Cảm Xúc Không Tên


Tiết trời sáng hôm sau mang theo chút dịu mát của sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua từng tán cây trong khuôn viên rộng lớn. Mim vẫn thường bắt đầu ngày mới bằng những tách trà thanh nhã bên bàn đá dưới giàn hoa giấy. Nhưng hôm nay, nàng không ngồi một mình. Bên cạnh nàng là một vị khách đặc biệt – Tanin, một đối tác lâu năm trong các thương vụ làm ăn của gia đình nàng.

Tanin là một người đàn ông trẻ, điển trai, với phong thái lịch thiệp và nụ cười dễ mến. Anh ta vừa từ Bangkok đến để bàn bạc một số dự án mới cùng Mim. Trò chuyện cùng Tanin, Mim như rũ bỏ dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày, nàng thoải mái cười đùa, những tiếng cười trong trẻo vang vọng khiến cả khu vườn bừng sáng.

View đứng ở khoảng cách gần, ánh mắt không rời khỏi tiểu thư của mình. Trên gương mặt lạnh tanh kia không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng nàng đã dậy sóng từ lúc nào không hay.

Tanin nghiêng người về phía Mim, nụ cười thoáng chút đùa cợt.

"Tiểu thư Mim, cô quả thật có cách làm người khác bị cuốn hút. Tôi nghe danh đã lâu, nay mới có dịp ngồi nói chuyện như thế này."

Mim nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngài Tanin quá lời rồi. Chẳng qua tôi chỉ làm tròn bổn phận trong gia tộc. Chính ngài mới là người có nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi."

Tanin bỗng vươn tay, khẽ gạt đi một cánh hoa giấy vừa rơi trên tóc Mim. Hành động ấy tưởng chừng vô tình, nhưng lại khiến ánh mắt của View bỗng nhiên sắc bén hơn hẳn. Nàng khẽ nhíu mày, lòng không rõ tại sao cảm thấy không thoải mái.

Mim khẽ cúi đầu cảm ơn Tanin, nhưng ánh mắt lại liếc qua View. Nàng nhận ra sự khác thường trong đôi mắt vệ sĩ của mình – một thứ gì đó giống như sự khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén.

Tanin tiếp tục câu chuyện, kể về những chuyến đi của mình. Anh ta nói rất nhiều, nhưng tất cả những gì View nghe được chỉ là tiếng cười khúc khích của Mim.

"View, mang thêm trà đến đây."

Mim quay sang gọi nàng, nhưng giọng điệu mang chút ý châm chọc. Có vẻ như nàng cố tình muốn xem phản ứng của View khi thấy nàng và Tanin quá thân thiết.

View im lặng một lát, sau đó gật đầu và bước đi. Đôi chân nặng trĩu hơn thường ngày, và cảm giác khó chịu trong lòng nàng cứ tăng lên.

Buổi chiều, khi Tanin ở lại dùng bữa, tình hình càng trở nên khó xử. Anh ta kéo ghế cho Mim, thậm chí còn không ngại lấy khăn giấy lau đi một vệt sốt trên miệng nàng.

"Ngài Tanin, không cần phải quá chu đáo như vậy." Mim cười nhẹ, nhưng dường như không từ chối.

View đứng gần đó, tay nắm chặt vào nhau, lòng ngổn ngang như mớ tơ vò. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân không kiểm soát được cảm xúc. Khi Tanin đứng lên rời bàn một lát, Mim nhìn qua View, nở một nụ cười mỉm như trêu chọc.

"Ngươi có vẻ không hài lòng với Tanin, phải không, View?"

View không trả lời ngay, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn.

"Tiểu thư, tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cô. Mọi chuyện khác không nằm trong quyền hạn của tôi."

Mim nhướng mày, cảm thấy sự phản kháng lạnh lùng này của View càng làm nàng muốn trêu chọc hơn.

"Ngươi nên thả lỏng bản thân một chút, View. Không cần lúc nào cũng nghiêm nghị như thế. Xem này, ngài Tanin chẳng phải rất thú vị sao?"

"Thú vị?" View lặp lại, giọng nói thấp xuống.

Trước khi Mim kịp đáp, Tanin quay trở lại. Anh ta cười vui vẻ, tiếp tục câu chuyện như thể không hề nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

Đến tối, khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, Tanin lịch sự cúi đầu chào Mim và View trước khi rời đi. Mim vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng khi chỉ còn lại nàng và View, nàng quay sang nhìn vệ sĩ của mình.

"Ngươi nghĩ thế nào về ngài Tanin? Một người đàn ông hào hoa và lịch thiệp, có phải không?"

View giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Ngài Tanin là một người đàn ông xuất sắc. Tôi không có ý kiến gì thêm."

Mim bước gần hơn, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.

"Nhưng ta nghĩ ngươi không thích ngài ấy. Có phải không, View?"

Lần này, View nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt sâu thẳm như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

"Tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi."

Mim bật cười, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Nàng bước thêm một bước, đối diện View ở khoảng cách gần hơn.

"Vậy sao? Nếu ngươi không thích ngài Tanin, thì tại sao từ đầu đến cuối lại tỏ ra khó chịu như thế? Ngươi ghen sao, View?"

View khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Tiểu thư, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Nếu cô thấy tôi không vừa ý, tôi xin lỗi."

Mim cảm thấy bực bội trước thái độ cứng nhắc của View, nhưng nàng cũng không muốn kéo dài câu chuyện. Nàng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, nàng quay lại nói một câu:

"Ngươi thật khiến ta không hiểu nổi, View."

View đứng yên trong phòng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Mim. Trong lòng nàng dường như có thứ gì đó đang thay đổi, nhưng nàng không thể gọi tên.

Mim nằm trên giường, đôi mắt hướng lên trần nhà, tâm trí đầy những mâu thuẫn. Nàng thầm trách bản thân vì đã để ý quá nhiều đến View, nhưng cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và thái độ nghiêm nghị của nàng ấy lại khiến nàng không thể dứt ra.

"View... ngươi là gì trong lòng ta?" Mim thì thầm, một câu hỏi không lời đáp, như thể nàng đang nói chuyện với chính trái tim mình.

Ở phía bên ngoài, View đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng của Mim. Nàng cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của tiểu thư từ lúc chiều. Cảm giác kỳ lạ đó cũng khiến nàng không yên.

"Ta đang làm gì vậy?" View tự hỏi, bàn tay siết nhẹ lại. "Đây chỉ là nhiệm vụ. Không hơn, không kém."

Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình lướt qua chiếc khăn tay của Mim đang đặt trên bàn gần đó, nàng lại khẽ thở dài, một nỗi niềm lặng lẽ len lỏi trong trái tim mà chính nàng cũng không thể lý giải.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Dường như giữa màn đêm tĩnh mịch này, cả hai đều đang chìm trong những xúc cảm không tên, một sợi dây vô hình ngày càng siết chặt hơn mà không ai trong họ muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewmim