Ba (2)
Đến tối, dự cảm không lành đã xui xẻo biến thành hiện thực. Họng cậu bắt đầu đau rát, đầu óc choáng váng. Cậu vẫn không hiểu, rõ ràng mình mặc thêm quần áo ấm sớm hơn mọi người, mà sao đứa bị cảm lại là mình?
"Xuân ô thu đống*, có lẽ vẫn phải cởi bớt ra." Han Wang-ho phỏng đoán.
*Xuân ô thu đống: Khi mùa xuân ấm lên, không nên cởi quần áo mùa đông vội mà phải giữ ấm. Còn khi trời thu chuyển lạnh, đừng vội mặc quần áo ấm, phải để cho cơ thể kịp thích ứng với nhiệt độ. Ý nói Si-woo trời chưa chuyển lạnh hẳn mà đã mặc quần áo ấm trước nên bị ốm.
Son Si-woo không tin. Có thể do cậu nhiễm phong hàn từ lúc nào.
Son Si-woo vốn định ngủ sớm sau khi ép mình uống hai cốc nước nóng. Giờ đây đầu cậu váng vất, cả người nóng hầm hập nhưng lại run cầm cập trong chiếc chăn lạnh lẽo. Son Si-woo không ngủ được, cậu ngồi dậy uống một viên Melatonin dự phòng.
Son Si-woo đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu thấy Son Si-woo của năm lớp sáu, khi ấy cậu vẫn còn ở chung phòng với Park Do-hyeon. Vào một tối nọ, cậu định xuống nhà tìm bạn chơi cùng sau khi vừa làm xong hết bài tập, cậu quay ra hỏi Park Do-hyeon có đi chung không.
"Em chưa làm xong bài," Park Do-hyeon bối rối: "hay là..."
"Thế thôi, anh đi một mình vậy." Giờ đã là tám giờ, mà cậu cũng chẳng còn mấy tiếng để chơi. Son Si-woo cuống lên, không đợi Park Do-hyeon nói xong liền vỗ vai em trai rồi chạy đi.
Park Do-hyeon mấp máy môi nhưng không nói gì. Im lặng nhìn Son Si-woo nhảy chân sáo chạy đi, đến tận khi cánh cửa khép lại mới dời mắt.
Đợi em ấy đi. Son Si-woo chứng kiến rất cả, cậu tha thiết muốn giữ cậu bé lớp sáu đang vội vã rời đi kia lại, đợi em ấy đi mà, em ấy cũng muốn đi cùng.
Năm ấy nhà cậu sống ở tầng thấp, một lúc sau bên dưới liền vọng lên tiếng nô đùa của đám trẻ con. Cậu thấy Park Do-hyeon đến bên cửa sổ, nhìn xuống, tay vẫn nắm chặt cây bút.
Vô vàn cảnh tượng không ngừng chiếu qua lại, Son Si-woo bước đi quẩn quanh trong chính giấc mơ của mình. Trong mơ, cậu thấy Park Do-hyeon luôn dõi theo cậu, chăm chú nhìn Son Si-woo bị một toán trẻ con vây quanh trong dịp Tết, nhìn Son Si-woo nô đùa cùng người khác ở trường, thậm chí là cả lần Son Si-woo tức giận bỏ đi không thèm ngoái lại trong ngày hội thể thao ấy, và mỗi lần Son Si-woo chỉ có thể nhìn người khác, em ấy lại nhìn Son Si-woo.
Cảnh tượng quá đỗi chân thực. Nếu cảm giác của một kẻ đứng không nhìn rõ ràng thế này, có lẽ cậu sẽ hoài nghi, phải chăng đây là thực tại. Có lẽ tất thảy đều là thật, cậu đã biến thành cái cây năm đó, hoặc một cơn gió, để được chứng kiến vô vàn khoảnh khắc, chứng kiến cả những năm tháng xa xăm mà cậu chưa từng nhận ra ấy.
Son Si-woo choàng tỉnh, phát hiện hai má ướt đẫm, cổ họng khô rát không thốt nên lời. Sờ lên trán, cậu phát hiện nhiệt độ trán mình không bình thường.
Cậu che mắt, ban đầu chỉ là khóc thầm, sau đó nó dần dần biến thành những tiếng nấc khe khẽ, cuối cùng cậu không kìm nén được, oà khóc nức nở.
Hồi còn bé, cậu rất hay khóc nhè, khóc vì chỉ nhận được quà giáng sinh mà không có quà sinh nhật, khóc khi làm bài thi kém, khóc vào ngày mẹ kéo vali bỏ đi. Ngoài việc gửi gắm cảm xúc, nước mắt cũng chính là công cụ, để mong nhận được quà sinh nhật, mong không bị quở trách dù thi kém, mong mẹ đừng đi. Lớn lên cậu không còn khóc, cũng hiếm khi cảm thấy buồn bã, giận hờn cũng chỉ kéo dài một lúc, và chẳng còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Nhưng lần này cậu thực sự rất buồn, cậu đã khóc thật lâu, lâu đến mức như muốn trút sạch nước mắt chất chứa bao năm qua.
Bao lời chưa nói của Park Do-hyeon, bao sự lặng im của Park Do-hyeon, cũng buồn đến vậy sao?
Cậu cất giấu tất cả, vờ như mọi thứ chưa từng xảy xa, mộng tưởng rằng như vậy sẽ là tốt nhất, tưởng rằng như vậy có thể bảo vệ Park Do-hyeon, bảo vệ tất cả mọi người.
Hoá ra tự lừa dối mình lại khó khăn đến thế.
Son Si-woo ốm nặng trong vài ngày. Ngày hôm sau khi Han Wang-ho tỉnh dậy, thấy Son Si-woo co ro trong chăn như con tôm làm cậu ta sợ đến mức suýt gọi xe cấp cứu. May thay cơn sốt đã dịu đi khi Son Si-woo uống thuốc. Han Wang-ho vẫn chưa hoàn hồn, lúc đưa nước cho Son Si-woo, cậu kể lại giấc mơ đêm qua của mình, mơ thấy có ai đó đã khóc rất lâu.
"Vậy hả?" hai mắt Son Si-woo vẫn sưng húp, "Không rõ nữa."
Son Si-woo không muốn làm cả nhà lo lắng, nên mấy lần bố mẹ gọi video đến đều bị cậu lấy cớ "đang trên lớp", "bạn cùng phòng ngủ rồi" để cắt ngang.
Cũng có vài tin nhắn từ Park Do-hyeon, dạo này Park Do-hyeon hay gửi cho cậu hai dấu chấm vào lúc nửa đêm rồi im bặt. Hôm sau Son Si-woo thức giấc, chỉ thấy hai dấu chấm kèm theo một vài thông báo tin nhắn bị thu hồi. Cậu không biết phải nhắn lại thế nào, cũng chỉ đáp lại bằng hai dấu chấm. Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đây cả màn hình đều tràn ngập dấu chấm.
Kì lạ thay, khi gõ những dấu chấm này, tâm trạng của cậu dần được xoa dịu. Vô số cảm xúc đã được giải phóng thông qua những dấu chấm này, sau đó cậu lại nhận được hồi âm bằng hai dấu chấm khác.
Có lẽ đây là một dạng mã Morse khác nhỉ, Son Si-woo nghĩ. Những lời cả hai chưa nói, dường như không còn quan trọng nữa.
Son Si-woo tấp vào một quầy giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ dựng trên đường tới trường trong một lần tan học. Vốn cậu đã đi qua, nhưng rồi lại quyết định ngoái lại. Trên bàn đang bày vài con gấu bông, bên cạnh là hộp các tông chất thêm một núi gấu bông khác. Sinh viên phụ trách thấy cậu đang có hứng thú, liền nói: "Bạn có muốn biết thêm thông tin chi tiết không? Đăng ký thành công sẽ được tặng đồ chơi."
Thật ra mấy con gấu bông trông chẳng dễ thương lắm, chất lượng cũng chỉ tương đương với mấy con ở máy gắp thú, nhưng Son Si-woo đã tinh mắt nhìn thấy một con rắn nhỏ trong đống đồ chơi ngổn ngang. Màu xanh, mập mạp, thân ngắn nhưng quấn có thể quấn vài vòng, đôi mắt to tròn, thè ra cái lưỡi dài ngoằng đỏ chót.
Tóm lại, đây là một con rắn không theo trường phái tả thực, là rắn mà lại không giống rắn. Con rắn không toát ra vẻ máu lạnh, thậm chí còn hơi trì độn.
Son Si-woo vừa điền đơn vừa liếc nhìn con rắn đó, người phụ trách chú ý đến ánh mắt của cậu, nhoẻn miệng cười: "Nhìn kì lắm phải không? Chủ tịch câu lạc bộ mua hết đấy, có khi cậu ta ăn chặn tiền quỹ."
"Ai lại muốn một con rắn chứ? Mọi người đều lấy mèo hoặc cún con." Người phụ trách chỉ vào chiếc hộp, "Rắn bị thừa lại nhiều nhất."
Son Si-woo trả lại tờ đơn đã điền, nhìn vào trong hộp, quả nhiên là vậy. Cô sinh viên nhắc cậu chọn một con: "Cậu may mắn đấy, mọi người lấy gần hết cún con rồi, nhưng vẫn chừa lại một con. Mấy con còn lại cũng không còn nhiều".
Son Si-woo suy nghĩ một lúc rồi vẫn lấy con rắn mập mạp. Cậu quấn nó lại thành từng vòng trên tay, giống như một chiếc băng bảo vệ cổ tay kì lạ. Chú rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm ở đó, trên đường về cũng không bị tuột ra. Về phòng, Son Si-woo đặt nó lên đầu giường.
Đúng vậy, ai mà thích rắn chứ?
Thế mà vẫn sẽ có người thích.
Nửa tháng Mười hai vụt qua trong chớp mắt, Son Si-woo và Han Wang-ho đều kiệt sức vì đống bài kiểm tra cuối kì. Sau khi thi xong hai môn một cách chật vật, hai đứa đánh một giấc no nê vào cuối tuần.
Khi tỉnh dậy, trời đã vào chiều.
"Ăn ngoài đi," Son Si-woo lướt điện thoại, "nhưng hình như đông lắm."
Han Wang-ho đắn đo: "Ừ, nay là đêm Giáng sinh mà."
"Thật ra... hôm nay là sinh nhật tao." Son Si-woo bò lên đầu giường của Han Wang-ho: "Chúc Si-woo sinh nhật vui vẻ đi!"
"Á, gì cơ?" Thật hiếm thấy, Han Wang-ho đang nói lắp bắp: "Si-woo ơi sinh nhật vui vẻ, nhưng sao giờ mày mới nói?"
"Năm sau phải tặng quà đấy." Son Si-woo ra vẻ hào phóng, "Quên Giáng sinh giáng sủng đi, chỉ nhớ ngày sinh nhật của Si-woo thôi nhé.
Cuối cùng, Son Si-woo đón sinh nhật ở kí túc xá vì đâu đâu cũng phải xếp hàng, nhưng cậu lại tỏ ý đã sớm quen với việc này. Mấy hôm trước bận thi cử nên cậu cũng quên đặt bánh kem, hai đứa đành chạy đến tiệm bánh của trường mua tạm vài hộp bánh đã cắt sẵn còn sót lại, ghép thành một chiếc bánh sặc sỡ.
Sinh nhật được tổ chức một cách qua loa, nhưng Son Si-woo thấy vậy cũng không tệ.
"Rốt cuộc sinh nhật vào ngày 24 tháng 12 là tốt hay xấu?" Han Wang-ho cắn lấy chiếc nĩa, "Vừa dễ nhớ, mà cũng dễ quên."
Son Si-woo bật cười: "Ừ. Tao nhớ hồi còn bé, mỗi lần đến sinh nhật là bố mẹ lại tặng chung quà sinh nhật lẫn quà Giáng sinh. Đến năm lớp hai, tao không cầm được nước mắt, ngồi ăn vạ luôn. Xong còn mếu máo nói mấy câu kiểu 'Giáng sinh gì cơ chứ, con không thèm đón nữa, không bao giờ đón nữa', sau này vẫn bị phụ huynh đem ra làm trò cười."
Han Wang-ho nghe xong cũng cười nói: "Tủi thân ghê cơ, Si-woo."
"Đúng chứ? Nẫu cả ruột!" Son Si-woo kích động, "Ngày Chúa Giê-su ra đời thì làm sao? Sinh nhật của Son Si-woo độc nhất vô nhị trên đời không quan trọng chắc?' lúc đấy tao gào lên như vậy, xong bị mấy người họ hàng theo đạo Cơ đốc che miệng lại."
"Nhưng hồi bé mới thế thôi. Sau này lớn lên thì cả nhà cũng không nhắc đến Giáng sinh nữa."
Son Si-woo nhớ lại, khi còn là đứa nhóc mười mấy tuổi, một người họ hàng chọc cậu, hỏi cậu lớn lên thích người thế nào? Son Si-woo nghĩ một lúc rồi nói, là nếu đến tháng Mười hai, người ấy sẽ nhớ tới sinh nhật mình đầu tiên rồi mới đến Giáng sinh.
"'Giáng sinh gì chứ, sinh nhật Si-woo mới là ngày lễ', là người có suy nghĩ như vậy ạ."
Lúc ấy Lee Seung-yong còn cười nhạo cậu: "Thế chẳng phải giống hệt hồi bé à? Mà vẫn chỉ nhận được một món quà thôi."
"Khác," Son Si-woo quả quyết, "khác chứ."
Khi đồng hồ điểm mười giờ, Son Si-woo nhận được tin nhắn từ Park Do-hyeon.
"Chúc mừng sinh nhật." Đi kèm với một bức ảnh bố mẹ chụp cùng bánh kem. "Bố mẹ nói do nhớ anh quá nên đã đi mua một chiếc bánh, tạm coi là đang đón sinh nhật cùng anh." Park Do-hyeon giải thích.
Son Si-woo chăm chú nhìn bức ảnh, miệng vẫn không ngừng cười. Cậu nhấn nút 'lưu' rồi gửi ảnh chiếc bánh kem được ghép lại: "Anh còn không có bánh như vậy mà ăn." Son Si-woo tỏ vẻ tội nghiệp, "Còn không có cả nến."
"Thế là không được ước nữa à? Tiếc thật." Park Do-hyeon nhanh chóng trả lời: "Không phải anh thích ước lắm sao?"
"Vậy Do-hyeon ước thay anh là được, chỗ em cũng có bánh mà."
Thật ra Son Si-woo đã ước rồi. Han Wang-ho không biết đã lục từ đâu ra một chiếc bật lửa làm cây nến, bảo cậu ước một điều. Nhưng cậu không nói chuyện này với Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon: "Em biết anh có điều ước gì đâu."
Son Si-woo nhìn dòng tin nhắn, trong lòng chợt dấy lên chút dũng khí cùng hàng vạn sự thôi thúc. Niềm vui và nỗi đau ẩn giấu dưới lớp băng, Son Si-woo và Park Do-hyeon của thời học sinh, tất cả đã đi không quản ngày đêm để đến bên cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, khi nhận ra thì tin nhắn đã được gửi đi từ bao giờ.
"Chắc là cũng giống với điều ước của Do-hyeon đấy."
"Dù chúng ta ở nơi đâu, chúng ra vẫn sẽ luôn bên nhau, đại loại vậy."
Đối phương mãi không trả lời khiến Son Si-woo có chút hoảng loạn, nhưng thời gian để thu hồi tin nhắn cũng đã hết, hối hận cũng vô ích. Đắn đo một hồi, Son Si-woo mới bổ sung: "Nói chơi thôi. Ngủ sớm đi, nếu không thì có thể chúc em Giáng sinh vui vẻ được rồi."
Một lúc sau mới thấy thông báo 'đối phương đang nhập' xuất hiện trên khung chat. Son Si-woo nín thở, vài giây trôi qua, cuối cùng cậu cũng thấy được câu trả lời.
"Không được nói chơi, em ước xong rồi."
"Với lại, em chưa từng đón Giáng sinh."
Son Si-woo xuống máy bay, tiến về phía cửa ra khỏi ga sân bay. Khi mua vé, Park Do-hyeon còn dặn cậu mua vé ngày cuối tuần: "Như vậy thì em mới có thể tới đón anh."
Đón đưa cái gì, Son Si-woo lè lưỡi, có đến đón thì hai đứa cũng phải bắt taxi về.
Miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mua vé thứ bảy.
Đang trùng với ngày nghỉ nên sân bay ken chặt người. Nhưng Son Si-woo vừa liếc mắt đã nhận ra ngay Park Do-hyeon. Áo phao dài màu đen không kéo khoá lộ ra chiếc áo hoodie màu đỏ tươi bên trong, lại gầy hơn một chút, tóc mái cũng dài ra, có vẻ đã lâu chưa cắt. Park Do-hyeon lùi về sau, nhưng vẫn chưa nhìn thấy cậu. Sau đó lại nhón chân nhìn sang bên này, vẻ mặt lo lắng.
Son Si-woo bước từng bước về phía Park Do-hyeon. Giây phút này cậu chợt nhớ đến bộ phim hai đứa cùng xem cách đây một năm trước, mở đầu cuốn phim là câu nói: "Mỗi khi thấy quan ngại về tình hình thế giới, tôi sẽ nhớ đến sảnh đến sân của bay Heathrow."
Khi chỉ còn cách một đoạn, Park Do-hyeon mới phát hiện ra cậu. Đôi mắt đằng sau tròng kính lập tức cong lên, răng cửa hơi lộ ra, còn có nụ cười khiến người ta mềm lòng.
Mấy bộ phim điểm cao không lừa mình thật, Son Si-woo cười theo.
Cậu đứng trước mặt Park Do-hyeon, nắm lấy tay Park Do-hyeon giống như lần gặp mặt đầu tiên của hai đứa, sau đó đút vào túi áo.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top