Màn Kịch Chào Mừng
Buổi tối, khi ánh trăng len lỏi qua các khung cửa, Mim đích thân chuẩn bị "kịch bản" cho View. Nàng bí mật cắt dây điện phòng khách, dàn dựng một tình huống giả như có kẻ đột nhập vào nhà. Trong bóng tối, nàng cố ý lẻn ra sân sau, tự mình bày ra tiếng động lạ để khiến View tin rằng có nguy hiểm thật sự.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng phủ lên khu biệt thự rộng lớn, soi rọi những tấm kính cửa sổ như ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Gió thổi qua hàng cây trong khu vườn, mang theo tiếng xào xạc như khúc nhạc ru yên bình. Nhưng bên trong khuôn viên nhà Rattanwadee, một trò đùa nghịch ngợm đang được dàn dựng kỹ lưỡng bởi bàn tay tiểu thư Mim kiêu kỳ.
Mim đứng trong căn phòng nhỏ cạnh sân sau, ánh mắt tinh nghịch ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo. Bắt đầu tạo ra những tiếng động nhỏ từ sân sau bằng cách gõ vào ống dẫn nước.
"Chúng ta hãy xem, View, nàng có thật sự 'xuất sắc' như cha mẹ ta đã nói không," Mim khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý tứ.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Mim nhanh chóng nấp vào một góc tối, hồi hộp chờ đợi phản ứng của View. Nàng tự nhủ rằng, với những vệ sĩ trước đây, họ thường luống cuống khi gặp những tình huống thế này. Nàng muốn biết liệu View có khác gì so với những người đó không.
View bước chậm rãi qua hành lang, đôi giày da của nàng gần như không phát ra tiếng động. Mặc dù ánh đèn trong nhà đã tắt hết, nhưng ánh trăng đủ để nàng quan sát mọi thứ xung quanh. Bàn tay nàng khẽ chạm vào thanh kiếm giắt bên hông, ánh mắt sắc lạnh như một con báo đang rình mồi.
Mỗi tiếng động nhỏ đều được View phân tích kỹ lưỡng. Nàng không chỉ nghe, mà còn cảm nhận từng rung động trong không khí. Và chỉ sau vài giây, View đã phát hiện ra âm thanh lạ xuất phát từ sân sau.
Mim nấp sau một bụi cây, tay nắm chặt chiếc quạt lụa, hồi hộp quan sát View. Nàng cảm thấy như chính mình cũng đang tham gia vào một trò chơi căng thẳng, nhưng đồng thời không thể ngừng tò mò về cách View sẽ phản ứng.
View bước ra sân, ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt sắc sảo của nàng. Không một chút lúng túng hay sợ hãi, nàng đứng thẳng người, đôi mắt quét qua khu vực như một kẻ thợ săn thực thụ.
Mim mím môi, tự hỏi tại sao View không hề tỏ ra bối rối hay hoảng loạn. Đúng lúc ấy, ánh mắt sắc lạnh của View đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào bụi cây nơi nàng đang trốn.
"Tiểu thư, nàng định trốn ở đó bao lâu nữa?"
Giọng nói trầm thấp, nhưng lại mang theo uy lực khiến Mim khẽ giật mình.
Mim lúng túng bước ra, cố giữ vẻ bình thản. Nàng hất cằm, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Ta chỉ đang kiểm tra xem nàng có đủ năng lực như lời cha mẹ ta nói không thôi."
View không đáp, chỉ nhìn nàng với ánh mắt không chút dao động. Nàng hạ tay khỏi chuôi kiếm, thở ra một hơi nhẹ.
"Đã xong trò đùa của nàng chưa? Nếu rồi, chúng ta về thôi."
Mim khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu đầy thách thức:
"Không, ta không muốn về. Ta thích ở đây. Nếu nàng muốn ta về, hãy thử thuyết phục ta đi."
View nhìn Mim một lúc lâu, ánh mắt dường như đang đánh giá tình hình. Cuối cùng, không nói một lời, nàng bước thẳng về phía Mim.
"Nàng làm gì thế?!" Mim lùi lại, đôi chân dẫm lên cỏ lạnh.
Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng thêm, View đã cúi người, đưa tay bế thốc nàng lên.
Mim tròn mắt, hai tay theo phản xạ nắm lấy vai View, gương mặt đỏ bừng:
"Ngươi... ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!"
View giữ ánh mắt bình thản, giọng nói vẫn trầm ổn như thể việc bế Mim là điều hoàn toàn bình thường:
"Tiểu thư không muốn đi, vậy tôi đành đưa nàng về. Đây là nhiệm vụ của tôi."
Mim siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh trước cảm giác bất thường khi bị bế như vậy. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ View thoáng qua khiến nàng bất giác ngừng chống cự.
"Nàng thật là... vô lý!" Mim bực bội lầm bầm, nhưng giọng nói đã không còn mạnh mẽ như trước.
View không đáp, chỉ lặng lẽ bế Mim vào trong nhà. Mỗi bước chân của nàng đều vững chãi, khiến Mim cảm giác mình không thể làm gì ngoài việc để yên.
Khi đến phòng của Mim, View nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ánh mắt View đối diện với ánh mắt của Mim, thoáng hiện lên sự cứng rắn nhưng không kém phần quan tâm.
"Tiểu thư nên nghỉ ngơi, ngày mai còn cuộc họp ở công ty. Đừng làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Đây không phải trò chơi."
Mim quay mặt đi, không muốn để View nhìn thấy gương mặt vẫn còn đỏ bừng của mình. Nàng vờ gắt gỏng:
"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi có thể ra ngoài."
View cúi chào, rồi bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào.
Khi cánh cửa khép lại, Mim nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Trái tim nàng đập nhanh hơn thường lệ, và nàng không thể hiểu được tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
"Nàng ta nghĩ mình là ai chứ?" Mim lẩm bẩm, nhưng lần này, giọng nói của nàng không còn sắc bén như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top