vhs. broken horizon
Park Dohyeon nhìn xuống màn nước lặng, ở dưới hãy còn phản chiếu khoảnh trời mênh mang cùng hằng hà sa số sắc thiên thanh xa vời vợi, mi mắt khẽ cụp xuống, cậu ngồi xổm xuống bãi đất trống, chạm một đầu ngón tay xuống, để lại tiếng nước nổi lên rỉ rả bên tai, rồi nhẹ lắng xuống.
Một bóng hình nổi dần lên, không phải hình hài nhân loại, một vì tinh tú đủ năm cánh, nhẹ bẫng, lao lên khỏi mặt nước, tiếp giáp với đôi mắt cậu, khẽ vỡ tung, vô vàn giọt nước rơi xuống gương mặt cậu, len xuống áo, ướt cả khuỷu tay, và tất thảy lại về nơi vốn có, xuống mặt hồ, thân thể chẳng còn thứ nhớp nháp bám lấy, Dohyeon nắm chặt lấy một chút giọt hãy đọng lại nơi da thịt, chộp lấy. Cậu soi lên trời, ánh mặt trời vương qua từng chút tinh thể, rồi cun cút quay về mặt nước lặng.
"Anh Siwoo không thích em nữa à?"
Dohyeon để cả người mình ngả ra bãi đất trống, khẽ vân vê lọn tóc hãy còn ẩm ướt, cứ nhìn mãi như thế, nhưng lại chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Một tiếng rì rầm nổi lên, giọt bong bóng nước nổi lên rồi khẽ lắng xuống.
"Không."
"Thế thì thôi. Em đi đây."
Cậu quay lưng, chạy về phía nơi hương lúa mì chưa kịp trổ bông. Nhưng nước vẫn cứ ì ầm, tưởng như chẳng bao giờ ngưng âm ỉ.
Dohyeon lại dừng lại, một bóng dáng dong dỏng cao đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn, là nhân loại nhỏ bé, dường như đã trực chờ canh nhất cử nhất động của Wooje.
"Siwoo?"
Người thiếu niên trước mắt khẽ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt chưng hửng của cậu, chẳng nói một lời nào.
"Anh ơi"
Không còn gì hết, đôi vai anh khẽ run lên, những tàn tích sót lại của nước bay lên mảnh vỡ của bầu trời.
Nhưng sẽ chẳng hề hà gì đâu, tất cả cuối cùng cũng chỉ là một trong vô vàn ký ức lãng quên của cậu, của ngày hạ tàn.
. . .
Park Dohyeon ngồi bó chân, đôi mắt lướt qua những cánh ve xơ xác hãy còn đọng lại trên sàn nhà cứng nhắc, rồi lại nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang cố sức xuyên qua tấm rèm buông thõng, che đi cả không khí nóng bức như nó hằng cố hữu. Tiếng ì ầm từ quạt máy đã cũ xen cùng âm hưởng từ bài kinh xa lạ cứ vang vọng trong vòm tai, tưởng như sẽ chẳng bao giờ ngưng lại khiến cậu thêm bí bách.
Một lần nữa, Dohyeon lại suy nghĩ về tinh thể phát sáng giữa trời, tay cậu một lần nữa hướng về phía ánh sáng vĩnh hằng và rồi lại đặt lưng xuống tấm sàn lành lạnh để làm dịu đi mái tóc rũ rưỡi ướt sũng.
Dohyeon lại nghĩ loáng thoáng một từ trích ra bài kinh thánh rằng,
"Thần tính."
Cậu bỗng nhớ đến Siwoo, liệu anh có còn thần tính hay chỉ là một á thần cùng vô vàn ích kỉ vụn vặt như một hay những nhân loại nhỏ bé khác.
Cậu chưa biết.
Siwoo chỉ kể về những lát cắt của phần hồn anh giữa miên man cuộc sống này, rằng "chỉ là một nơ-ron của thần linh." Rồi lại nằm dựa vào gốc cây, nhắm mắt, cả người anh hoá thành giọt nước như vô vàn lần gặp gỡ khác.
Vồn vã, ngắn ngủn, chưng hửng.
Dohyeon muốn giữ lấy anh lại, nhưng sự thoả mãn thoáng qua từ những tinh thể cuối cùng chỉ còn thấm vào tất cả, hoặc chẳng gì cả. Chỉ là, Hyeonjun sẽ luôn biến mất.
"Anh Siwoo.."
Nắng càng ngày càng gắt gỏng, ngay cả tấm rèn dày dặn của cậu cũng chẳng thể che chắn nổi vẻ chói chang từ ánh sáng bên ngoài. Khẽ che đôi mắt, lăn qua lăn lại để tránh chỗ nóng nực, Dohyeon nhìn chăm chăm vào trần nhà dường như dài như vô tận, bất giác, cậu thấy một làn nước chảy từ dưới mi mắt, không phải nước mắt sinh lý, mà là một điều rất-khác.
"Dohyeon, sao em không ra hồ nữa?"
Không phải là tiếng từ bên màng tai vọng vào mà là một tiếng khe khẽ như rên lên, vang từ bên trong tiếng tim đập thình thịch liên hồi.
"Anh ở đâu?"
"Anh không biết."
Một tiếng rì rầm nổi lên bên trong cậu, như thoáng qua trong một khoảnh khắc, giọng nói của Siwoo lao vun vút ra khỏi cơ thể, rồi khẽ dịu lại; Dohyeon chỉ còn biết gió thổi vẫn âm ỉ vang lên trong mảnh mặt trời vụn vỡ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top