2

Bình minh của June là 9 giờ sáng, hôm nay thời tiết xấu quá đi mất, âm u và mù mịt, hôm nay không có job, chắc nó lại định đi ngủ tiếp rồi đây.

Chuông điện thoại vang lên, nó lười biếng với tay ra tủ đầu giường.

"June, tới trụ sở ngay nhé, công ty có việc phải họp đột xuất.",quản lý của June hối thúc nó mau lên, chị ấy cũng đang đậu xe sắp xong rồi.

Còn 10 phút, chỉ kịp cho đi vệ sinh và đánh răng rửa mặt, quần áo thay qua một bộ đơn giản, không cần trang điểm vì mặt mộc của con bé cũng khiến tim người nổ tung rồi.

Ngồi trên xe, nó vẫn đang ngáp ngủ, cơ còn chưa kịp dãn, mắt vẫn cố tình nhắm lại, tận dụng khoản thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Hình như nó là người đến muộn nhất, phòng họp đã đông kín nghệ sĩ và cả quản lý riêng của họ, ghế chủ tịch cũng đã yên vị rồi.

"Hôm nay tôi cho họp đột xuất, là bởi vì hội đồng quản trị sẽ có thay đổi một chút, tôi có ý kiến rằng bổ nhiệm cho Benyapa Jeenprasom, người có số phần trăm cổ phần cao thứ 2, đây cũng là mong muốn của cô ấy. Liệu có ai phản đối gì không ?",vừa dứt câu, ông mời View vào, khí chất ngời ngời toát ra từ mùi hương quyến rũ của cô, bộ quần áo người khác mặc thì có vẻ sến súa nhưng cô mặc thì chỉ một từ thôi, ĐẸP.

"Cái gì, View ấy hả, con bé là tình cũ của em mà. Con bé còn nhỏ tuổi hơn cả em.",June nói thầm với chị quản lý, vẻ mặt chị cũng đầy nghi hoặc.

"Thưa chủ tịch, tân phó chủ tịch của chúng ta chỉ vừa tốt nghiệp đại học, như thế có sao không ?",quản lý nhanh miệng nói thay cho cô em nhút nhát của mình.

"Tôi tự tin rằng tôi có thể tự mình gánh vác trách nhiệm.",View đứng cạnh chủ tịch, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt người vừa đặt câu hỏi.

Tất cả mọi người đều bỏ phiếu đồng ý, nhưng chỉ có June là không. Chắc chỉ có một mình nó có thể chống đối với Phó chủ tịch mới mà thôi.

Sau khi View được bổ nhiệm vào chức vị mới, nó đã kéo cô vào phòng đạo cụ để nói chuyện riêng.

"View, em cố tình đúng không ? Sao tự dưng lại đi làm, từ trước tới giờ em ghét nhất đi làm cơ mà, em ghét dậy sớm, ghét tiếp xúc với người ngoài.."

"Ai nói tôi ghét tiếp xúc với người ngoài ? Người đó là chị mới phải, chị nhút nhát, chị ích kỷ quá mới dẫn đến chuyện chúng ta thành ra thế này."

"Vậy tại sao em lại mua cổ phần, em từng nói không thích nghệ thuật mà ?"

"Tôi tìm thấy mục tiêu mới rồi, chị đấy! Tôi đã từ bỏ việc sang Canada học chuyên ngành kinh tế để đầu quân vào đây, để cho chị nếm trải mùi vị của việc bị người khác điều khiển tâm trí là thế nào."

"Em ghét chị đến thế à ? Sao lại làm thế với chị ?"

"Tôi ghét chị, tôi từng yêu chị đến mức hoá hận thù, giờ là lúc chuộc lỗi, hoặc là tôi sẽ phá huỷ cả cuộc đời chị. June-cô ghé sát vào môi nó-hẹn gặp lại."

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên rồi, nó ngơ ngẩn ngồi rạp xuống, chuỗi ngày địa ngục phải chăng là bắt đầu rồi sao ?

Tin tức về Tân phó chủ tịch đã được đăng tải khắp mạng xã hội, chấn động cả giới chuyên môn khi công ty giải trí danh giá lại lựa chọn một người không có hứng thú với nghệ thuật làm vị trí quan trọng của công ty, và cả tuổi đời còn rất trẻ.

Đầu óc nó rối bời, hết cấu tay rồi lại bứt tóc, hoàn cảnh lúc này thật không dám đi làm nữa rồi. Hai chị em lại lái xe về nhà, mua toàn là đồ ăn nhanh, thêm mấy lon bia uống cho vơi áp lực công việc.

Vừa đặt lưng xuống ghế, chuông điện thoại đã reo. Tên hiển thị là của anh Nanon, nhưng giọng nói cất ra lại là mẹ.

Mẹ của June, người từng phản đối kịch liệt việc con gái mình yêu đồng giới, và không cho phép con mình đi theo nghệ thuật, lương bấp bênh mà lại gặp nhiều sự cố. Thế mà giờ đây nghe được tin tức về dâu hụt-View Benyapa lên làm chủ quản cho công ty giải trí, thái độ của mẹ lại quay ngoắt 180 độ. Không chỉ ủng hộ cho con đường nghệ thuật của June, mà còn luôn đinh ninh rằng hai đứa nhỏ đã quay lại với nhau, chắc chắn một nghìn phần trăm rằng tình yêu lại mặn nồng như trước.

June chán chường ném điện thoại xuống thì lại có người khác gọi cho chị quản lý.

"Nhắn lại với June, hôm nay cô ấy có job với Pomelo Fashion, tôi không liên lạc được riêng với cô ấy."

Chị ấy không nói gì, chỉ cúp điện thoại rồi mau chóng cất mấy lon bia vào tủ lạnh, đánh con mắt bơ phờ truyền tín hiệu đến June.

Nó hình như cũng đoán ra được rồi. Hai chị em ngồi trên sofa, ăn McDonald trong bộ dạng thê thảm. Vốn tưởng là ngày nghỉ với buổi nhậu nhẹt thoả đáng thì lại phải đi làm. Có lẽ từ đây mà June phải xem xét lại nghề nghiệp của mình thôi.

Wanwimol đã mơ thấy ác mộng đấy! Trong giấc mơ, Phó chủ tịch cứ liên tục dí bản mặt đáng ghét sát lại gần, rồi bao trùm là cánh phóng viên, đèn flash cùng với tiếng phỏng vấn inh tai đã khiến nó không chịu được mà tỉnh giấc. Giấc ngủ cũng khá dài, chắc là được hơn một tiếng.

Đứng trước trụ sở, hai người họ tự dưng lại chùn bước mất rồi. Hay là thôi đi, chỉ là một buổi chụp hình và phỏng vấn cho hãng thời trang quen thôi mà, chắc họ sẽ bỏ qua đúng không ?

Họ ngước mắt nhìn lên trụ sở, mặt có vẻ đăm chiêu lắm. Bỗng có bàn tay đẩy vai mỗi người tiến về phía trước, dưới cái nắng chói chang, bóng của người kia thực sự to lớn giống như quái vật.

"Đừng trì trệ công việc."

Chị quản lý nghe xong câu này thì nhức hết cả khớp, chị đã nghe người ta truyền miệng rằng, do View học rất giỏi, nhà rất giàu, cho nên cái tôi rất cao, thường là sẽ không nhường nhịn ai hết, có khi lại trở thành người gia trưởng cũng nên.

Đội make-up đã sẵn sàng, máy ảnh, đèn, phản sáng đều đã chuẩn bị xong. Phó chủ tịch đang ngồi tiếp khách ở bàn uống nước trong góc phòng, đến đây thị sát hay là sát hại người ta bằng thị giác.

Cũng một khoảng thời gian khá lâu mới thấy được June chuẩn bị tươm tất, View ngẩn ngơ nhìn về phía người mẫu-kiêm diễn viên của công ty mình. Ôi Chúa tôi, đẹp như tạc tượng, như tác phẩm hội hoạ!

Đại diện hãng thời trang cũng hối thúc View mau chóng ra xem buổi chụp hình. Mặt đối mặt, nhưng dường như June không để ý, không gì có thể làm nó sao nhãng khỏi công việc của mình.

Còn View, cơ mặt dãn ra, miệng thì nhếch lên một chút, thế là bị cảm hoá rồi, lại thích người ta lần nữa rồi. Cô nhanh chóng quay lại bàn, uống thêm vài ngụm nước lạnh mới tỉnh táo lại.

Nhìn June mặc đầm trễ vai thế này, cô rạo rực tâm hồn lắm. Nhưng cũng không nhịn nổi khi có hàng tá người nhìn chằm chằm vào nó, bất giác, cô đập một cái xuống bàn, tiếng động khiến cho ai nấy đều giật mình, cũng may mắn là shot cuối của photo book solo đã xong.

June bước đến bàn, che ngực và cúi người xuống chào hai vị lãnh đạo, gương mặt sáng ngời với lớp make up tự nhiên và màu son bóng, lỡ va phải ánh mắt sắc sảo, bén như dao đang dần né tránh đi khi bị bắt gặp.

"Chụp xong rồi sao ?"-cô trầm giọng xuống, mắt đang nhìn lung tung, không nhắm trúng người được hỏi.

"Chưa đâu. Vẫn còn photo book của Ohm, và ảnh đôi của 2 đứa nó nữa, nhân tiện đây cũng sẽ là ảnh cưới luôn, June nhỉ ?"-quản lý mau miệng trả lời, nháy mắt với June.

"Vâng."-con bé cười rất tươi, như để chọc tức tình cũ, cũng ngồi xuống vị trí cạnh Phó chủ tịch.

View không nói nên lời, cô dụi mắt rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Ngoài cửa là P'Ohm, đang nghênh ngang bước vào, cũng phải, anh ấy không chỉ là nhà đầu tư sáng giá mà còn là diễn viên hàng đầu, hoá ra là anh họ và tình cũ quen nhau thế này đây.

Cô nhăn mặt, quay ngoắt đi về hướng ngược lại với Ohm, anh cũng có chút thắc mắc nhưng không hỏi, mở cửa bước vào phòng.

"Úi, N'Ohm đây rồi. Tiếp tục buổi chụp ảnh thôi."-quản lý thay đổi hẳn thái độ, khác rõ với lúc đối mặt với N'View.

Lúc này cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hớt hải đi vào, thở hổn hển mà rằng:

"Phó chủ tịch có ở đây không ? Tôi gọi mà không bắt máy."

"Không có, anh đi tìm xung quanh đi, tôi vừa thấy nó đi về phía bên trái đấy."-anh trả lời một cách rất lịch sự, vì biết người đang hỏi là bậc tiền nhân, lớn hơn mình rất nhiều, anh chính là kiểu người lễ phép như thế đó.

"Vậy thì, N'June đi với anh được không ? Đi tìm con bé với anh, chỉ một chút thôi mà, nhé ?"-người đàn ông tha thiết mong con bé đi cùng mình.

"Nhưng mà, để con bé dưỡng sức đã chứ, buổi chụp ảnh chưa hoàn thành mà."

"Thôi, em đi với anh ấy cũng được, lát em quay lại. Chúc P'Ohm một buổi chụp suôn sẻ nhé, em đi đây, cố lên!"-nó rời khỏi căn phòng, đi theo người kia, rồi anh ta rẽ trái, nó rẽ phải vào nhà vệ sinh.

Trong căn phòng, mọi người không khỏi bàn tán về mối quan hệ của đôi trẻ Ohm-June, nức nở khen Ohm có số hưởng, còn anh thì đỏ mặt tía tai, anh muốn phủ nhận nhưng nào có cơ hội.

Nó vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy dáng người cao cao đang nhìn chằm chằm vào gương, vòi nước đang mở mà không hề sử dụng.

"Phó chủ tịch, có người tìm đó."-nó đứng khoanh tay dựa vào cửa, từ từ chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi.

"Không quan tâm."-cô kéo tay nó lại, hai người áp sát vào nhau, cô lại nhăn mặt, nhắm nghiền mắt, khẽ cúi xuống gần nhau đôi môi bóng bẩy của nó.

Nó bật cười, quay mặt sang một bên. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của View thật không giống như khí chất tiểu thư vốn có.

"Muốn làm gì ?"-khuôn mặt lại quay về đúng vị trí, tinh nghịch cựa quậy khiến đầu mũi chạm vào nhau, vẫn chưa thể ngừng cười.

View không làm chủ được mình, nhanh miệng hôn vào môi June, như chiếm lấy, như hổ vồ phải thịt, từ từ đưa đầu lưỡi vào bên trong miệng, hai cái lưỡi ăn ý, phối hợp, cuốn lấy nhau.

Tròn 1 phút, họ buông nhau ra khi nghe tiếng gọi của người đàn ông khi nãy đang đến gần.

"Chuyện của chị và P'Ohm là thật à ?"-cô vẫn luyến tiếc đôi môi ấy, muốn tiếp tục nhưng bị nó ngăn lại.

"Không. Tôi không có cảm xúc gì với anh ấy hết. Nhưng biết đâu từ từ sẽ có."-nó cười tự đắc, gương mặt thật gợi đòn.

"Chúng ta không thể quay lại à ?"-cô thả lỏng cơ thể, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Chúng ta đã lớn rồi, View. Tôi không phải đứa trẻ vừa được cho kẹo đã vội đến với người ta. Muốn quay lại mà không cảm hoá tôi, không làm tôi rung động lần nữa, ngu mới đồng ý."-nó lại cười, vỗ nhẹ vào bên má của cô, mở cửa kéo cô ra ngoài.

Giao đứa trẻ to xác này cho tiền bối, nó từ từ đi về phía căn phòng, cô cũng mau chóng trả lời những câu hỏi về vấn đề công việc rồi chạy theo sau, hai bước của nó mới bằng một bước của cô.

Cùng một lúc, cả hai đều bước vào, khoảng cách chiều cao này thật khiến người ta liên tưởng đến nhiều câu chuyện.

"June, son bóng của em trôi hết rồi, nhem nhuốc hết cả rồi."-makeup liền kéo nó vào, dặm lại son phấn cho giống với giao diện ban đầu.

Ohm hoàn thành shot chụp, anh xong việc liền ra ghế ngồi. Chắc hẳn mọi người mong chờ bộ ảnh của Ohm-June lắm, ai nấy đều háo hức nhìn đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau cơ mà.

Cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm, bắt đầu nghi ngờ anh họ của mình, lỡ một ngày ngừoi yêu cũ trở thành chị dâu thì biết phải làm sao ?

Cô cũng chợt nhận ra khi nãy mình đã quá bất lịch sự, đã tự ý hôn người khác khi chưa có sự cho phép, nhưng cô thích cái cảm giác đó, cảm giác mà người kia không hề chống cự lại với sự tấn công của cô.

Cơ mà những lời June nói khiến cô cảm thấy mình có cơ hội, cơ hội được yêu người ấy một lần nữa, View tự đắc, nhởn nhơ ăn bánh uống trà.

Đến lúc xem kịch hay rồi, hai người họ đang ân ái chụp ảnh, nét mặt phó chủ tịch rất khó coi, như vừa khóc vừa cười, thế mà lại ngoan ngoãn không quấy rầy họ.

Vừa hay khi ra về lại có Nanon đến đón, cậu vừa nhìn sắc mặt View đã biết có chuyện xảy ra, liền xin phép đưa em gái về nhà trước.

Ohm lưu luyến như muốn kéo hai người lại nói gì đó, nhưng không dám vì có nhiều người nhìn. Cô em họ của anh đang dần nảy sinh chút mâu thuẫn trong lòng, không chừng sau này tình cảm anh em khó mà bền vững

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top