h. believe;

8.

Gã gọi nàng là Namida.

Không phải là Nakamura họ chồng nàng, hay "người phụ nữ đàng điếm" như đám đàn bà hàng xóm xung quanh thường gọi nàng.

Gã có một chiếc hộp thiếc đựng thuốc lá quái dị. Một chiếc quẹt đánh lửa quái dị. Và một ánh mắt ...không quái dị. Ánh mắt gã có tình.

Gã luôn lén lút liếc nàng mỗi khi nàng ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định. Nàng biết gã để ý nàng, nhưng nàng không quan tâm. Tất cả đàn ông đều để ý nàng.

Nakamura bán nàng cho một tay địa chủ mới đến thu mua đất đai ở phía đông. Lão ta hứa sẽ nhường một phần ba quyền quản lý và lợi nhuận mùa vụ cho hắn. Một mối ngon hiếm có mà Nakamura ví von như vàng trên mặt đất.

Lão đánh nàng, thô bạo dùng dây thừng và kẹp sắt trói nàng trên chiếc cọc ở ngoài vườn nhà lão, giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Nàng đứng như trời trồng suốt ba tiếng, thân xác nàng mệt rũ, mặt nàng đau điếng. Vậy mà lão không hề có ý định ngừng tra tấn nàng.

Khi nàng trở về nhà, trời đã chập tối. Nàng xoa đôi mắt đỏ hoe, lục lấy chai dầu thuốc trong ngăn tủ, rồi lại ra ngoài bậc cửa có gốc anh đào quen thuộc ngồi. Nàng vu vơ hát một bài hát cổ mà mẹ nàng từng hát ru nàng ngày xưa.

Nàng thấy gã tiến đến từ xa. Chẳng hiểu vì sao nàng lại hoảng hốt. Có lẽ gã cũng giống như lão địa chủ đó, sẽ tìm Nakamura và mua lấy nàng.

Gã có thuốc. Mùi khói thuốc thấm vào trong khoang phổi tím tái của nàng. Nàng những tưởng sẽ ghét nó, nhưng khoảnh khắc gã chìa điếu thuốc đầu tiên về nàng, nàng đã cảm thấy gã không hề xấu xa.

Gã là Hagasawa, chẳng ai biết tên đầu của gã. Mọi người xưng gã là "ngài Hagasawa", hoặc "quý ngài". Hoặc một mỹ từ cao quý nào đó.

Gã nói có thể cho nàng mọi thứ.

Nàng không biết. Chưa ai nói với nàng câu nói tương tự gã. Nàng muốn thử tin gã. Và nàng đã tin gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top