Tiếng Thì Thầm Trong Vườn
Chiều nay, ông bà Rattanwadee tổ chức một dạ tiệc lớn tại biệt thự của mình để mừng hợp tác thành công với một đối tác lớn. Gia đinh trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc này
Buổi dạ tiệc của gia tộc Rattanwadee được tổ chức một cách xa hoa, lộng lẫy, đúng như đẳng cấp của một trong những gia tộc quyền thế nhất Thái Lan. Những chùm đèn pha lê rực rỡ, bàn tiệc thịnh soạn và những bản nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh. Khách mời là các doanh nhân, quý tộc, và không thể thiếu những gương mặt trẻ tuổi từ các gia tộc danh giá.
Mim xuất hiện trong bộ váy dạ hội đỏ rực, được thiết kế riêng để tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Đường cắt tinh tế nơi lưng áo và phần chân váy hơi xẻ tạo nên vẻ quyến rũ nhưng không kém phần quyền uy. Nàng không chỉ là tiểu thư của gia tộc Rattanwadee mà còn là biểu tượng sắc sảo, lạnh lùng trong mắt mọi người.
View đứng trong góc, mắt chăm chú quét khắp căn phòng, cảnh giác như mọi khi. Bộ vest đen vừa vặn càng làm nổi bật phong thái nghiêm nghị của cô vệ sĩ. Dù không nói, ánh mắt View dường như luôn dõi theo Mim, không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào.
Pran, công tử được định hôn với Mim, không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận. Gã lịch lãm bước tới, giơ tay ra như một quý ông.
"Cô tiểu thư hôm nay thật đẹp, thật không nỡ để ai khác ngắm nhìn ngoài tôi."
Mim mỉm cười nhạt, cố giữ phong thái điềm tĩnh.
"Cảm ơn, nhưng anh không cần quá tâng bốc đâu."
Pran cười khẩy, kéo ghế ngồi cạnh nàng, bắt đầu những lời mời mọc ngọt ngào và pha chút trêu chọc. Ban đầu, Mim còn giữ vẻ lịch sự, nhưng khi Pran dần dần lấn tới, đôi mắt nàng bắt đầu lộ vẻ không thoải mái.
Nàng liếc về phía góc phòng, nơi View đang đứng. Cô vệ sĩ vẫn đứng im, lạnh lùng quan sát, không có ý định can thiệp. Mim bỗng cảm thấy tức tối.
"Ngươi không thấy ta cần giúp sao?" – nàng nghĩ thầm, nhưng rồi lại ép mình quay trở lại với gã công tử khó chịu.
Không dừng lại ở đó, Pran bất ngờ nắm lấy tay Mim, dẫn nàng ra khu vườn phía sau để nói chuyện riêng.
"Tôi không nghĩ buổi tiệc đông người như vậy là nơi phù hợp để chúng ta trò chuyện. Cô nghĩ sao nếu chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn?"
Mim cố gỡ tay mình ra, giọng lạnh nhạt
"Tôi nghĩ anh đang quá đường đột đấy, công tử Pran."
Gã cười nhạt, không buông tay, thậm chí còn kéo nàng đi nhanh hơn.
Nhưng ngay khi cả hai vừa bước đến giữa khu vườn rực rỡ ánh đèn, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Buông tay tiểu thư ra."
Pran quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của View. Cô đứng đó, dáng vẻ thẳng tắp, không một chút dao động. Pran cười khẩy, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt.
"Ồ, là cô vệ sĩ trung thành đây sao? Sao cô lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc thế nhỉ?"
Mim giật tay mình lại, thở dài đầy chán nản. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Pran đã quay sang chế giễu View
"Cô nghĩ mình có quyền can thiệp vào chuyện của tôi và Mim sao? Cô chẳng là gì cả, ngoài một con lính thừa thãi mà gia đình Rattanwadee thuê về."
View siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô bước đến chắn trước Mim, giọng thấp hơn nhưng đầy uy nghiêm
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai, kể cả anh, làm phiền nàng."
Pran tức giận định cãi lại, nhưng Mim nhanh chóng chen ngang
"Đủ rồi! Pran, anh về tiệc đi. Tôi không muốn mất mặt thêm."
Gã công tử bực tức, nhưng cũng biết thân biết phận, đành hậm hực quay đi. Trước khi đi, hắn không quên nhìn View bằng ánh mắt đầy thách thức.
Khi chỉ còn lại hai người trong khu vườn, Mim quay sang View, giọng đầy giận dỗi
"Ngươi lúc nào cũng vậy! Chỉ biết xuất hiện khi công việc yêu cầu sao? Ngươi có khi nào thật sự quan tâm đến ta không?"
View im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, không trả lời ngay.
Mim bực bội hơn, tiếp tục
"Với ta, ngươi chỉ là một cục đá! Một cục đá lạnh ngắt! Nếu ngươi không quan tâm, thì cứ để ta tự lo, đừng xen vào nữa!"
Nhưng trước sự giận dỗi của Mim, View chỉ khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp
"Tiểu thư... Nếu ta không quan tâm, ta đã không đứng đây."
Mim ngẩn người trước câu nói của View. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng nàng. Nhưng chưa kịp nói gì, View bất ngờ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Cánh tay của tiểu thư, để ta kiểm tra."
View nhận ra một vết xước nhỏ trên tay Mim từ lúc Pran kéo nàng. Nàng muốn rụt tay lại, nhưng View giữ chặt, ánh mắt không rời vết thương.
"Đứng im."
Mim cứng họng, mặt nàng đỏ bừng khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay View nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại, quay trở về bữa tiệc còn dang dở.
Sau khi Mim quay trở lại bữa tiệc, View đứng một mình trong khu vườn. Cô nhìn vết xước nhỏ trên ngón tay mình, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Ta đang làm nhiệm vụ, hay... có thứ gì khác?"
Câu hỏi vang lên trong tâm trí cô, nhưng không có lời đáp. View khẽ lắc đầu, bước về phía biệt thự, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top