Chương 55

Tại khách sạn trung tâm Bangkok. View đi một mạch từ sảnh lên lầu 7, không quan tâm nhân viên đang ngăn cản mình hỏi thăm tình hình, cô bây giờ chỉ muốn giải quyết nhanh gọn những khuất mắc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập đến từ View, cô không lên tiếng gọi, chỉ tập trung gõ lên khung cửa ấy, vì cô thừa biết có người ở bên trong

Là Fank, hắn đã về BangKok để thoát nạn của June, bây giờ lại bị làm phiền. Fank tự hỏi có phải mọi người đều đang khinh thường hắn bằng cái chân què này không?

/Cạch

"Cái gì m-"

*Bốp

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Fank, hắn ngã ra sau đầy ngơ ngác

"Hello, lại là tao đây, tao đến thăm mày này"

Cô nghiêng đầu xong bước vào trong, tiện tay chốt luôn cửa phòng

"Mày? Sao mày ở đây?"

*Bốp

"Sao tao không được ở đây? Gì vậy? Sao mày què rồi?"

View ngồi xuống, vẻ mặt hơi bất mãn, vốn dĩ muốn hành hạ tên Fank một chút mà giờ lại thấy đã bị què một chân, đã vậy còn là vết thương mới. Sao cô có thể chấp nhận con mồi của mình bị thương chứ? Như vậy sẽ không còn khó chịu

"Sao không trả lời tao?"

"Agh!!!!!!"

View đâm thẳng mũi dao nhọn vào cái chân què quặt ấy, Fank đau đớn khôn nguôi, hắn làm sao tưởng tượng nổi hắn rồi cũng có ngày bị "vợ chồng" nhà này hành hạ

"Sao lại què rồi?"

"G-gì đây? Không phải vì mày mách lẻo nên tao mới phải què à?"

"Mách lẻo?" - giọng điệu của View có chút khó hiểu

"Hơ..June đến chỗ tao chỉ để hỏi tao đã nói gì với mày" - Fank thả người dưới nền gạch, cái chân vẫn chưa lành được thì sao đôi co gì nổi

Cô nhếch mép, nhìn lại người từng đánh cô đến mất luôn ý thức bây giờ lại như con chó cụp đuôi

Nhưng mà..suy đi nghĩ lại, cô vẫn khá tò mò về lí do. Chuyện June ở Phuket ngày hôm ấy chỉ do đàn em cô chụp lại, chứ cũng không biết tại sao June lại ở đó. View đã bỏ lỡ khá nhiều thứ, cô đoán vậy

"Thế mày có thành thật với June không?"

Fank không nói gì, chỉ liên tục gật đầu, nhưng điều này lại làm cô có chút không thoải mái, cái gì mà gọi là thành thật?

View mệt mỏi, từng bước chân một tiến đến gần

.


.

.

Sau khi ra khỏi căn phòng nhuộm đầy màu máu, View dõng dạc đi về dinh thự của mình còn người kia cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống

Vốn dĩ chỉ định tìm Fank để xả giận, bây giờ lời hắn nói thật sự đã làm cô bận tâm. Rất tò mò về vấn đề của June, nhưng bây giờ hỏi thì còn tư cách gì không?

Vào trong, View tiến đến chỗ Ciize, chị đang đứng đợi View ở đó, cũng đã 10 phút hơn. Thấy View, Ciize thở dài

"Định vậy thật luôn?"

"Ừm hửm, sao, chị không tin em?"

"Tin thì tin em sẽ còn sống đó, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đưa cho em được rồi, không phiền đến chị nữa"

"View, đừng để bản thân lún sâu quá" _ thở dài

"Em biết rồi"

View vừa nói vừa vỗ vai trấn an Ciize, cô thề với lòng, đây chính là lần cuối. Ciize nhìn cô, không còn cách nào khác ngoài việc đưa cho View tờ giấy trong tay mình, đây là thông tin mà View đã nhờ cậy Ciize cố giúp. Dù đã giúp xong, không còn vướng bận, nhưng khi đưa cho cô, Ciize vẫn có chút không muốn

Nhận lấy tờ giấy trên tay và đọc kĩ thông tin trên đó, View mỉm cười cảm ơn Ciize sau đó vào phòng riêng của mình, bỏ Ciize lại một mình cũng một "kẻ lạ" cách đó không xa đang nhìn lén

.

.

.

.

📞📞📞

📞Alo? Bất ngờ đấy

June lúc này đang ở trên giường của mình, không hiểu vì gì lại gọi cho Nrom, và ông đã nói với nàng bằng giọng điệu như thế, hẳn là ông bất ngờ thật, cứ tưởng sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa mà

📞Ừm, chào bố

📞Gọi ta có việc gì?

📞 Con biết lí do hôm đó bố gọi con rồi, cảm ơn bố

📞Hả?

Nrom bất ngờ, ông cứ nghĩ nàng sẽ làm ầm lên, hay là bây giờ nàng đang tố cáo ông trên đồn cảnh sát?

📞Cảm ơn, vì đã một lần nữa lừa dối con

Giọng của June thốt ra đều đều, nhưng mảng âm thanh này yếu ớt ngỡ như tuyệt vọng. Không ai tưởng tượng được dù giọng nàng vẫn ổn định, không nức nở, nhưng khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, lòng nghẹn ngào

📞 Con tha thứ cho bố rồi, về chuyện của mẹ ấy

📞...

📞Giờ suy nghĩ lại, mẹ chết cũng là vì ân hận số phận, bố cũng đã cố hết sức mình rồi

📞June...

📞Cảm ơn bố, vì đã chấp nhận nuôi con sống đến bây giờ. Sau này còn sẽ học tính giống bố, cố gắng sống lạc quan khi người quan trọng trong đời rời đi

📞Con nói gì vậy?

📞Không, bố giữ sức khỏe, sau này chắc con không gọi cho bố nữa

📞June, con nói vậy là sao?

📞Không sao hết, bố. Nếu có thể thì, hẹn gặp lại, nhé? Được không?

📞Được

📞 Fank chết rồi, bố biết chưa?

📞Biết rồi, thằng Jan ở gần phòng với Fank, kêu mãi không ra, ra là đã chết

📞Ừm, con cúp máy nhé, chào bố

📞Okay, chào con

📞Tạm biệt..

Cuộc hội thoại kết thúc, nàng oà khóc. Chính nàng là người nghe được cuộc nói chuyện của cô và Ciize trong vô tình. Đương nhiên việc đó nhắc nhở nàng rằng thời gian sắp tới, nàng có thể mất một trong hai người này, cả đời cũng không thể gặp lại

Làm sao mà nỡ? Dù là người thương hay là bố. Đối với nàng, tệ bạc cách mấy cũng đã từng là những cây xương rồng nàng gặp trong sa mạc. Dù gai góc thô sơ thì cũng từng là một tia hi vọng lớn lao trong hoàn cảnh cứ ngỡ như bản thân sẽ chết

Tạm biệt..chứ không muốn vĩnh biệt

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top