Ánh Trăng Và Những Nỗi Đau
Bóng đêm bao trùm lấy biệt thự gia tộc Rattanwadee, chỉ có ánh trăng bàng bạc len lỏi qua những cành cây, in xuống nền gạch những vệt sáng dịu dàng. Cả căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hòa vào không gian tĩnh lặng.
Mim ngả lưng xuống chiếc giường lớn phủ chăn lụa mềm mại. Hôm nay là một ngày dài, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó trống rỗng. Cảm giác ấy, nàng không rõ từ đâu mà đến, chỉ biết nó luôn hiện hữu mỗi khi đêm xuống.
Nhắm mắt lại, nàng dần rơi vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, những hình ảnh mơ hồ ùa về, đan xen giữa ký ức và những nỗi ám ảnh mờ nhạt. Đó là những tiếng cãi vã của người lớn, những giọt nước mắt nàng đã cố giấu đi khi còn nhỏ, và cả cảm giác lạc lõng trong gia đình quyền quý đầy kỳ vọng.
Mim giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt nàng mở to, đầy hoảng loạn. Nàng siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây. Không thể chịu được cảm giác ngột ngạt ấy, nàng bật dậy, mở cửa bước ra ban công để hít thở không khí.
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt nàng, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ khu vườn phía dưới. Mim dựa vào lan can, đôi mắt dõi xa xăm về phía những ánh đèn lấp lánh của thành phố Bangkok. Nhưng dù cảnh đẹp đến đâu, lòng nàng vẫn trĩu nặng, như có một tảng đá đè lên ngực khiến nàng không thể thở nổi.
Bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau
"Tiểu thư, sao ngươi lại ra đây giữa đêm khuya?"
Mim giật mình quay lại. View đứng đó, vẫn bộ dạng lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt nàng thoáng hiện lên chút lo lắng.
"Không phải chuyện của ngươi,"
Mim trả lời, giọng khô khốc, cố che giấu sự bất ổn của mình.
View im lặng trong giây lát, rồi tiến lại gần hơn.
"Ngươi không khỏe sao?"
"Ta bảo không phải chuyện của ngươi!"
Mim gắt lên, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cảm xúc thật của nàng.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Mim, View khẽ nhíu mày.
"Tiểu thư, nếu có chuyện gì, hãy nói ra. Giữ trong lòng chỉ khiến ngươi mệt mỏi hơn thôi."
Mim quay mặt đi, không muốn để View thấy những giọt nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt mình. Nhưng khi nàng cất giọng, nó lại trở nên nghẹn ngào
"Ngươi không hiểu... Làm sao ngươi hiểu được cảm giác luôn phải sống theo kỳ vọng của người khác? Làm sao ngươi biết được sự cô đơn khi cả thế giới nhìn vào ngươi chỉ vì gia thế, không phải con người thật của ngươi?"
View nhìn nàng, không nói gì. Đôi mắt sắc lạnh của nàng giờ đây dịu lại, như muốn thấu hiểu những gì Mim đang gánh chịu.
"Ta chỉ muốn được sống tự do... nhưng ngay cả điều đó cũng là một giấc mơ xa vời."
Những lời nói nghẹn ngào bật ra, Mim không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa. Nàng quay lại, bất ngờ lao vào ôm chầm lấy View.
View thoáng khựng lại, nhưng không đẩy Mim ra. Trái lại, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô tiểu thư bướng bỉnh nhưng đầy tổn thương này.
"Ngươi..." Mim cất giọng, nhưng nghẹn lại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của View, tìm kiếm một tia cảm xúc.
View lên tiếng, giọng nàng trầm thấp và dịu dàng lạ thường,
"Ta không biết ngươi đang cảm thấy thế nào"
"Nhưng ta sẽ ở đây. Nếu ngươi cần ai đó lắng nghe, ta sẵn sàng."
Bàn tay View khẽ xoa nhẹ lên lưng Mim, mang đến cảm giác an ủi mà nàng chưa từng nghĩ mình cần.
Mim nhắm mắt lại, để nước mắt tuôn rơi tự nhiên. Cảm giác được dựa vào ai đó mà không cần phải mạnh mẽ khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Khi trời gần sáng, gió se lạnh hơn, Mim dần bình tĩnh lại. Nàng rời khỏi vòng tay của View, đôi mắt sưng húp nhưng ánh lên chút gì đó nhẹ nhõm.
"Ngươi không nói gì với ba mẹ ta, đúng không?" Mim cất giọng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày.
"Không, đó không phải việc của họ," View đáp, nét mặt trở lại vẻ nghiêm nghị.
"Ngươi tốt hơn ta nghĩ," Mim nói, rồi quay người bước vào phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, nàng quay lại, nói nhỏ:
"Cảm ơn, View."
View đứng yên, nhìn cánh cửa khép lại. Đôi môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top