Chương 53

Đến Phuket, nàng chật vật khi phải tìm tất cả cái khách sạn năm sao ở gần đó, và cả homestay, theo lời Ciize nói, nàng chỉ biết được Fank đang ở đây, bây giờ phải cố gắng sàn lọc khu vực nhanh nhất có thể, nếu không chắc Fank sẽ về lại Bangkok mà nàng không biết

Từ chiều đến tối muộn, sau khi đến và rời đi rất nhiều nơi, nàng lúc này đang đứng trước một khách sạn view gần biển. Sau khi vào bên trong, nàng đi thẳng đến quầy lễ tân

"À xin lỗi nhưng ở đây có khách nào thuê phòng có tên là Fank Nattha không?"

Nhân viên ban đầu có chút bối rối, nhưng cũng sẵn lòng tra thông tin giúp nàng, đúng thật là có Fank ở đây. Sau khi cố gắng nài nỉ cũng như gửi thêm tí tiền quà bánh, nàng cũng thuận lời lấy được chìa khoá dự phòng nơi Fank đang ở

Vào thang máy, nàng nhìn bản thân trong phản chiếu, có chút gì đó không vui. Nàng thở dài, bây giờ bỗng dưng lại nghĩ đến View, không biết bây giờ ra sao? Suy nghĩ như nào từ khi nàng rời đi

Sau khi đến tầng 5, nàng đi từng bước từng bước một tìm phòng Fank đang ở, 35 ở dãy cuối cùng. Nàng dùng chìa khoá mà mở thẳng cánh cửa, cửa được mở ra trong sự hoang mang của Fank, hắn vẫn đang trong cơn mê sau khi hít vài thứ không đứng đắn, thấy June, ban đầu hắn cứ nghĩ là do ảo giác

Nàng vào hẳn bên trong, chốt khoá cửa lại, bây giờ Fank mới lấy lại một chút tỉnh táo, hắn lắp ba lắp bắp, không hiểu tại sao lại gặp nàng ở đây, và tại sao nàng lại vào đây được?

Chưa kịp để Fank phản ứng, cô đá thẳng vào hạ bộ của hắn khiến Fank gục người. Thuận tay lấy súng nhắm hẳn lên đầu Fank

"J-June..gì vậy?.. A-anh anh, anh không làm gì em mà?"

"Tôi có nói anh làm gì tôi hả?"

"C-chứ..."

"Anh nói gì với View? Vào ngày hôm đó? Tôi không định tìm anh đâu, đồ đểu cán, cứ phải làm mấy trò khốn nạn khiến người khác bực mình"

"Anh không nói gì hết"

*Đùng

Nàng nhắm thẳng vào một bên đùi của Fank mà bóp cò, hắn kêu lên đau đớn, cơn phê chưa kịp thoả mãn đã bị cơn đau đem về thực tại

Nhìn Fank gục người xuống mà kêu la, nàng không có chút phản ứng, mặt lạnh không hề để thêm một cảm xúc nào. Hai năm rồi, hai năm qua nàng chưa từng giết bất cứ ai sau khi trải qua ngày hôm đó với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nói cách khác nàng vẫn có thể thẳng tay giết chết Fank, chỉ cần nàng muốn

Nghe Fank nài nỉ van xin mình, June thật sự rất khó chịu. Fank cứ khăng khăng rằng chỉ nói đúng những câu như sự thật và nhắc về chuyện làm tình của cả hai. Chỉ là nàng lại không hoàn toàn tin Fank, nàng không nghĩ mỗi chuyện như vậy mà View sẽ nổi điên lên

"Anh giết Zot à? Anh sai người giết Zot à?"

"H-hả? Aghh!!"

Nàng túm lấy tóc của Fank, súng kề mạnh lên đầu mà cảnh cáo

"Kh-không..không..không phải anh..!!"

"Chứ là ai?"

"N-..n-rom.."

"Cái gì?"

Câu trả lời của Fank làm nàng choáng váng, chả lẽ lời View nói hoàn toàn là sự thật?

"Không, không thể nào. Nrom, bố sẽ không như vậy, đúng không?"

"Nói xằng nói bậy gì vậy? Không sợ chết à? Hả?" - June gằn giọng, trong đầu nàng đang nghĩ có lẽ Fank chỉ vì quá hoảng mà khai bừa

"Không..là Nrom thật..lí do anh ở đây đều là do Nrom kêu, Nrom kêu anh đi chỗ khác để lấy sự chú ý cho Nrom hành động..anh không dối em, đừng..đừng giết anh"

Giờ đây lòng tự trọng cao ngời ngợi của Fank như vỡ nát, hắn bây giờ đang ở thế bị động, nào có dám nói hai lời với nàng

"Thật à?"

Nàng mở giọng nghi hoặc

"Thật..hình như, Nrom nói có gọi cho em mà?"

June lúc này mới nhớ ra cuộc gọi đêm đó, bảo sao nàng lại thấy có điều gì đó không đúng. Quả thật là Nrom, lí do ông gọi cho nàng là để xác nhận View đang ở đâu để tiện ra tay

"Bố.."

.

.

.

.

Ra khỏi khách sạn, nàng bỏ lại Fank đang quằng quại trong căn phòng, bây giờ là rất muộn, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu

Vừa đi vừa mở điện thoại ra, nhận thấy có tin nhắn của View, nàng ban đầu mừng rỡ, vì cứ nghĩ là một tin tốt nào đó, khi mở ra, sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt nàng

💬Chị có thể ở lại dinh thự của Love nếu muốn. Không cần bày trò giận dỗi bỏ đi trong khi bản thân không cho chốn lui thân

Nàng đọc xong liền tắt luôn điện thoại, vô thức đi theo những đường có ánh sáng

Thật ra cô cũng rất lo lắng cho nàng từ chiều đến bây giờ. Sau khi nói chuyện với Milk xong cũng đã nhanh chóng hỏi thăm người hầu về nàng, tiếc là bọn nó nói nàng đã đi từ sau khi rời khỏi phòng cô. Có lo lắng hay không, hành động của View đều chứng minh rõ, cô liên lạc cho đàn em của mình tìm tung tích nàng, từ Bangkok tới Phuket hay những tỉnh lân cận khác đều phải tìm ra nàng, chỉ là lúc cầm điện thoại lên thì lại không biết nói gì với nàng. Những lời lẽ cô nói ra với nàng từ lúc đấy, bây giờ nhìn lại có muốn bắt chuyện gì cũng đều là hổ thẹn. Đành phải đanh đá nhắn tin như một kẻ vô tâm. Chẳng hề hay biết nàng đau lòng đến nhường nào

.

.

.

Đi một quãng đường dài, nàng dừng chân tại một quán nhậu ven đường, không hiểu sao trễ như vậy vẫn còn mở cửa. Nhưng nàng không quan tâm, ban đầu ghé vào, nàng đã hỏi trước giờ đóng cửa của quán. Bà chủ nhìn nàng rồi chỉ cười nói là

"Đây là quán mở bán đêm, bình thường cô sáng mới dọn con gái ạ, đêm như này cô đều thức, khách đến sẽ đón thôi"

Bà chủ cười với nàng, một nụ cười giản dị, bỗng dưng June lại có chút gì đó nhớ về người mẹ quá cố

Sau khi suy nghĩ một lúc, June ngồi vào bàn và gọi món, nàng cứ uống từng cốc bia một, hết cốc này lại kêu cốc khác. Vừa uống vừa nức nở, hiện giờ khách cũng chẳng còn ai ngoài June, bà chủ thấy nàng khóc như vậy cũng chỉ biết im lặng

Đối với bà, giới trẻ bây giờ có rất nhiều nỗi đau khác nhau. Không thể nào thấu hiểu được hết tâm tư của kẻ tổn thương, chỉ biết im lặng mà nhìn

Từng phút từng giây trôi qua, nàng cứ theo đà cơn đau mà uống mãi. Uống cho đến khi bản thân say đến nỗi bất tỉnh, gục đầu xuống bàn giữa màn đêm tăm tối chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình từ xa

*Tách

.

.

.

.

------
Píc cà puuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top