Cơn Sốt


Đêm dần buông xuống, ánh trăng bạc trải dài trên mặt hồ bơi, phản chiếu từng gợn nước lấp lánh như dát vàng. Bên trong biệt thự gia tộc Rattanwadee, mọi thứ dường như vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ trừ căn phòng của Mim. Nàng tiểu thư lúc này đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang đấu tranh với cơn sốt đang hoành hành. Lúc sáng đã vô tình ngã xuống hồ bơi không nhanh chóng đi thay đồ và thời tiết trở lạnh nên khiến cô bị sốt

Người hầu Lek hốt hoảng khi thấy Mim không chịu ăn tối, lại không chịu xuống gặp gia nhân. Khi tiến vào phòng, cô thấy Mim nằm cuộn trong chăn, đôi môi khô khốc và hơi thở gấp gáp. Không chần chừ, Lek lập tức chạy đi tìm View.

Ở tầng dưới, View vẫn đang nghiêm nghị giám sát khuôn viên như thường lệ. Khi thấy Lek hớt hải chạy đến, cô lập tức nhận ra có điều chẳng lành.

"Cô View! Tiểu thư... tiểu thư bị sốt cao, trông không ổn chút nào!" Lek nói, giọng run run.

View khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lộ rõ vẻ lo lắng.

"Được rồi, ta sẽ lên xem. Ngươi chuẩn bị khăn ấm và thuốc hạ sốt."

Nói xong, View sải bước dài, nhanh chóng tiến về phía phòng Mim.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là hình ảnh của Mim đang nằm trên giường lớn, cả người cuộn trong chăn, nhưng khuôn mặt lại toát ra hơi nóng hầm hập. Đôi mắt khẽ hé mở khi nghe tiếng động, nhưng sức lực của nàng dường như bị cơn sốt rút cạn.

View bước tới bên giường, đôi mắt quan sát kỹ càng từng biểu hiện của Mim.

"Tiểu thư, sao cô không báo cho người hầu biết sớm?" Giọng của View tuy điềm tĩnh nhưng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.

Mim yếu ớt mở miệng, giọng nói khàn đặc:
"Ta... chẳng qua chỉ là... một cơn cảm lạnh thôi... không cần ngươi lo."

View lắc đầu, không nói thêm lời nào. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên trán Mim để kiểm tra nhiệt độ. Hơi nóng bỏng rát khiến cô thoáng nhíu mày.

"Cô sốt cao thế này, không phải chỉ là cảm lạnh đơn thuần. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây."

Lek mang lên một chậu nước ấm cùng khăn sạch và thuốc hạ sốt. View nhận lấy, bắt đầu cẩn thận lau mồ hôi cho Mim. Những động tác của cô dù dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng, không làm nàng đau hay khó chịu.

Mim khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của View đang cúi xuống chăm sóc mình. Nàng thì thầm, giọng nói yếu ớt:
"Ngươi... từ khi nào trở nên quan tâm ta thế này?"

View liếc nhìn nàng, một nụ cười mỉm thoáng qua nhưng nhanh chóng biến mất.

"Vì nhiệm vụ của ta là bảo vệ cô, tiểu thư."

Cả đêm đó, View ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng thay khăn ấm và kiểm tra nhiệt độ cho Mim. Dù nàng ngang bướng, không chịu uống thuốc, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của View, cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Có những lúc Mim trong cơn mê man, bàn tay vô thức nắm lấy tay View. Cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, View không rút tay ra mà chỉ khẽ siết nhẹ, như muốn trấn an nàng.

Khi bình minh ló dạng, ánh sáng nhạt màu rọi vào phòng, cơn sốt của Mim cuối cùng cũng thuyên giảm. Nàng mở mắt, cảm thấy đầu óc vẫn còn chút nặng nề, nhưng ít nhất không còn khó chịu như trước.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là View vẫn ngồi cạnh, đôi mắt nặng trĩu nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi. Mim khẽ cười, nhưng rồi lại che giấu cảm xúc ấy bằng giọng điệu trêu chọc

"Cả đêm không ngủ, ngươi không sợ bị ta hành đến kiệt sức sao?"

View đứng dậy, chỉnh lại khăn trải giường rồi nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh

"Chỉ cần cô khỏe lại, chút mệt mỏi này không đáng kể."

Mim thoáng sững sờ trước câu nói ấy. Trái tim nàng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng nàng lập tức quay mặt đi, che giấu sự ngượng ngùng.

Trong lúc View chuẩn bị rời đi, nàng bất giác gọi cô lại

"Này... cảm ơn."

View dừng lại, quay đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ

"Nhiệm vụ của ta thôi, tiểu thư."

Dù câu trả lời ấy rất đơn giản, nhưng Mim cảm nhận được một điều gì đó rất khác trong ánh mắt và giọng nói của View. Và lần đầu tiên, nàng nhận ra rằng sự hiện diện của View trong cuộc đời mình không chỉ là một người vệ sĩ.

Sau khi rời khỏi phòng Mim, View bước chậm rãi qua dãy hành lang dài của biệt thự. Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, trải dài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn.

Cô dừng chân ở ban công cuối hành lang, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên biệt thự. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoảng thoảng của cây cỏ buổi sớm. Nhưng trong lòng View lúc này không hề yên bình như cảnh vật trước mắt.

Cô khẽ đưa tay lên, ngón tay vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của Mim trong đêm qua. Cảm giác mềm mại ấy lẩn khuất, đọng lại trong tâm trí cô, khiến lòng cô dậy lên một nỗi băn khoăn khó tả.

"Ta đang làm gì vậy?" View tự hỏi bản thân, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm.

Cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong đêm qua: sự lo lắng khi nghe Mim bị sốt, sự nhẹ nhàng không giống với bản tính lạnh lùng thường ngày khi chăm sóc nàng, và cả cảm giác ấm áp lạ lùng khi Mim vô thức nắm lấy tay cô.

"Chỉ là nhiệm vụ thôi... phải không?"

Lời biện minh vang lên trong đầu, nhưng View nhận ra nó chẳng hề thuyết phục được chính mình. Từ bao giờ mà nhiệm vụ bảo vệ lại khiến cô quan tâm đến mức như vậy? Từ bao giờ mà ánh mắt nàng tiểu thư bướng bỉnh ấy lại khiến lòng cô dao động đến thế?

View cười nhạt, tự trấn an mình

"Không... chỉ vì cô ấy là tiểu thư. Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của ta, không hơn, không kém."

Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Hình ảnh Mim yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt trong trẻo nhưng yếu mềm nhìn cô, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Và nụ cười ngượng ngùng, lời cảm ơn ngắn gọn của nàng trước khi cô rời đi, lại khiến lòng View như có gì đó lay động.

View khẽ thở dài, chống tay lên lan can, đôi mắt sắc bén thoáng chút dịu dàng.

"Mim Rattanwadee... cô thật sự đã khiến ta phải suy nghĩ rất nhiều."

Nhưng cuối cùng, cô lại nghiêm nghị lắc đầu, tự nhủ

"Không... điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ cô, dù thế nào đi nữa. Những cảm xúc này, ta không được phép để lộ."

Với quyết tâm ấy, View quay người rời khỏi ban công, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng trong lòng, cơn sóng ngầm của cảm xúc đã bắt đầu trỗi dậy, từng chút một, len lỏi vào trái tim tưởng chừng sắt đá của nàng vệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim