Trốn Thoát

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng tinh khôi rọi xuống khuôn viên rộng lớn của gia tộc Rattanwadee, xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền đá lát sang trọng. Mim ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt lấp lánh nhưng ẩn chứa sự bứt rứt.

Ánh mắt nàng chợt dừng lại nơi View cô vệ sĩ nghiêm nghị vẫn đứng sừng sững như tượng đá trước cánh cửa phòng. Sự hiện diện lạnh lẽo ấy khiến nàng cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Cứ như bị nhốt trong lồng son," Mim thầm nghĩ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia tinh quái. Hôm nay, nàng nhất định sẽ trốn khỏi sự kiểm soát của nữ vệ sĩ đáng ghét này!

Mim bước ra khỏi phòng, ánh mắt dịu dàng, đôi môi điểm nét cười hiền khiến bất kỳ ai nhìn cũng khó lòng nghi ngờ.

"Ta muốn ra vườn một chút. Chẳng lẽ ngươi định theo sát ta mãi?" Nàng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng chút thách thức.

"Ta không thể rời mắt khỏi tiểu thư." Giọng của View vẫn đều đều, chẳng mang chút cảm xúc.

Mim hít sâu, tay khẽ đặt lên cổ áo chỉnh lại chiếc váy trắng thướt tha. "Vậy được. Nhưng chỉ loanh quanh trong khu vườn thôi. Ngươi đứng xa ra một chút, ta muốn yên tĩnh."

View nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn thấu suốt ý đồ của tiểu thư. Một thoáng im lặng, View gật đầu, giữ khoảng cách vài bước chân.

Mim mỉm cười hài lòng, chậm rãi bước vào khu vườn. Khu mê cung trong vườn, với những lối đi uốn lượn được tạo hình từ hàng cây xanh um, hiện ra trước mắt nàng như một thử thách hấp dẫn.

Khi vừa khuất tầm mắt View, Mim nhanh chóng hành động. Nàng chạy băng qua những lối đi ngoằn ngoèo trong mê cung, đôi tay nhỏ lướt qua những chiếc lá mềm mịn. Trí nhớ của nàng rất tốt, từng đường đi nước bước trong mê cung đã được ghi tạc trong đầu từ những ngày còn nhỏ.

Nàng rẽ trái, rồi rẽ phải, đôi chân bước nhanh nhưng vẫn giữ nhịp. Mỗi ngã rẽ lại là một đoạn đường hẹp được bao phủ bởi những khóm cây xanh rì. Chỉ trong vài phút, Mim đã đến lối thoát bí mật mà gia đình nàng từng sử dụng để đi tắt ra ngoài khu biệt thự.

Kéo nhẹ cánh cửa sắt cũ kĩ nằm khuất sau tán lá, Mim khẽ cười thầm. "Cứ tưởng có thể giam ta mãi sao, View?"

Nàng bước ra khỏi khu biệt thự, hoà mình vào dòng người náo nhiệt của Bangkok, lòng phơi phới cảm giác tự do.

Mim dạo quanh những con phố đông đúc, thả hồn vào nhịp sống nhộn nhịp của thành phố. Sau khi ghé qua một tiệm cà phê nhỏ để nhấm nháp ly matcha yêu thích, nàng tiếp tục lang thang và bất ngờ bị một nhóm thanh niên để ý.

"Chà, cô em xinh đẹp quá nhỉ?" Một kẻ cất giọng trêu chọc, ánh mắt không hề có ý tốt.

Mim quay lại, ánh mắt sắc như dao. "Biến đi, trước khi ta mất kiên nhẫn."

Nhưng lời nói của nàng chẳng làm bọn chúng chùn bước. Chúng cười lớn, tiến lại gần hơn.

Mim lùi một bước, nhưng nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng thủ. "Muốn chết thì cứ thử!"

Kẻ đứng đầu cười khẩy, hất tay ra hiệu cho đồng bọn xông lên. Nhưng bọn chúng đã đánh giá sai đối thủ. Mim di chuyển linh hoạt, những cú đá uyển chuyển và mạnh mẽ nhanh chóng hạ gục hai tên.

Một kẻ khác lao đến từ phía sau, nhưng Mim xoay người nhanh như cắt, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống đất.

"Đám phế vật!" Mim nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh quét qua bọn chúng.

Nhưng trong lúc nàng mải đuổi theo kẻ cuối cùng, chân nàng bất ngờ trượt phải một vũng nước trên nền đường. Cả người nàng mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.

Cơn đau nhói lên ở chân khiến nàng không thể đứng dậy. Bọn lưu manh lúc này nhận thấy cơ hội, tiến lại gần, nhưng chưa kịp hành động thì một bóng người xuất hiện.

View lao đến như một cơn gió, thân hình cao lớn chắn trước mặt Mim.

"Chạm vào nàng, ta sẽ không để các ngươi sống sót."

Giọng nói lạnh lẽo của View khiến cả nhóm thanh niên run sợ. Ánh mắt sắc như dao của nàng nhìn xoáy vào từng kẻ, không chút khoan nhượng.

Bọn chúng lập tức bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại.

View cúi xuống, đôi mắt dò xét chấn thương của Mim. "Tiểu thư, sao ngươi lại ngu ngốc đến vậy?"

Mim bặm môi, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. View thở dài, không nói thêm lời nào, cúi người bế bổng nàng lên.

"Thả ta xuống, ta có thể tự đi được!" Mim la lên, bàn tay nhỏ đập nhẹ vào vai View.

"Đừng động đậy, chân tiểu thư bị thương rồi," View đáp, giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang chút dịu dàng.

"Ta bảo thả ta xuống! Ngươi có nghe không?!"

View không đáp, tiếp tục bước đi, đôi tay vững chãi ôm lấy Mim như thể nàng chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ.

Trên đường về, Mim dần im lặng, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối. Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt nghiêm nghị của View.

"Ngươi cứ làm như ta là trẻ con vậy..." Mim lầm bầm, nhưng View vẫn không phản ứng.

Trong lòng Mim, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, lẫn lộn giữa bực bội và... một chút gì đó khác. Nàng bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng tim thì đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim