Trò Chơi Táo Bạo


Ánh trăng tròn sáng vằng vặc treo trên bầu trời, soi sáng khu biệt thự rộng lớn như một nhân chứng lặng thầm cho mọi hành động của tiểu thư Mim. Trong căn phòng được trang trí theo phong cách hoàng gia với tông đỏ kiêu sa, nàng ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại.

Hôm nay, nàng đã nhờ một người làm đáng tin cậy trong nhà bí mật tìm hiểu thông tin về View. Nhưng kết quả nhận được khiến nàng không khỏi bất ngờ.

"Thưa tiểu thư," người làm cúi đầu, cẩn thận đặt một tập tài liệu lên bàn.

Mim nhanh chóng mở ra, ánh mắt quét qua từng dòng chữ. Tuy nhiên, tập hồ sơ chẳng có gì đặc biệt ngoài những thông tin cơ bản: chiều cao 1m72, giới tính nữ, và một vài chi tiết nghề nghiệp mơ hồ.

"Bảo mật kỹ đến vậy sao?" Mim khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo sự tò mò lẫn thất vọng. Nhưng khi đến phần ghi chú nhỏ ở cuối tài liệu, đôi mắt nàng bỗng sáng lên.

"Thích nữ sinh?" Mim lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Ánh mắt của nàng ánh lên vẻ ranh mãnh. Một kế hoạch táo bạo đã hình thành trong đầu Mim.

"Được thôi, View. Ta muốn xem nàng sẽ làm gì khi đối mặt với trò này."

Khi màn đêm buông xuống

Không gian trong phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Mim đứng trước gương, chỉnh lại chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể. Chiếc đầm có đường cắt xẻ táo bạo, để lộ bờ vai trắng nõn và phần lưng mượt mà. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sắc sảo, nàng trông như một nữ thần quyến rũ bước ra từ câu chuyện thần thoại.

Mim ngồi trên giường, một chân co lên, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cánh cửa.

"View!" Nàng lên tiếng, giọng điệu đầy uy quyền nhưng không kém phần ngọt ngào.

Chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, và View bước vào với khay đồ ăn trên tay. Nàng mặc bộ đồ đen đặc trưng, vóc dáng thẳng tắp và ánh mắt sắc lạnh. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến hình ảnh của Mim trên giường, nàng thoáng khựng lại, dù chỉ trong tích tắc.

Mim nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy, nụ cười trên môi nàng càng thêm phần đắc ý.

"Đặt xuống đây đi." Nàng chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn View.

View bước lại gần, đặt khay đồ ăn xuống bàn một cách cẩn thận. Nhưng ngay khi nàng định rời đi, Mim đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Khoan đã."

View quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mim.

"Tiểu thư có chuyện gì sao?"

Mim không trả lời ngay, mà đứng dậy, bước đến gần View. Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua vai View, giọng nói thì thầm

"Ta cảm thấy hơi cô đơn. Nàng không định trò chuyện với ta một chút sao?"

View vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc sảo lướt qua Mim như muốn đánh giá hành động này.

"Nếu tiểu thư có gì cần nói, tôi sẽ lắng nghe."

Mim bật cười khẽ, âm thanh như tiếng chuông ngân. Nàng tiến thêm một bước, vòng tay qua eo View, áp sát cơ thể mình vào nàng.

"Ta nghe nói nàng thích nữ sinh."

Lần đầu tiên, một tia cảm xúc thoáng hiện lên trong ánh mắt View, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Mim nhón chân, ghé sát vào tai View, hơi thở phả nhẹ lên làn da nàng.

"Ta cũng là nữ sinh, nàng có thấy ta quyến rũ không?"

Câu hỏi táo bạo của Mim khiến bầu không khí trong phòng như ngưng đọng. Nhưng thay vì bị cuốn vào trò chơi của Mim, View chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giữ khoảng cách.

"Tiểu thư rất quyến rũ," View đáp, giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo chút cảm xúc nào. "Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò này."

Mim thoáng bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng vòng tay qua cổ View, ánh mắt tràn đầy thách thức.

"Thật sao? Vậy để ta kiểm chứng."

Nàng tiến sát hơn, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào môi View. Nhưng đúng lúc đó, View bất ngờ bế thốc Mim lên, khiến nàng không khỏi giật mình.

"Ngươi làm gì thế?!" Mim kêu lên, hai tay theo phản xạ bám chặt vào vai View.

"Tiểu thư không nên đùa như vậy."

View đặt Mim xuống giường một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nàng đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống nàng.

"Nàng quyến rũ, đúng vậy. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu tiểu thư nghĩ có thể dùng cách này để thử thách tôi, thì nàng sẽ thất bại thôi."

View cúi đầu, nhặt khay đồ ăn lên, đặt lại ngay ngắn trên bàn.

"Tiểu thư nên ăn uống đầy đủ. Chúc nàng ngủ ngon."

Nói xong, nàng quay người rời khỏi phòng, để lại Mim nằm trên giường với gương mặt đỏ bừng, vừa vì tức giận, vừa vì... cảm xúc không rõ ràng đang dâng lên trong lòng.

Khi cửa phòng đóng lại, Mim ngồi bật dậy, giọng nói đầy bực bội:

"Đồ đáng ghét! Ta không tin ngươi không có chút cảm xúc nào!"

Tiếng la của nàng vang vọng trong phòng, nhưng không có hồi đáp. View, như một bức tường sắt, vẫn giữ vững sự lạnh lùng khó hiểu của mình.

Mim ngồi trên giường, cắn môi, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Trò chơi này, nàng không thể thua dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim