Chương 54

Trời lờ mờ sáng, June bị đánh thức bởi chủ quán. Lúc này nàng mới gật gù ngồi dậy, không biết rõ bản thân ngủ quên từ lúc nào. Đầu vẫn còn rất đau, dường như hôm qua nàng uống rất nhiều. Đành phải trả tiền rồi về lại Bangkok, dù gì ở đây cũng không còn vương vấn, chuyện muốn hỏi cũng đã hỏi xong từ hôm qua

Mở điện thoại kiểm tra, không nhận thấy tin nhắn nào từ View. Có chút hụt hẫng ở trong lòng, June bây giờ đã yên vị trên taxi về Bangkok, lòng nghĩ về View, không biết giờ cô đang làm gì, có ổn hơn chưa? Về cái tát đó..có còn giận nàng không?

.

.

.

Về đến Bangkok, nàng bắt gặp View đang sửa soạn đi đâu đó. Cả hai chạm mặt nhau ở cổng, View không do dự mà lướt qua nàng, hiện tại bây giờ không ai nhìn ai

Nhưng sau cùng, với sự lo lắng bên trong mình, nàng vẫn cất tiếng trước khi cô kịp vào bên trong xe

"Em đi đâu vậy? View?" - lúc này, nàng mới quay lưng lại nhìn cô

Vốn tưởng đã xong chuyện, ai ngờ chưa kịp vào xe đã bị kêu tên. Cô có chút bối rối, lòng tự hỏi có nên trả lời nàng hay không và trả lời như nào. Suy nghĩ mãi không thông, View lúc này cũng quay đầu lại hồi đáp, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy mà có chút xót xa

"Từ khi nào, tôi đi đâu về đâu cũng phải báo cáo cho chị?"

Từng câu chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng như mũi dao ghì chặt nàng lại. June bối rối, lòng đầy thắc mắc chẳng lẽ cô vẫn còn giận nàng. Những lời muốn nói giờ đây bị nhốt chặt nơi cổ họng, nàng không nói nên lời, chỉ vội quay lưng đi

Cứ thế mà đi vào trong mà không hồi âm cũng không nhìn lại, sợ rằng, nếu nhìn lại thì cô sẽ thấy nàng đang khóc, nói cách khác, nếu nhìn lại, nhìn vào khuôn mặt cô, mọi cảm xúc lại vỡ oà

"Đổi cả cách xưng hô, chắc là đã kết thúc thật"

Nhìn theo bóng lưng nàng dần dần biết mất. View lúc này thở dài mà vào trong xe, dựa đầu vào ghế mở điện thoại ra. Một lần nữa nhìn vào bức ảnh của nàng vào đêm qua được gửi đến cô, lòng cô đau nhường nào trời cao cũng không hiểu rõ hết được. Suy tư một lúc, View lúc này chuyển sang nền instagram, nhắn tin cho Love

💬Rủ June đi ăn hộ nhé? Sáng giờ chắc chưa bỏ gì vào bụng đâu. Cứ ăn thoải mái rồi gửi bill sang đây, nhất định sẽ thanh toán

Sau vài phút chờ đợi hồi âm, thấy Love gửi đến chữ "ok" thì View mới yên tâm tắt điện thoại, ra lệnh cho tài xế mau khởi động máy

Dù vẫn còn bận tâm cho nàng, nhưng trước hết View phải đến một nơi. Nhìn đồng hồ trên tay mình, View bật cười

"Có lẽ cũng đến lúc rồi nhỉ?"

.

.

.

.

Vừa vào bên trong, Love đã vội chặn đường nàng. Sau khoảng thời gian bị thuyết phục thì cũng phải cắn răng đi ăn cùng. Love hầu như dùng đủ loại kế sách chỉ để khiến June chịu đi ăn, nói chung cũng đã nhận lời của View, đành phải làm cho ra hồn

Cả hai cùng nhau ra quán mì, vì biết nàng hôm qua đã uống rất nhiều theo lời kể của View. Love đã tinh ý gọi cho nàng một ly trà gừng xong bảo là vô tình, nàng cũng không để ý quá nhiều

Vì quán mì là quán gia đình, nên có một tv được đặt gần đó, kênh đang chiếu thời sự, ban đầu nàng cũng không quan tâm nhưng tiếng cũng khá lớn, chỉ định nghe theo mà không có ý định gì khác

Cho tới khi nàng nghe được khúc "nam nhân bị sát hại tại khách sạn khi đi du lịch ở Phuket". Nàng lúc này mới để ý, đầu liền nảy số đến tên Fank kia, khi quay đầu lại, nàng mới thở phào vì nạn nhân trong tv không phải Fank

"Cứ nghĩ tên điên kia sẽ chết chứ, đừng có chết giờ này, làm ơn, anh còn tác dụng với tôi mà"

Lí do nàng lo lắng như vậy là vì sau này còn phải hỏi chuyện Fank về Nrom, nếu như Fank chết thì coi như mọi thứ kết thúc. Thật ra hôm qua trước khi rời khỏi khách sạn, nàng đã nói khéo với tiếp tân lên kiểm tra. Nhưng sau khi ngủ vờ ngủ vật cả đêm qua, nàng cũng mơ hồ, không biết bản thân có thật sự nói hay chưa, hay chỉ là nói trong mơ

Thấy mặt nàng từ lo lắng thành hài lòng, Love lúc này có chút tò mò, liền hỏi

"Sao vậy?"

"Không gì, chỉ tò mò người số nhọ kia là ai thôi"

"June nhà ta từ khi nào lại quan tâm mạng sống của người lạ vậy"

"Cô biết View đi đâu không?"

Nàng làm một cú xoay chủ đề rất nhanh chóng, không muốn bị hỏi thêm về vấn đề này nữa. Nàng không biết mọi người biết mình đã đi taxi xuyên suốt về Phuket chỉ để bắn người ta rồi lên lại, nghe thật điên rồ

"Chắc là đến gặp Milk"

"Gặp làm gì?"

"Chịu đấy, không biết nữa. Chỉ là chắc thôi, vì Jane và Milk đều mất tích từ sáng rồi, có Ciize, tôi định nhắn tin để hỏi thì cũng không trả lời"

"Ừm.."

"Nghe đồn hai bạn chia tay rồi?"

June dừng đũa, nàng đã cố né tránh vấn đề này rồi kia mà?

"Ừm.." - June thở dài

"Định làm sao? Có định làm hoà không?"

"Đương nhiên là có..nhưng phải đợi"

"Đợi gì?" - Love thắc mắc

"Đợi đến khi, không còn gì vướng bận"

Đúng, cần phải đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, nàng muốn bảo vệ bố mình, cũng muốn bảo vệ người mình yêu. Suy cho cùng, bố của nàng vẫn là người có suy nghĩ độc đoán, nàng không phải đang khinh thường đầu óc của View, nhưng nàng sợ đến bản thân lơ là, bố của nàng sẽ cướp mất mạng sống của cô, một lần nữa

"Đợi đến khi trong tâm em không còn thù hận, chị cũng không còn sợ phải mất đi một ai. Đến lúc đó, chị nhất định chấp nhận bỏ cả lòng tự trọng mình xuống mà làm hoà với em, vì thương em."

.

.

.

.

--------

Cũng hong có gì, tui thấy cưng quá nên gắn cho mn xem chung=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top