Định Mệnh Gượng Ép
Buổi sáng vẫn trôi qua trong không khí yên tĩnh của căn biệt thự. Mim ngồi trên chiếc ghế lưng cao trong phòng ăn, khẽ nhấp một ngụm trà. Ánh mắt nàng, dù cố tỏ ra bình thản, vẫn phảng phất nét bực bội vì những chuyện xảy ra gần đây.
View đứng phía sau, yên lặng như thường lệ, quan sát nàng từ xa. Nàng hiểu rằng tiểu thư đang ấp ủ điều gì đó trong lòng, nhưng cũng không muốn ép buộc Mim nói ra.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, báo hiệu sự xuất hiện của ông bà Rattanwadee. Họ bước vào, khí chất uy nghiêm tỏa ra từ từng bước đi. Mim ngước mắt lên nhìn cha mẹ mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Con gái của ta," ông Rattanwadee trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị. "Hôm nay chúng ta có một vị khách quan trọng đến thăm. Gia đình Suphakorn đã đồng ý bàn chuyện hôn sự giữa hai nhà."
Mim đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Hôn sự? Ý cha là sao?"
Bà Rattanwadee tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mim.
"Con đã đến tuổi thành gia lập thất. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng cũng là cơ hội để hai gia tộc gắn bó bền chặt hơn. Con sẽ gặp vị công tử ấy ngay hôm nay."
Mim đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên vẻ phản kháng.
"Con không đồng ý! Đây là chuyện của con, sao cha mẹ có thể tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến con?"
Ông Rattanwadee thở dài, ánh mắt kiên quyết. "Mim, con là con gái của gia tộc Rattanwadee, không phải một cô gái bình thường có thể làm theo ý mình. Đây là trách nhiệm của con, hiểu chưa?"
Mim quay đầu, ánh mắt giận dữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không cách nào thoát ra được. View đứng yên phía sau, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng khi thấy tiểu thư của mình bị ép buộc. Nhưng nàng vẫn giữ im lặng, không can thiệp vào chuyện gia đình của chủ nhân.
Không lâu sau đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang lớn, và một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở cửa. Một chàng trai trẻ với bộ âu phục chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa nhưng đầy tự phụ, bước vào.
"Xin chào, tôi là Pran Suphakorn," chàng trai cúi chào lịch sự, nhưng ánh mắt của anh ta nhanh chóng di chuyển từ ông bà Rattanwadee sang Mim.
"Vậy cô chính là tiểu thư Rattanwadee," Pran mỉm cười, ánh mắt đầy ý tứ. "Nghe danh đã lâu, nay được gặp quả không phụ lòng mong đợi."
Mim liếc nhìn Pran, không đáp. Nàng chỉ khẽ gật đầu, giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Điều này khiến Pran hơi bối rối, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại phong thái.
Khi ánh mắt của Pran rơi vào View, anh ta hơi nhướn mày.
"Và đây là... vệ sĩ của tiểu thư sao? Trông cũng khá ấn tượng."
View không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ. Sự điềm tĩnh của nàng càng khiến Pran cảm thấy không thoải mái.
Pran nói, giọng điệu mang chút khinh thường.
"Một vệ sĩ nữ ư? Gia tộc Rattanwadee thật độc đáo. Nhưng dù sao, tôi cũng không nghĩ một vệ sĩ lại có thể bảo vệ tiểu thư trong những tình huống thực sự nguy hiểm."
View nhìn thẳng vào Pran, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng đầy uy nghiêm.
"An toàn của tiểu thư Mim là trách nhiệm của tôi. Tôi chưa bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội nghi ngờ điều đó,"
View trả lời, giọng trầm và chắc chắn.
Cuộc trò chuyện giữa Pran và View làm Mim càng thêm khó chịu. Nàng cảm nhận rõ ràng sự tự mãn của Pran và ánh mắt coi thường mà anh ta dành cho View.
"Pran Suphakorn!!!"
Mim cất tiếng, giọng nàng lạnh lùng.
"Ngươi nghĩ mình có tư cách đánh giá vệ sĩ của ta sao? Nếu ngươi không biết gì, tốt hơn hết hãy giữ im lặng."
Pran thoáng sững người, nhưng nhanh chóng mỉm cười giả lả.
"Ta chỉ đang nói sự thật thôi, tiểu thư. Nếu có gì không phải, mong cô bỏ qua."
Mim không đáp, chỉ quay đầu nhìn View. Ánh mắt của nàng lúc này chứa đầy sự bất mãn, không phải với Pran mà là với hoàn cảnh hiện tại.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, Mim lập tức rời khỏi phòng, bước nhanh ra khu vườn để tìm khoảng không gian riêng cho mình. Nhưng nàng không ngờ rằng View lại lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.
Khi Mim dừng bước bên hồ nước, nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Ta không cần ngươi theo sau ta đâu, View," nàng nói, giọng đầy mệt mỏi.
View bước lên, đứng cạnh Mim.
"Tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Dù cô có thích hay không, tôi vẫn sẽ làm điều đó."
Mim quay sang nhìn View, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
"Ngươi nghĩ ta cần được bảo vệ khỏi ai? Tên công tử kiêu ngạo kia, hay chính gia đình của ta?"
View không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lát sau, nàng nói, giọng trầm và chắc chắn.
"Tiểu thư, cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần một ai đó ở bên cạnh."
Câu nói của View khiến Mim sững lại. Nàng không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng nàng như muốn trào ra.
Không kiềm được, Mim bất ngờ ôm chầm lấy View.
"Vậy thì hãy ở bên ta, đừng bao giờ rời đi."
View thoáng sững sờ, nhưng không đẩy nàng ra. Ngược lại, nàng nhẹ nhàng xoa lưng Mim, như một cách an ủi.
"Tôi sẽ không rời đi, tiểu thư. Nhưng cô cũng phải hứa, đừng để bản thân bị tổn thương bởi những gì không xứng đáng,"
View thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top