Bẩm sinh
Á phiện có hai đặc tính cơ bản.
1.
Mỗi lần nhìn thấy Son Siwoo, Park Dohyeon đều như muốn phát bệnh.
Hắn không thể lý giải chuyện ánh mắt của bản thân cứ luôn dính chặt lên người anh ta, nương theo từng cử chỉ của anh ta mà lay động. Thậm chí còn không cần người thật, chỉ một cái video mờ tịt được đăng tải trên X, quay lại khung cảnh một gã đàn ông xinh đẹp ngồi vắt chéo chân và nghịch tóc thôi cũng đủ. Park Dohyeon ngồi xem cái video ngớ ngẩn kéo dài chưa đến mười giây ấy hết năm phút, hắn thấy thật nực cười, cố tình lướt xuống dưới đọc tin tức rồi lại như tên thần kinh mà quay lại tìm kiếm cái video kia, lạnh mặt nhấn nút tải xuống.
Thật sự hắn thấy mình không được bình thường.
Căn bệnh càng diễn biến tồi tệ hơn khi hắn thấy người thật đứng trước mặt mình, mặc dù cơ hội như vậy là rất ít, dù sao cũng khác đội, nhưng có khi anh ta chỉ đi lướt qua hắn trên hành lang cũng khiến hắn nhìn đến đần cả người, nhìn đến khi anh ta khuất sau ngã rẽ hơn nửa phút mới sực tỉnh. Thậm chí trái tim đã tự động gia tốc từ lúc nào, đập nhanh đến mức hắn thấy có hơi khó thở.
Càng đừng nói đến lúc chỉ có hai người, ý hắn là, tất nhiên, những cuộc hẹn hò lén lút.
Park Dohyeon rũ mắt nhìn sườn mặt người kia để lộ, tầm mắt cứ trượt dần từ chân mày hơi nhíu của anh ta đến hàng mi rủ. Hắn từng nghe nói mi rủ không đẹp, không phải con gái khi ra đường đều sẽ chuốt mi rồi kẹp cái gì đó lên mắt sao, để làm mi cong ấy? Thật ra hắn không rõ lắm, cũng không để ý, nhưng hiện tại Park Dohyeon nghĩ rằng thẩm mỹ của bản thân có chút không hợp thời. Hắn đang nghĩ rằng mi rủ cũng... khá xinh đẹp.
“Em lại ngẩn người cái gì thế?”
Park Dohyeon nhìn thấy cặp mắt tròn xoe đang liếc mình, chậm rãi thu những suy nghĩ vớ vẩn kia lại, khẽ lắc đầu, “Anh chọn được chưa?”
Son Siwoo giơ hai chiếc cốc sứ trong tay lên, “Em nghĩ cái nào thú vị hơn?”
Một cái in “What’s the difference between snowmen and snowwomen?” và in hình trái cầu tuyết, cái còn lại in “I wanna be a cat, no work, no pressure, just meow meow.”
Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, nghẹn ngào nuốt câu “Đều ngớ ngẩn như nhau” xuống.
“Anh thích thì lấy hết đi.”
Về điều này, Park Dohyeon chỉ có thể cay đắng thừa nhận, hắn bị anh ta quyến rũ triệt để.
2.
Tay của anh ta, lại nữa, xoắn một lọn tóc trên đỉnh đầu rồi vo nhẹ nó giữa ngón trỏ và ngón cái. Tầm mắt Park Dohyeon trượt tới đôi mi dài đang rũ xuống, nó không che được đôi mắt đen láy phản chiếu màn hình điện thoại kia.
“Anh đang dụ dỗ em à?”
“Cái gì cơ?”, Son Siwoo lơ đãng hỏi lại.
Park Dohyeon nghiêng người, bàn tay chạm lên gương mặt anh. Người kia vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, cũng không né tránh hắn, thế là một nụ hôn rơi lên gò má anh, đột ngột.
“Gì thế?”, anh mím môi cười, ngả đầu về bên kia, “Chúng ta đang ở giữa rạp chiếu phim đó?”
“Anh cũng biết thế à? Mau cất điện thoại đi”, hắn không mặn không nhạt mà đáp.
Son Siwoo khẽ cười, ngoan ngoãn làm theo nhưng Park Dohyeon vẫn không dập tắt được ngọn lửa khó chịu trong mình.
Ghế của họ là ghế tình nhân, nằm trong góc vắng, không trộm làm chút chuyện mờ ám thì có lỗi với chủ rạp lắm nhỉ?
Hắn vươn tay giữ chặt lấy gáy Son Siwoo, lại nghiêng qua, lần này thì hôn lên môi.
“Em làm gì thế?”, anh luống cuống quát khẽ một tiếng, sau đó liền bị hắn dùng miệng bịt miệng.
May mắn cho anh là Park Dohyeon chỉ dừng ở mức mắc bệnh thần kinh chứ chưa phát điên ngay tại chỗ, đầu lưỡi hắn không tiến vào mà chỉ dùng môi cạ môi anh một chút, chậm rãi mút mát. Có lẽ là vì áp lực công khai thân mật chốn công cộng quá lớn, gò má tới lỗ tai của Son Siwoo đều đỏ lên như màu rặng san hô, đáng yêu đến mức cảm giác tội lỗi và sự phấn khích trong hắn xung đột lẫn nhau.
Hắn sắp động tình, đoạn muốn đè anh ra ngay chỗ này mà hôn, hoặc lịch sự hơn một chút thì kéo anh vào buồng vệ sinh, nhưng đến lúc đó thì câu chuyện sẽ không chỉ dừng ở vài nụ hôn đâu, Park Dohyeon biết. Còn anh, căn nguyên của mọi dục vọng chỉ đang im lặng nhìn hắn, nửa sườn mặt chìm trong bóng tối, nửa kia bị ánh sáng từ màn hình chiếu sáng, trên đó có một đôi mắt lấp lánh trong trẻo và gương mặt ửng đỏ ngại ngùng. Dường như chút e ấp ấy và lửa tình trong hắn chẳng có chút dính dáng với nhau.
Vậy nên, đặc tính đầu tiên của á phiện chính là sức cám dỗ bẩm sinh của nó. Không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại, kẻ nghiện sẽ tự động bị câu mất hồn. Ra là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top