Nàng vệ sĩ


Mặt trời vừa chạm tới đỉnh trời, ánh nắng rọi qua tấm rèm lụa trắng thêu hoa lan cầu kỳ, phủ xuống sàn gạch men bóng loáng như ánh gương. Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa: từ chiếc giường gỗ sơn son chạm trổ tinh xảo cho đến tủ gỗ cẩm lai lấp lánh sắc vàng nhạt.

Mim, tiểu thư nhà Rattanwadee, đang thảnh thơi ngồi bên cửa sổ, đôi mắt phượng sắc lạnh như nước hồ thu lặng lẽ nhìn ra khu vườn. Bộ váy lụa trắng tinh khôi bó sát lấy thân hình mảnh mai, càng làm nổi bật khí chất kiêu kỳ nhưng đầy quyền uy của nàng. Cây quạt lụa nhỏ trên tay nàng phất qua phất lại, tựa như vũ khí sẵn sàng giáng đòn trừng phạt nếu có kẻ dám trái ý.

Một nữ hầu nhẹ nhàng bước vào, gương mặt thoáng chút ngập ngừng, rồi cúi đầu thưa:

"Tiểu thư, phu nhân dặn người tới phòng khách. Phu nhân và lão gia có chuyện muốn nói với tiểu thư ạ."

Mim không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng cổ, giọng nói lảnh lót nhưng lạnh lùng:

"Chuyện gì mà phải triệu ta vào giữa trưa thế này? Chẳng phải ta đã nói hôm nay không muốn bị ai quấy rầy sao?"

"Dạ... phu nhân bảo chuyện quan trọng, không thể để chậm trễ. Xin tiểu thư thương tình."

Ánh mắt Mim lóe lên một tia bực dọc. Nàng đặt mạnh chiếc quạt xuống bàn, đứng dậy với dáng vẻ đầy kiêu hãnh.

"Được rồi, ta muốn xem hai người lại có gì muốn ép buộc ta lần này."

Nữ hầu cúi đầu thật thấp, nép sát vào tường khi Mim bước qua.

Phòng khách, với trần cao dát vàng và bức tranh thủy mặc khổ lớn treo trên tường, là nơi chỉ được dùng cho những dịp trọng đại. Phu nhân Siriporn, người mẹ quyền lực và sắc sảo của Mim, đang ngồi trên chiếc ghế lớn chạm khắc hình kỳ lân, còn lão gia Anuwat đứng khoanh tay trước cửa sổ, trông vẻ mặt có phần đăm chiêu.

Mim bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt mẹ mình.

"Có chuyện gì mà người làm con gái mình phải gác lại cả buổi sáng yên bình của mình vậy?"

Phu nhân Siriporn nhìn con gái, nét mặt vừa yêu chiều vừa nghiêm nghị:

"Chúng ta cần đi công tác dài ngày. Không thể để con ở nhà một mình mà không ai bảo vệ. Vệ sĩ cũ thì... con đã dọa họ bỏ đi cả rồi. Vậy nên lần này, chúng ta đã chọn một người đặc biệt hơn."

Mim nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm.

"Người đặc biệt hơn? Là ai? Một bậc cao thủ võ lâm chăng? Hay lại một kẻ thô lỗ không biết gì ngoài việc tuân lệnh?"

Lão gia Anuwat bật cười nhẹ, quay lại nhìn con gái với ánh mắt sắc sảo:

"Con sẽ biết ngay thôi. Người ấy sẽ tới đây chiều nay. Đừng vội đánh giá khi chưa gặp mặt."

"Ta chẳng cần biết là ai. Nhưng nếu hắn làm ta không vừa ý, đừng mong hắn trụ nổi quá ba ngày."

Phu nhân Siriporn nheo mắt, giọng nói trầm xuống:

"Không phải hắn, mà là nàng."

Câu nói ấy khiến Mim khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Nữ nhân sao? Được lắm, ta rất mong chờ để xem nàng ta có gì khác biệt mà cha mẹ lại tâng bốc đến vậy."

Chiều đến, ánh nắng dịu hơn, tỏa lên khu biệt thự sắc vàng ấm áp. Cỗ xe đen bóng dừng lại trước cổng lớn, và một nữ nhân bước xuống.

Nàng vận một bộ âu phục tối màu, dáng vẻ cao ráo, vững chãi. Khuôn mặt sắc sảo với ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao và đôi môi mỏng hơi mím lại. Mái tóc đen cắt ngắn càng làm toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Nàng bước đi chậm rãi, từng bước chân như đo đạc cả không gian xung quanh.

Mim đứng trên bậc thềm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân người vừa đến.

"Ngươi là người mà cha mẹ ta mời về sao?"

Nữ vệ sĩ khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Đúng vậy. Tôi là View. Từ hôm nay, tôi sẽ là người bảo vệ tiểu thư."

Mim nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ thích thú lẫn thách thức.

"Vậy thì để xem, View, ngươi có trụ nổi với ta hay không."

View ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, đối diện thẳng với ánh nhìn đầy kiêu ngạo của Mim.

"Tôi ở đây không phải để thử thách, mà để hoàn thành nhiệm vụ."

Từ giây phút ấy, không ai biết rằng định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Hai con người, hai số phận tưởng chừng như đối lập, đã được sắp đặt để bước vào hành trình thay đổi cuộc đời nhau.

Trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, Mim ngồi vắt chân đầy kiêu hãnh, đôi tay thon dài lướt qua lược chải tóc bằng ngà voi. Gương mặt nàng hiện lên vẻ dịu dàng đến mức bất thường, khác hẳn sự bướng bỉnh thường thấy. Phu nhân Siriporn nhìn con gái với ánh mắt nghi hoặc, trong khi lão gia Anuwat khoanh tay trước ngực, nheo mắt như cố tìm ra ẩn ý sau vẻ mặt dịu dàng ấy.

"Con hiểu rồi, thưa cha mẹ. Con sẽ không làm khó nàng ấy đâu," Mim lên tiếng, giọng ngọt ngào hơn cả mật ong.

"Người như nàng View đây, nhìn qua đã thấy bản lĩnh khác hẳn đám vệ sĩ trước. Con nghĩ cha mẹ đã chọn đúng người."

Phu nhân Siriporn nhíu mày, nửa tin nửa ngờ

"Thật sao? Con không đang giở trò gì đó đấy chứ?"

Mim nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa xuân

"Phu nhân thân mẫu của con, người còn không tin lời con gái ruột mình sao? Con hứa, lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

View đứng yên một bên, ánh mắt quan sát kỹ từng động thái của Mim. Tuy nàng không nói gì, nhưng từ ánh mắt lạnh lùng ấy, Mim cảm nhận rõ ràng rằng View không dễ bị đánh lừa.

Lão gia Anuwat gật gù, vẻ hài lòng. Ông bước đến vỗ nhẹ lên vai Mim

"Rất tốt. Nếu con thật sự biết suy nghĩ chín chắn như vậy, cha mẹ có thể yên tâm rời đi. View, từ giờ ta giao con gái ta cho ngươi. Đừng để nó gây họa."

View cúi đầu đáp lại, giọng điệu nghiêm túc

"Lão gia, phu nhân, xin hãy an tâm. Tôi sẽ làm hết sức mình."

Mim đứng dậy, tiến đến gần View, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự thách thức ngấm ngầm.

"Vậy từ nay, chúng ta sẽ là một đội. Mong nàng chăm sóc ta thật tốt nhé, View."

View không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Phu nhân Siriporn dặn dò thêm vài câu, rồi cùng lão gia lên xe, chuẩn bị ra sân bay.

Khi chiếc xe vừa khuất bóng khỏi cổng lớn, gương mặt Mim lập tức thay đổi. Nụ cười ngọt ngào trước đó biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén pha chút ngạo mạn. Nàng quay lại nhìn View, giọng nói lạnh tanh

"Giờ thì nghe cho rõ, ta không cần ngươi quản lý ta. Chỉ cần làm đúng công việc của mình: đứng yên lặng ở góc nào đó và đừng làm phiền ta."

View không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không phản bác. Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu bình thản

"Tôi ở đây không phải để làm phiền tiểu thư, mà để bảo vệ. Bất kể tiểu thư nghĩ gì, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình."

Mim nhướng mày, cảm giác như bị chọc tức.

"Tốt lắm, nhưng hãy nhớ: ở đây, ta là người quyết định, không phải ngươi."

View im lặng, không tranh cãi thêm. Thái độ điềm tĩnh ấy càng khiến Mim khó chịu hơn. Nàng bước thẳng lên lầu, nhưng ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. Trong đầu nàng đã bắt đầu hình thành một kế hoạch để "chào mừng" vị vệ sĩ mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim