Chuyện của đôi ta
"Ý cậu là sao"
"Anh nghĩ Park Jaehyuk yêu anh lắm hả"
"Ừ, rồi sao"
"Rồi anh sẽ phải hiểu những gì em nói thôi"
.
"Park Jaehyuk tại sao mày lại làm như vậy với tao"
"Mày nghĩ tao yêu mày lắm hả"
Trước mặt của anh bây giờ là Park Jaehyuk đang ôm ấp người con gái khác, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ làm sao để trả thù hai người này thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh
"Chà, có vẻ anh Jaehyuk ngoài sức mong đợi của tôi nhỉ"
"Thì làm sao, chuyện nhà cậu à"
"Muốn giật lấy bồ ngoan xinh yêu của anh thì sao mà không quan tâm được"
"Vậy chắc đây là kế hoạch của cậu"
"Giờ anh mới biết hả, quá khen"
"Vậy chắc cậu là người có tính giật bồ người khác"
"Đã đi bắt cá 2 tay thì đừng có lên mặt dạy đời người khác"
"Nếu cậu thích cậu ta thì tôi nhường cho cậu"
"Đâu cần anh nhường, tôi thích thì tôi giật thôi"
Trong khi hai cậu họ Park đang cãi lộn thì bỗng có một cánh tay nhỏ kéo vạt áo của Park Dohyeon như muốn người đó nghe mình nói
"Hay là mình đi qua chỗ khác đi"
"Anh không khoẻ à"
"Không, anh không muốn ở đây nữa"
"Được rồi em đưa anh đi"
Nghe lời của anh nhỏ, Park Dohyeon chợt ngừng lại cuộc cãi cọ với thủ khoa họ Park kia mà cùng anh đi qua một chỗ vắng người. Khi này Son Siwoo như một đứa trẻ mà oà khóc trong lòng của cậu
"Bộ trông anh xấu xí lắm hả"
"Không đâu, anh rất xinh đẹp mà"
'Anh luôn xinh đẹp như một tia nắng soi sáng trong lòng em mà'
"Park Jaehyuk bảo anh không đẹp, bảo anh xấu xí, bảo anh cũ kĩ nên mới chia tay anh"
"Đừng buồn nữa, anh vẫn luôn có em mà"
"Em thì làm được gì"
"Em sẽ khiến mấy người làm anh buồn chịu cái giá thật đắt"
"Tạm tin em đó"
"Đừng có yêu Park Jaehyuk nữa, yêu em nè"
"Nhưng mà anh đâu có tình cảm với em"
"Thì đâu có quan trọng, quan trọng em yêu anh là được"
'Anh đâu có yêu em trong 5 năm nay, nên chỉ cần em yêu anh là đủ rồi'
'Hình như mình hơi thích Dohyeonie rồi'
"Vậy Siwoo làm bạn trai nhỏ của em nha"
"Siwoo đồng ý với ý kiến của Dohyeonie nhé"
.
Đã được 2 tháng kể từ khi anh và cậu xác nhận mối quan hệ kia, và cũng kể từ khi Son Siwoo chia tay với Park Jaehyuk. Trái ngược với anh đang hạnh phúc bên tình mới trẻ đẹp giàu có thì Jaehyuk lại đang chật vật trong mối quan hệ với cô nàng á khoa họ Choi kia
"Jaehyukie à, sao anh lạnh nhạt với em vậy"
"Yura à, đứng nhắn nữa"
"Sao mấy nay anh lạnh nhạt với em vậy, hay là anh còn nhớ Son Siwoo"
"Ừ đó, tôi nhớ Son Siwoo đó, vừa lòng cô chưa"
"Anh nói gì vậy"
"Nếu cô không chịu được thì chia tay đi"
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng tít tít, lúc này trong đầu Choi Yura chỉ nghĩ đến cái tên Son Siwoo thì lại nhớ ra bên cạnh anh có tên Park Dohyeon
"Son Siwoo là ai mà thằng nào cũng chết mê chết mệt vậy, làm sao để dìm thằng đó xuống vậy"
'Hình như bên cạnh anh ta còn có nam thần Park Dohyeon nữa'
'Vậy chỉ cần khiến anh ta chia tay tên họ Park kia là đủ rồi'
.
"Trong đây ai tên Son Siwoo vậy, bước ra đây tao bảo"
"Con nhỏ đó là ai mà dám đụng tới Son Siwoo vậy"
"Chắc chưa biết tới tai tiếng của Park Dohyeon"
Lúc này Son Siwoo từ góc lớp đi tới trước mặt nhỏ đó, lúc này anh mới vừa ngủ dậy nên mặt vẫn còn ngái ngủ. Lúc này Son Siwoo bỗng ngoái lại vào trong lớp mà nói to
"Kêu thằng Park Dohyeon qua đây, để con nhỏ này toại ý đi bây"
"Ngầu quá Siwoo ơi, em quạt anh 200 năm"
"Kêu bồ của ảnh ra hóng chuyện đi ba"
"Nhỏ này có gì đâu mà đòi giật bồ của Siwoo"
"Ơi Park Dohyeon đây, ai kêu vậy"
Lúc này từ trong lớp A chợt có bóng lưng to lớn của một cậu trai bước ra. Lúc này toàn bộ học sinh trong lớp C đổ dồn ánh mắt mắt vào bóng lưng của cậu trai đang bước tới chỗ Choi Yura
"Park Dohyeon đến chỗ Choi Yura chi vậy"
"Son Siwoo bị giật bồ lần hai hả"
"Lập đội giải cứu Son Siwoo đi bây"
Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện rôm rả của học sinh trong lớp. Cậu liền hiểu ra vấn đề mà Siwoo yêu dấu của cậu đang gặp phải mà bước tới tính sổ với ả Choi kia. Thấy cậu đi tới chỗ mình, ả kia liền ỏng a ỏng ẹo với cậu
"Anh Dohyeon ơi, hồi nãy anh ta nạt em á"
"Cô bị điên hả"
"Dohyeonie ơi, nãy cô ta nạt anh" anh liền dùng bài của cô ta để thử với cậu
"Cô ta làm gì Siwoo của em vậy"
"Nãy cô ta kêu anh ra cho cô ta tính sổ, còn định đánh anh nữa"
"Má bây ơi, đại ca diễn đỉnh quá"
"Nhỏ đó còn đứng đấy làm gì nữa, không thấy gia đình người ta đang mặn nồng à"
"Biết điều mà đi dùm cái"
Thấy cô ả đi mất, Son Siwoo lại cởi bỏ hết phòng thủ mà trở lại như bình thường. Thấy thế Park Dohyeon liền lên tiếng trêu chọc lấy người anh đang ở trong lòng mình
"Phá đủ chưa cục cưng"
"Đủ òi"
"Buông em ra đi để em về lớp nữa"
"Hong..ai cho đi, không buông Dohyeonie đâu"
Đang ôm nhau, hai người đâu biết là từ xa luôn có một ánh mắt dõi theo cả hai từ đầu cho đến bây giờ
"Có vẻ vui quá nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top