Bar
Chương: Một Đêm Hỗn Loạn
Mim vốn không phải người có thể chịu đựng sự nhàm chán quá lâu. Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc với hàng loạt con số khô khan, cô cảm thấy quá tải và ngột ngạt.
Lúc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, đã hơn 10 giờ tối.
Thông thường, giờ này View sẽ đến trước cửa phòng làm việc để nhắc cô đi nghỉ. Nhưng hôm nay... không thấy bóng dáng của cô vệ sĩ đâu cả. Cô ấy đã đi làm nhiệm vụ cùng Tổng Giám Đốc là ba cô từ hồi 5 giờ chiều đến giờ.
Mim bỗng thấy khó chịu.
Không có ai quản, vậy thì cô đi xả stress thôi!
Quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang lên dồn dập, hơi men lan tỏa khắp không gian.
Mim một mình bước vào, bộ váy đen ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Nhưng ánh mắt cô lại mang theo chút mệt mỏi.
Ngồi xuống quầy bar, cô gọi một ly cocktail mạnh.
"Cô đi một mình à?"
Một giọng nói cất lên từ bên cạnh.
Mim liếc mắt nhìn. Là một gã đàn ông xa lạ, ánh mắt không che giấu sự hứng thú.
Cô không đáp, chỉ tiếp tục uống.
Nhưng gã đó vẫn không từ bỏ, hắn nhích lại gần hơn.
"Uống một mình thì buồn lắm, để tôi—"
"Cút."
Mim lạnh lùng ngắt lời, đặt ly rượu xuống bàn.
Người đàn ông kia sững lại, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ từ phía sau.
"Cô ấy không muốn nói chuyện với anh."
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ nguy hiểm.
Mim ngẩng lên.
Là View.
Hắn ta hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cô là gì của cô ta?"
View không trả lời. Cô chỉ bước đến, nắm lấy cổ tay Mim, kéo cô đứng dậy.
"Chúng ta về thôi, tiểu thư."
Mim không phản kháng, có lẽ vì hơi men trong người khiến cô chẳng còn sức cãi lại nữa.
Nhìn bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa, gã đàn ông kia khẽ rùng mình.
Có lẽ... hắn vừa động vào người không nên động.
Trên đường về, không gian bên trong xe rất yên lặng.
Mim tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lờ đờ vì men rượu.
"Cô tìm tôi à?"
View vẫn giữ im lặng, tập trung lái xe.
Mim nhếch môi, nở một nụ cười say khướt.
"Chẳng phải cô chẳng bao giờ quan tâm tôi sao? Còn giấu tôi đủ chuyện nữa... Tự ý bỏ đi, tự ý trở về, cô có xem tôi là gì không?"
View thoáng sững lại.
Nhưng thay vì trả lời, cô với tay kéo dây an toàn cho Mim, động tác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.
Khi View chồm người qua, khoảng cách giữa họ đột nhiên gần đến mức nguy hiểm.
Hương thơm thanh mát của View hòa vào không khí, quẩn quanh nơi đầu mũi Mim.
Mim thoáng ngây người, ánh mắt dần mơ hồ khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của View ở cự ly gần.
Lông mi cô ấy thật dài, đôi môi mím chặt, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn mang chút mềm mại đặc trưng của phụ nữ.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay View khi vô tình lướt qua phần da nơi xương quai xanh khiến Mim khẽ run.
View dường như không nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ kéo dây an toàn cài vào chốt.
Tiếng "cạch" vang lên, phá vỡ bầu không khí quái lạ trong xe.
Mim chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc thoáng qua.
"Tại sao cô lại luôn xuất hiện đúng lúc như vậy?"
View cài chặt dây an toàn, sau đó mới chậm rãi đáp
"Vì cô là tiểu thư của tôi."
Mim bật cười, nụ cười xen lẫn chút bi thương.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng xe lăn bánh trong màn đêm yên tĩnh.
Mim ngả người vào ghế, mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó vừa nhen nhóm bên trong.
Cô không biết là mình cảm thấy thế vì sự chăm sóc của View hay vì chính cái cách mà View đã luôn hiểu rõ cô dù cô chưa bao giờ yêu cầu.
Chưa bao giờ có ai... lại làm cho Mim cảm thấy bị yêu cầu như vậy, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.
Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, View xuống xe trước, mở cửa cho Mim mà không nói một lời. Mim cảm thấy hơi khó xử, nhưng rồi lại ngẫm lại, cảm giác này lại không phải là lần đầu. View đã luôn làm mọi thứ rất tự nhiên, giống như một thói quen, mà không hề đòi hỏi một lời cảm ơn nào.
"Đến nhà rồi, tiểu thư."
Mim không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước ra khỏi xe.
Nhưng ngay khi cô vừa bước lên bậc thềm, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cô.
"Cô có ổn không?"
View hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng có thể nhận ra sự quan tâm trong từng từ.
Mim không trả lời, chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp từ cánh tay ấy, như thể mình đã được che chở. Nhưng sự che chở ấy lại khiến cô cảm thấy càng lạc lõng hơn.
Mim khẽ thở dài, gương mặt cô lướt qua sự mệt mỏi và chán chường. Nhưng View không buông tay, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy eo cô, như một sự nhắc nhở rằng cô không hề cô độc.
"Cảm ơn cô."
Mim thì thầm, nhưng ngay cả cô cũng không biết là mình đang cảm ơn điều gì.
Khi bước vào cửa, Mim chợt nhận ra một điều. View vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, và dường như, cô đã bắt đầu dựa dẫm vào người này hơn bao giờ hết.
Kết thúc một ngày dài, trong không gian yên tĩnh của biệt thự, cô cảm thấy lòng mình như nhẹ bẫng đi một chút, dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
View đứng lặng lẽ phía sau, như một bóng hình quen thuộc luôn hiện diện, nhưng Mim chẳng thể biết được rằng, chính cô cũng đã bắt đầu rơi vào mối quan hệ này mà không hay.
Chương kết thúc, nhưng có lẽ, những câu hỏi về tình cảm và mối quan hệ này sẽ chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top