Chương 60
Từ ngày đó, View vẫn chăm chỉ ở lại bệnh viện, chờ ngày người thương tỉnh lại
Có thể nói, ngày qua ngày, việc y tá ở bệnh viện thấy nhiều nhất chắc chắn chính là hành động ân cần của cô. Những hành động lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian trôi, đều đặn mỗi lần ăn xong sẽ lập tức đến phòng bệnh nàng, xem thử đã có dấu hiệu tỉnh lại hay chưa?
Lắm lúc, cô cũng tự hỏi. Lí do gì mà nàng vẫn chưa chịu dậy?
"Xinh yêu, có phải chị giận em đến mức ngủ li bì như này để trả thù em không?"
Còn về phía bạn bè của cô, họ đều đã xử lí xong sự việc với Nrom. Sự thật cũng đã sáng tỏ, Marvin cũng đã về lại Hàn Quốc với những hối tiếc trong lòng, Ciize và Jane rồi cũng thành đôi, Milk và Love cũng đã gần đến ngày đính hôn
Đáng lẽ sẽ kết hôn sớm, nhưng họ đều đợi khi nàng tỉnh dậy rồi mới tổ chức. Vì vốn dĩ rất sợ, nàng chưa tỉnh dậy mà lại tổ chức kết hôn thì người như cô sẽ rất tủi thân, lạc lõng
Đông đến rồi đông đi, chỉ có người vẫn chưa hề trở lại. Giờ đây, vài tháng nhạt nhòa trôi qua, View cũng đã sớm từ biệt cái xe lăn thân thuộc của mình mà đi lại bình thường, dù vết vẫn còn trên lưng nhưng những nỗi đau sớm đã không còn
Về phần đàn em của mình, sau hệ lụy, Zot cũng đã bỏ mạng, cô cũng không muốn dính liếu vào hận thù. Mọi việc trao đổi với những người không đàng hoàng cũng đã ngừng từ lâu. View mở một chuỗi nhà hàng lớn, dựa vào kĩ năng của mình thì cũng đã quản lí rất tốt mà không có vấn đề gì. Phía những người bề dưới cô đều cho họ sự lựa chọn, bây giờ việc đi hay ở là quyết định của mỗi người, ở lại đồng hành với nhà hàng hoặc là nhận tiền của cô rồi bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ vì tính của View trung thực nên cũng có rất nhiều người không muốn rời đi. Cả đời này nguyện một lòng với những gì vừa được gầy dựng
Điều cô luyến tiếc nhất, vẫn là nàng
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan sự yên lặng trong phòng bệnh. Cô nhìn sơ qua tên người gọi thì cũng nhấc máy
📞Alo?
📞View hả, có rảnh không?
Là Jane gọi đến, giọng điệu rất hớn hở, dường như có việc gì đó làm Jane rất vui. Cô cũng không khỏi tò mò
📞Cũng rảnh, để làm gì?
📞Ciize vừa nhận nuôi một bé con, trông cưng lắm
📞Con? Mèo hả? Hay chó?
📞Không, điên à? Con người ấy
📞Ủa tao tưởng phải có kết hôn rồi mới được nhận con nuôi?
📞Xì, cái luật cũ đó được bỏ lâu rồi, mày không cập nhật tin tức gì hết
📞Ồ..sao, bé trai hay gái, năm nay bao nhiêu?
📞Gái, vừa 3 tuổi thôi, trông cưng lắm, lễ phép
📞Ừm..thế thì vui rồi, nhưng mà liên quan gì đến việc tao rảnh hay không thế?
📞Lát có tiệc, rủ mày sang chơi thôi
📞Ừm, khi nào?
📞Lát, sang được không? Có cần đón không? À..mày có được xuất viện không đấy?
📞Được, bình thường mà
📞Oke, tối gặp nhé
📞Ừm
Nói rồi, cô là người tắt máy trước. Đáng lẽ View đã được xuất viện từ lâu rồi, chỉ là cố nài nỉ để được ở lại với cái mác "theo dõi sức khỏe" thôi (dù thật ra là muốn ở cạnh nàng). Loanh quanh một hồi cũng thay đồ xong, cô lúc này mới ghé sang phòng bệnh của nàng, nhìn nàng nằm yên ở đấy mà lòng đầy buồn bã, lấy ghế đặt cạnh rồi ngồi xuống, cô vuốt va đôi má của nàng, sau đó lại cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mà hôn. Bao lâu rồi, cô cũng chả nhớ, đã bao lâu từ khi cô bắn vào tay người yêu mình?
.
.
.
"Yo, đến rồi hả? cứ tưởng mày nói điêu không thấy?" - Jane lên tiếng giễu cợt khi thấy cô xuất hiện
Thật ra không chỉ riêng Jane, tất cả mọi người đều như thế, đều bất ngờ khi thấy cô bằng xương bằng thịt, diện một bộ đồ đơn giản chỉ là quần âu và áo sơ mi, trông mộc mạc, không còn dáng vẻ trẻ trung năng động như xưa mà chỉ là một người bình thường đã trải đủ hỷ nộ ái ố. Lí do bất ngờ cũng rất đơn giản, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ cô đã không ít lần được mời ra ngoài nhưng lúc nào cũng nói rằng không muốn để nàng ở lại một mình mà từ chối. Việc Jane rủ cô cũng chỉ là thông báo, ban đầu còn chẳng nghĩ đến chuyện cô sẽ ở đây, vì họ đã quá quen, đã quen với việc cô vắng mặt
"Hơ, có gì lạ lắm sao?"
"Lạ chứ, bạn tôi chịu mở lòng rộng hơn để nhịn đời rồi mà" - Milk nói
"Hah, ổn mà, dù sao cũng nên hít thở không khí"
"Jaziie, đây là cô View, chào cô đi con"
Ciize nhanh chónh lên tiếng bảo ban bé con của mình, Jaziie cũng rất ngoan ngoãn mà chào cô. View mỉm cười, cô đã yêu sự yên bình này rồi
"À phải rồi, June vẫn chưa tỉnh sao?" - Love vừa hỏi chuyện vừa rót rượu cho View
"À không, không uống rượu đâu.." - cô nhanh chóng từ chối ly rượu, sau đó đẩy nhanh về phía Milk ngồi, xong, cô lại cất tiếng - "Chắc sẽ sắp tỉnh dậy rồi đó, ngủ cũng lâu rồi mà"
View cười buồn, những người cùng bàn cũng trùng tâm trạng xuống hẳn. Thấy vậy, View liền trưng ra bộ mặt năng nổ của mình mà giúp vui, sau cùng thì hôm nay là ngày vui của JaneCiize, cô không muốn bất kì ai vì chuyện của mình mà có trải nghiệm không vui
.
.
.
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, View vẫn về lại bệnh viện. Lúc này đã 7g tối vì lúc cô đi cũng còn khá sớm. Bệnh viện giờ đây chỉ còn lát đát vài người bên ngoài hành lang, là người thân của bệnh nhân, còn lại là điều dưỡng và bác sĩ đảm đang trách nhiệm trực xuyên đêm để phục vụ mọi người. Định về phòng nghỉ ngơi nhưng View muốn sang gặp nàng hơn, vừa mở cánh cửa ra, cô dường như có linh cảm gì đó, tiếng ho khan yếu ớt vang lên
/cạch
"June!!"
Quả thật là nàng đã tỉnh dậy, cô vội vàng chạy lại, đỡ nàng ngồi dựa vào thành giường. Nước mắt cũng rơi lả tả kèm sự cuống cuồng, lúng túng. Nhìn như vậy, nàng vừa trở về từ cõi chết vẫn không khỏi hoang mang
"Gì vậy..sao em khóc?"
Nghe đến đây, View như vỡ òa, cô gượng người ôm chầm lấy nàng, dùng tay xoa đầu của người thương
"Em cứ tưởng, chị sẽ giận em đến suốt cuộc đời này"
Nói cách khác, cô đã sợ nàng sẽ mãi không tỉnh dậy
"Ừm...không sao, chị dậy rồi đây"
Xót xa, ôm lấy người
.
.
.
Việc June tỉnh dậy là ngoài dự đoán của tất cả, nên cũng không tránh khỏi những sự thắc mắc. Giờ mọi chuyện đối với nàng đều là những thông tin mới mẻ, View cũng rất kiên nhẫn, giải thích lại cho nàng từng chuyện xảy ra
Hôm nay là ngày nàng được xuất viện, suốt khoảng thời gian hồi phục, người bên cạnh nàng chỉ có View, một "đứa nhóc" ân cần luôn quấn lấy nàng
Việc đầu tiên sau khi xuất viện, nàng đã đề cập về Nrom, thật sự là rất để tâm đến việc bố của mình đang ở nơi nào. View cũng không ngại giấu diếm, cũng dắt nàng đến nơi mình chôn cất "bố vợ". Là một ngôi mộ nhỏ nhắn ở nghĩa trang
Lí do mà Nrom không được chôn cất tại nhà riêng là vì View cảm thấy cả một đời Nrom đơn độc, bây giờ ra đi rồi cũng nên cho Nrom được một nơi yên vị hoàn toàn khác
Thấy mộ của bố, nàng nhiều cảm xúc chất đống, khi thắp hương và cắm hương lên cho bố, lúc đưa mắt nhìn sang, nàng khá bất ngờ khi xung quanh mộ là những bó hoa ly, có bó như vừa được đặt hôm qua, có bó như đã được đặt rất lâu, héo úa, nhưng mùi hương vẫn còn dai dẳng
Nàng cứ nhìn chăm chú, cô mới bắt đầu lên tiếng
"Mỗi tuần em sẽ đến đây thăm bố chị một lần, sẵn tiện mua bó hoa đến cho bố, dù sao cũng tiện, trước cổng có một cụ già bán hoa, em thấy cũng thương"
"Cảm ơn em..vì đã lo cho bố chị được yên nghỉ"
"Không sao hết, giờ chị muốn đi đâu? Cũng đã xế chiều rồi"
"Hmm...đi ăn mì..ở cửa hàng tiện lợi..nhé?"
Mắt cô long lanh theo lời "khẩn cầu" của nàng, một lời rủ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại giúp cả hai nhớ về khoảng thời gian ấy
"Cũng được, nhưng hôm nay thôi nhé, ăn nhiều sẽ không tốt"
View nói rồi xoa đầu nàng, nàng cũng cười rất tươi
"Vâng ạaa"
Nói rồi cả hai cùng nhau đi trên con đường, hướng đến cửa hàng tiện lợi
"June này"
"Hửm?"
"Em yêu chị"
"Chị yêu em"
"Sao lại là chị yêu em? Chị có thể nói là chị cũng vậy mà?"
"Vì chị yêu em, không phải vì em yêu chị nên chị cũng yêu em, mà là chị yêu em ngay cả khi nếu em không yêu chị"
"Ngốc, em vẫn luôn yêu chị, như ngày đầu, ngày chị còn là một người rất khó ưa"
"Ý em là sao? Chị khó ưa á hả?"
"Ừm, giờ thì hết khó ưa rồi, giờ chị quá đáng"
"Hả????"
"Quá đáng yêu"
/
"Em có đọc bức thư đó chưa?"
"Bức thư gì?"
"Bức thư chị để lại trước khi đi tìm em"
"Em đọc rồi"
"Đọc rồi? Sao không thấy em phản hồi gì hết"
"Ủa em đang phản hồi mà?"
"Đâu ra????"
"Phản hồi bằng chính tình yêu của mình"
.
.
.
Cùng đi ăn mì với nhau, cùng trò chuyện về khoảng thời gian không nói năng gì. June cảm nhận được rất rõ mùi vị của ly mì hôm nay, chắc do cũng đã nhìn rõ được mùi vị của yêu thương
Trở về nhà, nàng nhìn lại căn phòng mà View đã sửa sang, giờ đây sự u ám đã không còn, khắp nơi được treo những bức tranh do cô vẽ, có những bức nàng còn nhận ra được chính mình ở bên trong
Rột rửa sự mệt mỏi, June đang ngâm mình trong bồn tắm, trải nghiệm sự thoải mái sau khoảng thời gian dài áp lực, bỗng nàng nghe tiếng bước chân đang lại gần
"Aiss, em quên là chị đang tắm"
View xông vào đường đột rồi vội che mắt lại, nàng bật cười
"Thôi đi, em làm như em trong sạch lắm ấy. Tắm cùng không?"
"Ơ-ưm..cũng được.."
Dù giọng điệu ấp úng nhưng cô cũng rất nhanh cởi bỏ quần áo của mình mà vào ngâm mình cũng với nàng. Lúc này, June mới thấy rõ những vết bỏng ở phía sau lưng, đã trải qua kha khá thời gian, nhưng những vết đỏ đã in sâu vào tấm lưng nhỏ bé ấy
"Em..."
"Chuyện lâu rồi mà, giờ em cũng không còn đau nữa"
"Em thật sự dám đỡ cho chị luôn à..? Đáng lẽ em phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ"
"Em yêu chị hơn cả bản thân mình, thật ra em rất hối hận"
"Hối hận..?"
"Lúc em tỉnh dậy, hay tin từ Milk là chị vẫn chưa tỉnh, và chị vẫn bị bỏng, em hối hận vô cùng, hối hận vì đã không cố gắng che hết cho chị để rồi để chị bị bỏng như vậy, đáng lẽ em- ưm.."
Nàng ôm chặt lấy View từ phía sau lưng, không đợi người kia nói hết câu đã sớm gục đầu xuống, diễn tả cảm xúc bây giờ như nào mới đúng?
"View.."
"Hửm?"
"Cảm ơn em, vì đã yêu chị. Cũng cảm ơn bản thân chị, vì đã yêu em"
.
.
.
.
.
.
Sau này
Khi tôi lạc mình giữa thành phố lạ lẫm, giữa hành triệu con người
Lòng tôi vẫn nhớ mãi về một bóng hình
Về một người, một đôi mắt, một trái tim đã in sâu trong tâm trí tự bao giờ.
/end
------
Huhu, hặc hặc. Bộ này tui ưng quá, vẫn có nhiều ngoại truyện áaa. Nhưng mà buồn cười lắm, đáng nhẽ chương này sẽ phải ra sớm hơn nhưng hai hôm nay tui cứ bị sốc sốc=)))) eo ơi tui bận nằm suy nghĩ, đấu tranh tâm lí, dạng như tò mò là "ôi vl mình như thế thật hả" =)))) nói chung là giải trí quá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top