Một chút bình yên

"Mày ổn không Siwoo"

"Tao thì có sao đâu"

"Mày cũng phải biết lo cho mày chứ, tự nhiên bị kéo đi mà không sợ à"

"Đừng nói nữa"

"Ừ, ai dám nói mày"

Wangho bỏ lại một Siwoo đang chối bay chối biến mà đi chỗ khác, biết bạn giận anh liền chạy theo cậu bạn nhưng chạy vội khiến anh vô tình va vào vai người nọ. Đang định cúi xuống xin lỗi cho nhanh để đuổi theo Wangho thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc

"Aaa...Xin lỗi cậu"

"Ủa anh Siwoo"

Lúc này Park Dohyeon quay đầu lại, bên cạnh cậu còn xuất hiện bóng dáng của một cô gái

"Ai đây anh" - Cô gái bên cạnh chợt lên tiếng

"Bạn anh thôi, đừng bận tâm"

"Vậy thôi em đi trước nha, anh cũng tranh thủ về lớp đi"

"Ừ em đi đi"

Siwoo nhìn theo bóng lưng cô gái dần khuất dạng giữa biển người mà tự hỏi

'Ai vậy nhỉ'

"Anh đi đâu vậy"

"Đi đâu kệ tôi, việc nhà cậu à"

"Ừ việc nhà em đó, em lo thôi mà"

"Đi mà lo cho bạn gái của cậu đi, lo cho tôi làm gì"

"Anh không thích mà"

"Có là gì của nhau đâu mà không với chả thích"

"Nếu anh không thích thì em chia tay"

"Cậu nói clgt?"

'Thằng này bệnh rồi, cl gì xảy ra vậy trời'

"Em nói là nếu anh không thích thì em chia tay nhỏ đó, có gì hay sao"

"Rất có gì"

Lúc này có cậu học sinh chạy tới

"Này Dohyeon sao chưa vô lớp"

"Kệ tao đi Hyeonjun, tự nhiên nay lo cho tao vậy"

"Chưa thấy mày trong lớp thì đi tìm thôi, lo cc"

"Ừ cảm ơn à"

"À mà anh Siwoo nếu e—ủa chạy đâu rồi"

Nhân lúc con rắn kia sao nhãn thì khỉ con chuồn đi như chưa từng có chuyện gì

"Ngu hay gì mà để ảnh chạy quài vậy"

"Địt mẹ hở ra là chạy, bộ chỉ biết chạy hay gì"

"Cũng tội mà, do mày cứ tạt đầu người ta quài đó"

"Kệ mẹ tao, thích phán xét không"

Hai thanh niên to xác lúc này "nắm tay" nhau cùng bước về phía cửa lớp 11A. Nhưng lúc này ánh mắt của Park Dohyeon lại tia qua cửa lớp 11C, ở trước cửa lớp lại thấp thoáng xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của 2 cậu con trai. Son Siwoo lúc này phát hiện ra ai đó đang nhìn mình thì chợt quay lại, hướng mắt về phía hành lang lớp 11A lại được eyes contact với lại "hot boy" của lớp nọ

'Nhìn cc thích nhìn không'

'Dễ thương ghê'

'Nhìn mắt nó mà thấy mắc ói'

'Nhìn người nhỏ nhỏ mà muốn ốm ghê'

'Vừa nhìn là đã muốn tránh xa rồi, đéo hiểu sao lúc kia lại thấy nó đẹp trai' (người ta đẹp trai thật mà😍😍)

Hai người lúc này dù cách nhau 1 cái hành lang, cách nhau 1 câu nói nhưng trong đầu lại tâm đầu ý hợp mà suy nghĩ đến đối phương. Khi tiếng chuông reo vô học được vang lên cũng là lúc hình bóng nhỏ nhắn kia lại khuất dạng trước mắt của cậu

.

"Hôm nay thầy giảng đến đây thôi, cả lớp ra chơi riêng bạn Dohyeon ở lại gặp thầy"

Cả lớp nghe thế lại như đảo chính mà lại nháo nhào lên, Hyeonjun nghe được những lời bàn tán của những người xung quanh mà quay ra hỏi Dohyeon

"Mày lại nhắm trúng ai để bắt nạt vậy"

"Làm gì có ai đâu, à mà có một người"

"Cái anh xinh xinh tóc đen lùn lùn hôm bữa á hả"

"Mày nói ai cơ"

"Cái anh mà kế bên cái anh cao hơn một chút ấy"

"Mày điên à, tao mà dám đụng vào Han Wangho"

"Ủa là cái anh cao hơn đứng cạnh anh đó hả"

"Ừ đúng rồi đó"

"Tao thấy anh đó có làm gì mày đâu mà mày bully người ta"

"Mày thấy tao mắc bắt nạt anh í lắm hả"

"Ủa chứ sao"

"Thì dễ thương muốn làm quen đấy thôi"

Sau khi nói chuyện xong thì cả Hyeonjun và đám bạn trong lớp đều ra ngoài hết bỏ lại cậu một mình một cõi giữa lớp học. Điều hoà một lúc càng phả nhiệt mạnh hơn nhưng Dohyeon cứ chờ đợi đến mòn mỏi, nhưng cứ chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy chủ nhiệm vô

Được một hồi thì cũng thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp nhưng bên cạnh lại có thêm một hình bóng khác

"Siwoo ngồi bên cạnh em Dohyeon, tôi có chuyện muốn hỏi hai đứa"

"Vâng bố cứ hỏi đi"

'Siwoo xinh yêu mà lại gọi cha già này là bố'

"Hai đó có hiềm khích với nhau không mà em Dohyeon cứ tìm Siwoo nhà tôi để làm gì vậy"

"Không có gì đâu do em muốn làm quen với anh Siwoo"

"Vậy là cậu không có ý định bắt nạt con trai tôi đúng không"

"Đúng ạ"

Lúc này mặt ông ngâm trầm nhìn qua phía của Son Siwoo

"Siwoo ngoan bố hỏi này"

"Siwoo con thích con trai đúng không"

"Con.."

"Đừng sợ bố hay sợ cái gì hết, hôm bữa bố thấy con và thằng nhóc Jaehyuk hàng xóm hôn nhau ở sau nhà rồi"

"Con..xin lỗi bố"

"Con đừng xin lỗi hay nghĩ rằng là mình có lỗi với bố. Là bố nuôi dạy con không đúng, khiến cho con không có cảm giác an toàn, khiến cho con cảm thấy sợ hãi khi đối diện với bố. Là bố luôn sai khi để mình có những hành vi không đúng với con. Nhưng mà bố mong con biết rằng con vẫn luôn là niềm tự hài của bố, là sự sống của bố. Nên bố mong con sẽ chắc chắn với điều mà con chọn, sẽ luôn cảm thấy hài lòng với lựa chọn của con để con không thấy lạc lõng trong cuộc sống này, và cho con biết rằng ở phía sau con luôn có một người bố luôn sẵn sàng vì con mà hy sinh cả mạng sống của mình. Cảm ơn con đã đến để cuộc sống của bố không còn là chuỗi ngày vô vị. Cảm ơn con đã ở lại để bố có thêm người để bầu bạn, có động lực để sống. Và hơn hết, bố muốn nói rằng bố yêu con rất nhiều"

Khoé mắt của anh đã ướt từ lâu như lại có thêm động lực mà tuôn trào ra, Siwoo xà vào lòng bố và như muốn nói hết nỗi niềm của mình trong những năm qua

"Bố biết không, con đã từng rất hận bố, con hận bố vì sao bố lại làm thế với con, tại sao con lại bị như vậy. Nhưng lúc đó lý trí đã mách bảo cho con rằng bố là bố của con và con không nên bất hiếu. Lúc đó tâm trí con rối bời lắm, do con không hiểu con đang như thế nào cả"

"Siwoo ngoan nín khóc nha, Siwoo không khóc nữa nè"

Siwoo sau một hồi khóc nhè với bố thì đã hết nước mắt để mà khóc tiếp, ngước lên lại thấy mặt Dohyeon bình thản như chưa từng có chuyện gì

"Anh ổn không"

"Ổn mà, có gì đâu"

Thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, thầy chủ nhiệm kêu Dohyeon

"À mà Dohyeon, giờ em có rảnh không em xuống mua đá trườm lên mắt Siwoo giúp thầy. Nếu em không rảnh cũng không sao, thầy có thể tự mua"

Trong đầu thầy nghĩ rằng cậu học sinh thường ngày trêu đùa cợt nhả mình lại giúp mình như vậy. Bấm bụng định dậy đi mua thì lại nghe được

"Thầy ở đây đi để em đi mua cho, anh Siwoo có định mua cái gì không để em mua cho"

"Vậy cậu mua giùm tôi mấy gói bánh"

'Thằng này còn biết hỏi người khác cần gì nữa hả, người này còn là Siwoo nhà mình nữa chứ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top