Chương 49
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, xe vẫn đang trên đường cao tốc, lúc này nhìn sang View, trong mắt nàng bây giờ thì View như đang sắp nổi điên lên rồi. Không vì chuyện như thế mà lại căng thẳng hơn, cả hai vẫn phiêu theo tiếng nhạc du dương được phát từ xe
Sau khi âm thanh điện thoại dần biến mất, thì lại thêm một cuộc nữa gọi đến. View liếc mắt, lần này không phải Milk nữa, mà là Love, dù vậy cô vẫn cứng đầu không nghe máy, không dễ gì để có cơ hội ở chung với nàng, cô không để cho đám người này kéo về dễ dàng đâu, sau tầm 1 phút thì âm thanh cũng đã biến mất, View thở phào
Một lần nữa, lại reo lên. Không phải Love, mà là Jane. Cô không chịu nổi mà đập tay vào vô lăng
"Mẹ cái lũ điên này, phiền thật chứ" - View nói
Nàng bật cười
"Thế thì nghe máy đi, xem chúng nó nói gì"
Nghe lời gợi ý của June, cô lúc này xoay đầu qua, nhìn nàng rồi cười, khuôn mặt cứ đểu làm sao
"Bọn nó đừng hòng làm phiền được em"
Nói xong cô lại đầu quay về vị trí cũ, để rồi xem giữa cô và mấy người đó ai là người cứng đầu hơn. Nàng lắc đầu ngao ngáo, vỗ vai cô vài cái rồi dựa người hẳn vào ghế
Ciize gọi đến, chẳng xác định được là lần bao nhiêu điện thoại cô reo lên. Nhìn tên Ciize, cô lúc này mới thật sự để ý, nếu chỉ là trêu đùa thì chắc chắn Milk sẽ không nhờ nhiều người tới vậy chỉ để trêu, nhưng làm sao bây giờ, cô không có tay để bắt máy
Thấy cô cứ nhìn vào điện thoại June liền hiểu ý, nàng cầm điện thoại của cô lên mà bắt máy, sau đó cầm lên áp vào tay cô. View chỉ cười rồi nói chuyện với đầu dây bên kia, mắt vẫn kiên định trước mặt. Vì đang ở đường cao tốc mà lại vào giờ cao điểm, cô không thể xao lãng mà không nghiêm túc được, cũng không thể dừng xe, nếu giờ này đang ở đường quốc lộ bình thường chắc cô đã dừng từ lâu rồi
📞Alo?
View lên tiếng, bên phía Ciize, sao khi thấy View chịu bắt máy liền có chút tức giận
📞Em làm gì mà giờ này mới bắt máy?
📞Sao vậy? - View hỏi, thấy giọng điệu của Ciize căng thẳng liền biết nãy giờ không phải là trêu chọc
📞Em đang đâu? Ở cùng June à?
📞Đúng rồi, em xin lỗi, nãy giờ đang trên đường cao tốc không nghe máy được, June đang phải cầm điện thoại cho em đây
Vì điện thoại không bật loa ngoài, nàng cũng chẳng nghe được họ đang trò chuyện gì, chỉ biết chăm chú cầm điện thoại cho View
📞Em không hay tin gì à? Milk gọi cho em rất nhiều
📞Em không, em muốn đi dạo nên ra khỏi dinh thự sớm mà không bảo ai, là do em cẩu thả, không liên quan đến June đâu
📞Chị không trách June, không trách em. Chỉ chị tò mò tại sao mọi người đều biết mà em lại không biết
📞Biết gì vậy? Ciize?
📞Tối qua đến giờ em vẫn ở dinh thự à?
📞Đúng rồi
📞Lạ vậy, đáng lẽ em ở dinh thự thì em phải biết chứ, không ai kêu cửa em hả?
📞Chả nhớ nữa, em ngủ cùng June, phòng đấy khoá cả trong lẫn ngoài, chắc là có kêu mà em và June không nghe
📞Ra vậy, thảo nào...
📞Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người gọi cho em nhiều vậy?
View hỏi lại lần nữa, cô thật sự tò mò. Trước giờ mấy chuyện về đàn em hay chuyện làm ăn có lớn đến mấy đều không có ai báo cho cô, vì không đến nỗi quan trọng. Đằng này rốt cuộc là chuyện gì?
📞Zot bị ám sát rồi
📞Aisss
Nghe câu nói của Ciize, cô liền mất tập trung. Vì mất bình tĩnh mà không nhìn rõ được đằng trước có chiếc xe đang rất gần với xe cô. Đánh vô lăng né sang một bên, vì tốc độ đang cao mà xe lao vào thành sắt ven đường, vì đạp thắng kịp mà cả cô và nàng đều không sao, xe cũng vì thế mà dừng lại. Đầu của cô bị đập thẳng vào vô lăng, cái điện thoại tay nàng cũng vô thức rớt xuống
"View?? Em sao vậy??"
June lo lắng cầm lấy bả vai của cô mà hỏi, nàng không có vấn đề gì vì phần xe bị va chạm ở bên ghế của cô, một phần là do thắng lại kịp thời. Nàng có chút hoảng loạn, sờ lên mặt của View, nhìn cô bây giờ cứ như chết trân tại chỗ. Sau cùng, cô bắt lấy tay nàng, nói vài chữ em không sao rồi tìm điện thoại vừa bị rơi, cuộc hội thoại của Ciize vẫn chưa kết thúc, một lần nữa áp điện thoại lên tai
📞Em đây
📞View? Xảy ra tai nạn à? Chị nghe tiếng va chạm, tiếng của June. Em sao vậy?
📞 Không sao, né xe không kịp thôi, ổn rồi. June vẫn bình an
📞Vậy..
📞Khi nào? Mất khi nào?
📞H-hả?
📞Em đang hỏi chị đó
📞Nửa đêm, xác được gửi về dinh thự. Em ghé được thì ghé nhìn mặt Zot lần cuối đi rồi đem xác hoả thiêu
📞Ừ, lát em sẽ ghé, cảm ơn chị, em cúp máy đây
📞Ơ-
Không đợi Ciize nói xong cô đã tắt máy, điện thoại một lần nữa rơi xuống trước mắt, View thẫn thờ. Nước mắt cũng vô thức tuôn ra
"Zot? Chú lại làm sao vậy? Đừng đem những chuyện này ra trêu con, con giận đấy..."
"Zot.."
View ôm mặt oà khóc bên cạnh nàng, June thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái nàng biết hiện tại là người yêu nàng đang không ổn, June ôm lấy cô, đôi mắt cũng rưng rưng vì xót cho em
Sau khi View đã dần ổn định cảm xúc, nàng mới vuốt má cô mà hỏi
"View, ai mất vậy?" - giọng nàng run lên, vừa nãy thấy cô đã đề cập vấn đề đó trong cuộc hội thoại. Hiện tại trong lòng nàng, nàng mong người mất không phải Zot, vì nếu thật sự là Zot chắc chắn người yêu của nàng sẽ đau lòng chết mất. Dù không phủ nhận, nhưng cũng chính là gia đình
"Zot mất"
Hai từ được thoát ra từ trong khoang miệng View dập tan hi vọng của nàng, nhìn khuôn mặt đang bơ phờ đó, nước mắt của cô vẫn chảy ra đều đều. Nàng sững người lại chỗ, phải làm gì bây giờ? Làm gì để xoa dịu nỗi đau hiện tại đây?
Nàng lại ôm View vào lòng, mặc kệ chiếc xe hư hỏng, mặc kệ cả hai đang trên cao tốc. Điều nàng có thể làm chỉ là ôm lấy người ấy, hi vọng có thể giúp View bình tĩnh hơn
"View..xin em..bình tĩnh đi, chị thương em..Chị cùng em vượt qua, View nhé? Hoặc nếu không..cứ khóc đi, chị nguyện ôm lấy em, che đi nỗi đau tăm tối"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top