Chương 59

Tràn ngập trong biển lửa, View Benyapa đã không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cho bản thân được sống, cũng như cầu nguyện cho người đang ở trong lòng mình. Lửa càng ngày càng lan rộng, cô cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang bị thêu rụi, cơn đau ập tới liên tục khiến View phải cắn răng chịu đựng. Dù vậy, dù cho đau đến mức hét thất thanh cô vẫn ôm chặt lấy nàng, sợ chỉ cần buông ra, nàng chắc chắn cũng sẽ phải chịu cơn đau giống như cô

"Lạy Chúa, xin hãy để cho June Wanwimol được sống nếu như đêm nay người chỉ cứu được một trong hai"

"June Wanwimol, là tất cả của con, thưa người"










Lúc này, Milk và mọi người cũng đã đến, xe cứu hỏa cũng theo đó mà xuất hiện. Nhìn đám cháy vang dội, trong lòng Milk không khỏi xót xa, tự trách bản thân nên đến sớm hơn, hiện tại trước mắt chỉ lo sợ không cứu được ai cả. Ciize thì đang bận rộn lo liệu những xác chết ở khu vực không bị cháy, đây chính xác là một thảm kịch, ngày thanh trừng

Sau hơn 30p dập lửa cuối cùng cũng đã thấy bóng người, trong luồng khói dày đặc, từng thành viên của đội cứu hỏa tiến sâu vào bên trong. Phát hiện ra View đang ôm chầm lấy June trong trạng thái bất tỉnh, tất cả mọi người đều hốt hoảng hô to kêu cấp cứu sau đó đem View và June ra ngoài

Dù cho có cố gắng như nào họ cũng không thể tách được June ra khỏi cái ôm của View, chỉ đành bất lực khiêng cùng lúc hai người ra ngoài sau đó chở đến bệnh viện cấp cứu

Vì Ciize bận phải ở lại lo liệu hậu quả, cũng như đi kiểm tra mọi thứ nên Jane cũng đi theo cùng chị. Chỉ còn Milk và Love là theo đến bệnh viện, xem tình hình của cặp đôi kia như nào

Xác nhận ở hiện trường, Nrom tử vong tại bãi đỗ xe với tình trạng toàn thân bị cháy. Marvin may mắn được cứu sống bởi đàn em của Milk, là nhân chứng cuối cùng ở hiện trường trừ June và View








Ba ngày sau đó


Milk lúc này đang nói chuyện điện thoại với Love ở trước phòng bệnh, cô vừa nói vừa cười, dường như đang trêu chọc bé mèo nhỏ của mình. Bỗng sau đó nghe từ bên trong có tiếng ho sặc sụa, Milk liền nhìn vào

📞Khoan đã Love, đợi chị một tí, View nó tỉnh hay gì rồi

Nói rồi Milk tắt điện thoại của mình rồi đi vào bên trong, đúng như lời vừa nói, View đã thật sự tỉnh. Cô đang ho sặc sụa và cố ngồi dậy một cách khó khăn, thấy vậy, Milk liền lại gần đỡ cô ngồi dậy, liên tục xoa lưng của người trước mặt

"Mày tỉnh rồi à?"

"Làm tụi tao lo chết mất"

"Mày thấy trong người như nào rồi?"

"Ổn không?"

"Có khát nước không?"

"Có cần tao giúp gì không?"

Từng câu hỏi dồn dập của Milk được gửi đến View, nhưng cô vẫn bất động, không có động thái gì. Vừa vươn vai định lấy cốc nước gần đó thì cơn đau ập đến làm cô có chút sốc, vô thức la lên

Lúc này Milk mới lấy hộ cô cốc nước, sau đó mở miệng trấn an bạn mình

"Tao cứ tưởng mày chết rồi, tạm thời đừng cử động, bác sĩ nói mày bị bỏng nặng lắm, nhất là ở phần lưng, chịu khó đi"

"Ừm..tao hôn mê bao lâu rồi?" - cô cất tiếng hỏi, cũng rất thắc mắc là bản thân hôn mê bao lâu mà để cho Milk nghĩ rằng mình sẽ chết

"Ba ngày rồi"

Trời ạ, ba ngày rồi, cô có chút điêu đứng, không nghĩ bản thân sẽ hôn mê như vậy, thảo nào, bị nghĩ rằng đã chết cũng thật là không uổng

"June..June đâu? June còn sống không...?"

Việc đầu tiên tò mò khi mới tỉnh dậy ngoài bản thân ra thì chính là nàng. Chất giọng của View khá nhẹ, chắc do bị tổn thương nên không còn năng nổ như trước, nghe thôi cũng hiểu được phần nào lo lắng, Milk trấn an

"Còn sống, nhưng mê man cũng ba ngày rồi đó. Bác sĩ nói là do thần kinh bị tổn hại, mất máu quá nhiều, bỏng nặng nên chìm vào hôn mê, đáng lẽ là sẽ tỉnh dậy trước mày, nhưng bác sĩ nói tình trạng như vậy là phụ thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh hay không, đa số ở ngang bờ vực cõi chết, thì trong hôn mê thường mơ rất đẹp, đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy nữa"

"Bỏng hả..?" - View có chút thất vọng, thâm tâm không ngừng tự trách mình, đêm đó đã cố ôm trọn lấy nàng nhưng cũng không bảo vệ được chu toàn

"Ừ, nhưng không bằng mày, đừng lo lắng, giờ thân thể bị tổn thương, cứ ngồi xe lăn một thời gian, mày tự đẩy được thì cứ đẩy, không đẩy được thì kêu y tá"

"Ừm..cảm ơn, nhưng mà ai cứu tao với June vậy?"

"Bọn tao chứ ai"

"Sao mày biết tao ở đó?"

Nghe đến đây, Milk liền do dự

"Đàn em của mày chạy về báo tin, nói là June dặn dò tụi tao phải đến cứu mày"

"..."

Chìm vào sự im lặng, View không nghĩ rằng khi June đã biết tất cả, đã biết rõ cô muốn giết bố của nàng, nàng vẫn gọi người đến cứu cô

"Còn Nrom?"

"Chết rồi"

"...."

"Không sống nổi trong biển lửa, bởi mới nói, mày và June đều còn rất may mắn. À, chỉ mày may mắn thôi, còn June thì phải đợi xem sao

"Ừm"

"Nghỉ ngơi đi, sau này tao sẽ ghé thăm mày thường xuyên, và cả bọn kia nữa. Cần gì hãy gọi cho y tá nhé?"

"Okay, cảm ơn"






Những ngày tháng sau đó, View chăm chỉ làm theo mọi điều bác sĩ sắp xếp để khỏe mạnh càng sớm càng tốt. Đám người của Milk vẫn đến thăm cô thường xuyên, tránh để cô một mình rồi buồn tủi. Tâm trạng View đã khá hơn, cô cũng có thể tự đi xe lăn mà không cần ai đẩy dùm, hằng ngày đều lên xuống canteen để mua đồ ăn sáng

Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có vướng bận duy nhất đối với cô, là June. Nàng vẫn chưa tỉnh dậy sau bao ngày tháng cô chờ đợi mong mỏi, rõ ràng là bác sĩ nói không thành người thực vật, nhưng nàng lại vẫn cứ mê man

Như thường lệ, sau khi ăn sáng cô sẽ đến phòng của June để thăm nàng, kiểm tra xem nàng đã tỉnh dậy chưa. Nhìn June đang nằm mê man trên giường bệnh, cô vừa thương vừa xót, vuốt ve lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chạm vào khuôn mặt trắng bệch đã bao ngày không thay đổi

Sau khi thăm nàng xong, View điềm tĩnh về phòng mình, cái xe lăn nhỏ bé đã đồng hành cùng cô gần một tháng qua, vết thương của View bây giờ cũng đã sắp khỏi hẳn, cũng đã sắp có ngày từ biệt



Về đến phòng, View bất ngờ khi thấy có bóng người ở bên trong, một bóng lưng xa lạ, không phải lưng của những người thân thuộc đối với View. Dẫu vậy, cô vẫn vào trong, nghe tiếng mở cửa, người đàn ông quay lại nhanh chóng, dường như đã đợi cô rất lâu ở đây

"View, lâu rồi không gặp"

"Anh là..?"

View khó hiểu, lại gần nhưng vẫn không nhìn rõ được người này là ai. Lòng hoài nghi, điều này là do cô hôn mê nên mất trí nhớ hay sự thật là vốn dĩ không quen thuộc. Có đến khi nhìn lên thân hình này, người đàn ông mặc một chiếc áo khá mỏng , cổ rộng. Điều đó giúp cho cô nhận ra vết sẹo ngay bả vai của gã

"Tôi là Marvin, đêm hôm đó may mắn sống sót được"

"Marvin? Đến đây làm gì?" - cô hoài nghi

Nhìn vậy, Marvin bật cười, chán nản sự tình này quá rồi

"Còn sống thì tại sao không cao chạy xa bay? Đến đây làm gì? Hay là muốn lấy cái mạng của tôi"

"Không vì gì hết, chỉ là đến giải đáp một sự oan uổng"

"Oan uổng?"

"Nghe cho kĩ, nếu ý nghĩ của tôi là giết cô, thì cô đã chết ngay đêm đó rồi. Vốn dĩ tôi đã có thể khốn nạn, thú tính hơn thế, chỉ là ngay từ đầu nhiệm vụ của Nrom giao, không phải là giết cô, chỉ muốn làm cô phân tâm thôi"

View thở dài, giờ đây nói những chuyện này thì cũng có ích gì? Người chết thì cũng đã chết rồi

"Zot không phải bị Nrom giết đâu"

"Hả?"

Phản ứng của cô rất nhanh, chứng tỏ cô rất sốc khi nghe điều này

"Đúng thật là Nrom đã bắt Zot, nhưng ông ta chẳng bị ai giết cả"

Nói rồi Marvin lấy từ trong túi áo một con điện thoại, sau đó bật ghi âm của điện thoại lên

-----------------------------------------------

Sau khi nói chuyện với June xong, Nrom lúc này tắt máy

"Không ai cứu được mày nữa đâu, Zot ạ"

"Thì sao? Một lũ chó chết thì làm được gì?"

Lúc này Marvin đang đứng sau lưng Nrom, đồng thời nghe được sự tình này, thiết bị ghi âm là vì cấn máy mà ra, chứ Marvin lúc đó cũng chả biết được sau này cái "cấn máy" ấy có thể minh oan được cho vài người

"Nói đi, mày cố tình chọc điên Fank cho nó giết đàn em của mày, giết thằng thân cận với View để làm gì? Mày muốn cố tình gây hấn giữa bọn tao à?"

Nghe vậy, Zot cười lớn

"Ừ, rồi sao? Chết là phải, bọn đàn em vô dụng. Chẳng được tích sự gì chả lẽ tao phải giữ à? Thà là làm cái bàn đạp để bước lên"

"Tai tiếng ghê, thế thì tao phải giết mày rồi"

"Hâhha, một lũ chó điên. Người như tao mà vô tay kẻ thù, cũng đéo để bản thân bị giết đâu"

Nói rồi, Zot cắn lưỡi tự tử trước sự ngỡ ngàng của Nrom

"Con mẹ nó, cại họng nó ra"

"Zot, Zot, tự tử? Sao mày tự tử?"

Tiếng gào của Nrom và cuộc hội thoại được thu gọn vào phần mềm ghi âm trong điện thoại Marvin

--------------------------------------------

Sau khi nghe hết cuộc hội thoại, cô rơi vào trầm tư. Sự thật được vén màn, là do Zot mưu mô tự tử, tất cả mọi chuyện đều là Zot

View sầu não, vò đầu bức tóc một hồi cũng không thể hiểu được hết tâm tư cua Zot lúc hành động, cho đến khi Marvin rời đi, View vẫn thế, vẫn tràn ngập trong suy nghĩ của chính mình

"Đáng lẽ em nên điều tra kĩ hơn, June. Em vì bị che mờ mắt mà nổi dã tâm giết cả bố chị, ép chị đến con đường phải ra tay tự tử để hòa giải. Chị kêu người cứu em, nhưng lúc chị giương súng em lại nghĩ rằng chị muốn giết em"

"June, bảo vệ trong âm thầm như vậy, chị thất vọng em đến nhường nào, có phải vì thất vọng mà bây giờ không muốn tỉnh dậy không? Là chị chán ghét em, đúng không?"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top