Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Tên tôi là Benyapa Jeenprasom - cứ gọi là View, năm nay tôi 16 tuổi. Tôi là một học sinh, không biết có giống các bạn đồng trang lứa khác hay không nữa, tôi bị cô lập hoàn toàn, kể ra là bị bắt nạt. Từ cái ngày tôi bước chân vào cái ngôi trường cấp ba này, điều đó lại dần dần tệ hơn. Nó ảnh hưởng không ít nhiều gì đến cuộc sống của tôi và nhiều lúc nó khiến bản thân tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không thích bọn họ - loài người thật đáng ghét. Nhưng kể từ cái ngày hôm ấy, cái hôm gặp được chị ta, tôi như ngỡ ra, loài người cũng không đáng ghét lắm nhỉ?

~

      "Này con ngốc, mau nhặt thức ăn lên, đừng có mà lãng phí"

Đây là những lời nói mà tôi thường hay nghe thường ngày, giọng nói của họ khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi họ thốt lên.

     "Nhưng mà cậu đã làm đổ nó mà"

Tôi vừa đáp vừa mếu.

     "Im đi, mày không có quyền cãi lời tao đâu cái con dị hợm"

     "..."

Những lời nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nhát dao vô hình đâm thẳng tim tôi. T-tôi không kìm được nữa rồi...

      "Này, sao đấy? Khóc à? Hahaha"

      "Eo ơi, tụi mày vào xem cái con dị hợm này tức đến phát khóc luôn rồi nè, bộ tụi tao nói không đúng hả?"

Tại sao chứ? Họ suốt ngày chế giễu tôi, họ cười nhạo, kì thị, xúc phạm tôi. Tôi đã làm gì sai phải không? Hay...đây là cách con người đối xử với nhau hằng ngày? Nếu quả thật là như vậy thì nó còn thua xa cách mà động vật đối xử với nhau.

                           *Chát*

      "Đây là món quà tao dành tặng riêng cho mày, khỏi biết ơn nhé đồ kinh tởm"

      "Ahahah, đáng đời lắm hahaha"

Tôi đau quá... Cú tát ấy khiến tôi choáng váng.

Bỗng dưng có ai đó tiến tới, ai vậy nhỉ?Nhìn lạ lắm, trước giờ tôi chưa thấy ai như vậy trong trường. Chắc lại thêm đồng bọn của họ rồi...

      "Này! Mấy người làm gì vậy? Sao lại bắt nạt người khác trong căn-tin như thế hả?!"

Người ấy dang tay ra về phía tôi.

     "Mày là ai? Việc của mày à?"

     "Ừ đấy rồi sao?"

     "Má con chó! Mày ăn phải gan trời rồi"

     "Ê thầy tới kìa!!"

Nhân cơ hội bọn họ hốt hoảng, chị ấy đã dẫn tôi tẩu thoát. Tóc chị ấy...có mùi thơm thật dễ chịu.

      "Nè! Em không sao chứ?"

      "Chị là?"

Tôi mơ hồ hỏi.

      "Em không cần biết đâu, trả lời câu hỏi vừa nãy của chị đii"

      "Không sao ạ, em cảm ơn."

Chị ấy hoài nghi nhưng lại có vẻ rất quan tâm tôi.

      "Chắc không? Người em dính đầy sốt cà ri rồi nè, để chị lau giúp"

      "Không cần ạ, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ."

Chị bĩu môi, đôi môi hồng hào lại nhìn trông có vẻ mọng nước. Cảnh tượng này thật đáng yêu quá đi mất, nó khiến tim tôi như sắp phát nổ luôn rồi..!

Tôi chưa kịp định hình thì chị ta đã lấy trong túi chiếc khăn tay của mình lau vết dơ trên người tôi.

      "Ngồi yên để chị lau nào"

Tôi ngại lắm, lâu lắm rồi tôi mới được tiếp xúc gần với người khác như vậy, không phải người thân mà còn là người lạ không quen không biết. Nó làm tôi nhớ lại ký ức thuở xưa...

      "Xong! Sạch sẽ rồi nhé"

Chị mỉm cười. Không thể phủ nhận, chị ấy thật dễ thương đến mức có thể hạ gục người khác trong nháy mắt. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi căng mọng ấy.

       "Nè nè, nhìn gì vậy?"

Tôi hốt hoảng lắp ba lắp bắp đáp:

        "Xin lỗi, chiếc khăn này dơ mất rồi nên em mang về giặt. T-tạm biệt và cảm ơn!"

Nói rồi tôi cầm lấy chiếc khăn và bỏ đi trong phút chốc, mặc chị đang bỡ ngỡ ở phía sau.

        "Ha, em ấy đúng thật là người kì lạ"

Chị cười khẽ rời đi, bóng dáng tôi và chị ấy dần khuất xa khỏi nhau. Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ ấy không ngờ lại trở thành tiền đề của mối quan hệ giữa tôi và chị.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top