Giới Hạn Của Ngươi

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng len qua những ô cửa kính của tòa nhà văn phòng sang trọng. Sau khi đã tập võ xong và chuẩn bị sẵn sàng, Mim bước xuống từ chiếc xe sang trọng với phong thái nghiêm nghị, khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Hôm nay là ngày họp cổ đông quan trọng – nơi nàng, với tư cách là người thừa kế, phải chứng minh năng lực của mình.

View lặng lẽ đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt nàng quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng, đôi tay sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Trong phòng họp lớn, các cổ đông đều đã yên vị. Mim bước vào, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng cất giọng

"Cảm ơn mọi người đã đến đúng giờ. Chúng ta bắt đầu thôi."

Buổi họp diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều. Dù là người trẻ tuổi nhất trong phòng, Mim lại thể hiện sự chững chạc đến bất ngờ. Nàng nắm bắt vấn đề nhanh nhạy, trả lời thẳng thắn và đầy thuyết phục trước những câu hỏi hóc búa.

View đứng bên ngoài, đôi mắt vẫn hướng về phòng họp. Nàng quan sát mọi động tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại ở hình ảnh của Mim qua lớp cửa kính.

"Nàng không chỉ bướng bỉnh... nàng còn mạnh mẽ hơn mình nghĩ," View thầm nhận xét, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười nhẹ

Tại phòng riêng của mình, Mim ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành lớn, chân vắt chéo, tay lơ đãng lật một vài trang tài liệu.

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, View bước vào với dáng vẻ quen thuộc – thẳng lưng, điềm tĩnh, và mang theo một khay đồ ăn sáng gọn gàng.

"Đồ ăn sáng của tiểu thư."

View đặt khay xuống bàn, ánh mắt liếc nhanh qua Mim để chắc chắn nàng không có gì bất thường.

Mim nhấc ly matcha sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ. Khẽ híp mắt, nàng thầm cảm thán vì mùi vị quen thuộc vẫn không đổi, nhưng miệng lại lẩm bẩm

"Cám ơn nhé..."

View không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến Mim không hài lòng. Đôi mắt nàng lóe lên một tia nghịch ngợm, như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"View, ta hỏi ngươi cái này,"

Mim đặt ly xuống, xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn nàng vệ sĩ.

"Tiểu thư cứ hỏi."

"Ngươi... thật sự thích con gái, đúng không?"

Câu hỏi được buông ra đầy khiêu khích, nhưng giọng điệu Mim lại rất nhẹ nhàng, như thể nàng chỉ đang tò mò.

View khựng lại trong giây lát. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt Mim, dường như muốn đoán xem tiểu thư này đang toan tính điều gì.

"Đúng vậy," View trả lời ngắn gọn, giọng nói không chút dao động.

Mim nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ tinh quái. Nàng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đứng lên khỏi ghế, tiến lại gần View với ánh mắt như muốn khám phá mọi góc khuất của nàng.

"Thật sao? Vậy... ta thì sao?"

Mim đứng sát View, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

View vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không hề lùi bước.

"Tiểu thư nên ăn sáng. Đừng để nguội."

Lời nói cứng nhắc của View chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mim cười nhạt, tay nàng bất ngờ nắm lấy cà vạt của View, kéo nàng cúi thấp xuống gần hơn.

"Ngươi lúc nào cũng nghiêm nghị thế này sao? Hay là... ngươi đang cố che giấu điều gì?" Giọng Mim trầm xuống, đầy quyến rũ.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Mim nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh của View, như muốn tìm kiếm một tia dao động nhỏ nhoi. Nhưng nàng thất vọng. Ánh mắt View vẫn không thay đổi, điềm tĩnh như một tảng băng vững chắc.

"Tiểu thư, đừng làm những việc không cần thiết," View nói, giọng nói vẫn trầm ổn như thường lệ.

Mim cau mày. Sự bình thản ấy khiến nàng cảm thấy bị thách thức. Nàng muốn phá vỡ lớp mặt nạ ấy, muốn thấy View dao động, dù chỉ một chút.

Khi View định đứng dậy, Mim bất ngờ đẩy vai nàng ngồi xuống ghế. Không chút do dự, nàng vòng qua, ngồi lên đùi View, hai tay chống lên vai nàng vệ sĩ.

"Ngươi lạnh lùng như vậy là thật, hay chỉ đang diễn trước mặt ta thôi?" Mim ghé sát, đôi môi cong lên đầy khiêu khích.

View ngồi yên, không hề phản kháng, nhưng cơ thể nàng vẫn giữ một khoảng cách tinh tế, không chạm vào Mim dù chỉ là vô tình. Nàng ngước mắt nhìn tiểu thư với vẻ mặt không chút biến sắc.

"Tiểu thư, đây là hành động không phù hợp,"

View nói, giọng trầm hơn thường ngày, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.

"Không phù hợp? Ngươi làm như ta là người xa lạ vậy. Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có thật sự vô cảm như vậy hay không," Mim đáp lại, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

View không trả lời. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mim, nhưng thay vì mạnh tay gạt nàng ra, View chỉ khẽ nhấc Mim khỏi đùi mình rồi đặt nàng đứng xuống sàn.

"Tiểu thư rất quyến rũ," View nói, ánh mắt lần đầu tiên lóe lên một tia ấm áp, nhưng ngay sau đó lại trở về sự nghiêm nghị vốn có. "Nhưng đây là nhiệm vụ. Tôi không thể để cảm xúc xen vào."

Dứt lời, View chỉnh lại cổ áo và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Mim đứng sững, trong đầu nàng tràn ngập sự khó chịu.

"Ngươi... thật là đáng ghét!" Nàng hét lớn, đôi tay nắm chặt.

View dừng lại ở cửa, không quay đầu, nhưng khóe môi nàng thoáng nhếch lên.

"Mời tiểu thư ăn sáng. Tôi sẽ ở bên ngoài, nếu tiểu thư cần gì."

Cánh cửa khép lại, để lại Mim với cảm giác khó tả trong lòng. Nàng vừa tức giận, vừa thấy thú vị. Người vệ sĩ này, thực sự rất khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim