoa quả, cậu phát hiện Son Si-woo đang nằm trên giường xem phim.
"Love Actually?" Park Do-hyeon đứng lại một lúc, vắt óc tìm đáp án trong kí ức ít ỏi của mình.
"Ừ." Son Si-woo quay lại nhìn cậu: "Trước đây có giáo viên tiếng Anh giới thiệu, điểm đánh giá cao lắm. Em xem chưa?"
Park Do-hyeon lắc đầu: "Chưa, nhưng em hay nghe đến nên nhận ra được luôn."
"Muốn xem cùng không? Cũng được lắm." Trông thấy Park Do-hyeon cũng có vẻ hứng thú, Son Si-woo hỏi theo thói quen: "Chắc chiếu được mười phút rồi, muốn xem từ đầu không?"
"Được, lâu lắm rồi chưa xem phim." Park Do-hyeon ra khỏi phòng: "Không cần tua lại đâu, em đi lấy đồ ăn vặt."
Bộ phim dài hai tiếng kết thúc đi kèm với đống đồ ăn gần hết. Son Si-woo thích Sam, một cậu bé học đánh trống để được đứng chung sân khấu với cô gái mình trộm thích, nhưng Park Do-hyeon lại canh cánh về sự góp mặt trong màn tỏ tình của Mark.
Phải lòng người vợ tên Juliet của bạn thân, nhưng ban đầu Mark không thể thổ lộ tình cảm nặng nề ấy, cuối cùng chọn cách bày tỏ bằng việc tự tay lật các tấm bảng vào đem Giáng sinh. Khi rời đi, Juliet chặn cậu lại và trao cậu một nụ hôn.
Thế là đủ rồi, chỉ cần thế thôi, Mark tự nhủ.
Park Do-hyeon trầm ngâm một lúc: "Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"
"Chắc anh không nói đâu, biết đâu sẽ dần dần không thích nữa." Son Si-woo trầm tư một thoáng , "Lời đã nói thì không thể rút lại, có khi cả hai chẳng thể làm bạn bình thường được nữa."
"Nhưng chẳng phải nếu không nói thì sẽ rất đáng tiếc sao? Nếu nói ra thì dù không có khả năng, nhưng ít nhất cũng có kết quả."
"Vậy phải xem đối phương có muốn biết hay không, không biết Juliet chọn thế nào. Nhưng nếu biết rồi thì sẽ khó có thể nhìn người này như trước nữa, có khi nhìn nhau còn cảm thấy xấu hổ nữa là." Son Si-woo nghiêm túc phân tích: "Có khi nói ra cũng chưa chắc nhận được đáp án, mà rất có thể sẽ là sự chấm dứt."
"Chấm dứt cũng là một kiểu đáp án đấy." Park Do-hyeon lẩm bẩm.
"Cũng đúng." Son Si-woo gật đầu.
My wasted love will love you.
Park Do-hyeon đọc thầm những gì Mark viết trên giấy, lần nữa.
"Park Do-hyeon sống cực đoan quá." Son Si-woo cười nhẹ, "Nói ra thì kết quả sẽ là không hoặc một trăm, còn anh có thể sống tốt với năm mươi ban đầu."
Năm cuối của học kỳ hai trở nên vô cùng bận rộn, Son Si-woo bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, bận đến mức cậu chỉ ăn vội kimbap vào bữa trưa. Park Do-hyeon cũng không cằn nhằn mà chỉ lặng lẽ nhét đầy đồ ăn vặt vào túi mỗi lần đưa bữa sáng cho Son Si-woo nếu ngày hôm ấy cậu không kịp mang theo, rồi dặn cậu nếu dù có vội đi nữa cũng phải hâm nóng lại kimbap.
Em trai ngoan điểm mười, được đánh giá bởi Lee Ye-chan và Park Jae-hyeok.
Son Si-woo cười giả lả, không ý kiến.
Sau khi kì thi đại học kết thúc, Son Si-woo có kỳ nghỉ hè thật hạnh phúc. Cậu hoàn thành bài thi đúng với năng lực nên nhận được số điểm tương đối để đỗ vào một trường khá tốt. Park Do-hyeon lại trở thành người bận rộn, còn Son Si-woo ngồi đọc sách chơi game mỗi ngày, thậm chí cậu còn đi du lịch với bạn cùng lớp.
Mối quan hệ của hai đứa trong sáu tháng qua giống như nước ấm và ếch xanh*. Son Si-woo biết rằng ai rồi cũng phải trưởng thành, hai đứa có thể sẽ không bao giờ thân thiết như hồi bé, và kèm theo đó là vô vàn khoảnh khắc không thể quay lại. Son Si-woo cảm nhận được, nhưng lại không thể chữa lành nỗi đau của Park Do-hyeon. Cậu chỉ hy vọng rằng Park Do-hyeon sẽ hạnh phúc hơn một chút, rồi lại một chút.
*Nước ấm nấu ếch: Chuyện ngụ ngôn Trung Quốc. Ngụ ý con người bàng quan trước những nguy hiểm đang tới gần.
Vào đêm trước khi tới trường, Son Si-woo lại trằn trọc không thôi. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn sau khi mình rời đi.
Không biết đồng hồ đã điểm mấy giờ, khi Son Si-woo mơ màng chuẩn bị thiếp đi, cậu nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng động rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân nhẹ. Có người đang đứng trước giường cậu.
"Anh." Park Do-hyeon khẽ gọi.
Son Si-woo nhắm mắt.
Làm ơn, cậu thầm cầu xin bản thân. Làm ơn, đừng mở mắt.
Park Do-hyeon khẽ thở dài, ngồi xổm xuống.
Son Si-woo thường chỉ kéo rèm một cách qua loa trước khi ngủ nên rèm thường có kẽ hở. Khi còn ở chung phòng, Park Do-hyeon từng hỏi tại sao cậu không kéo kín.
"Làm vậy thì nửa đêm tỉnh dậy sẽ không thấy gì." Son Si-woo bao biện.
Trăng đêm nay cũng thật rộng lòng, ánh trăng hắt xuống sàn, trên giường và nửa khuôn mặt của Son Si-woo.
Park Do-hyeon chăm chú ngắm nhìn người mình gọi là anh trai bao năm trước mặt, vô vàn hình ảnh lướt qua tâm trí. Hình ảnh cùng ăn kem trong lần gặp gỡ đầu tiên, làm nũng đòi ăn vặt, đôi mắt lấp lánh khi đón sinh nhật, lo lắng khi cậu bị thương của anh... nếu bọn họ không quen biết nhau, liệu cậu có thể bình thường hơn, dù chỉ một chút, liệu Son Si-woo có hạnh phúc hơn bây giờ không?
Son Si-woo từng nói, nếu không phải anh em, họ sẽ là hai kẻ xa lạ có thể cách xa nhau hàng ngàn cây số, có thể sẽ lướt qua nhau, nếu may mắn hơn, cũng có thể, họ chỉ là những người bạn xã giao.
Nhưng Park Do-hyeon muốn nói, không đâu, em sẽ nắm lấy anh, bất luận thế nào.
Park Do-hyeon trở về thực tại, ánh mắt cậu di chuyển từ trán xuống lông mày, men theo mắt, môi... cậu chợt khựng lại, rồi rướn người về trước.
Hơi thở ấm nóng lướt qua chóp mũi Son Si-woo, môi Park Do-hyeon nghiêng nhẹ, mơn trớn qua má chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như chưa tới nửa giây.
Đủ rồi, thế là đủ rồi. Park Do-hyeon đứng dậy.
Son Si-woo không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên dáng vẻ say giấc.
Park Do-hyeon nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. Cậu đưa tay che mắt, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Anh, trước đây anh từng kể với em, khi còn nhỏ anh thích trốn trên giường đọc truyện vào nửa đêm, khi bố mẹ tới kiểm tra anh sẽ giả vờ ngủ."
"Nhưng anh giả vờ tệ lắm, mỗi lần họ đếm một hai ba, còn chưa đếm đến ba anh đã mở mắt rồi."
"Anh chẳng tiến bộ chút nào," Park Do-hyeon khịt mũi.
"Anh, em xin lỗi. Em xin lỗi."
"Em hết cách rồi."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Son Si-woo mở mắt ra. Trước mắt như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, cậu chớp mắt, cố gắng xua tan làn sương mờ trong mắt.
Hết cách rồi sao, Do-hyeon?
Có lẽ anh cũng vậy, thực sự không còn cách nào khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top