Chương 48

Tiếng điện thoại vang lên, lúc nửa đêm

Là điện thoại của nàng, trong mơ màng, June bực dọc quơ tay tìm điện thoại của mình, mắt vẫn nhắm chặt lại. Vì View ngủ say quá chứ nếu không chắc nàng đã bắt cô tìm cùng

Tìm được điện thoại nàng liền bắt máy, không thèm xem rõ người gọi đến là ai

📞Alo

Nàng nhỏ giọng, đặt điện thoại lên gối để gần tai mình, thật sự giờ nàng quá buồn ngủ

📞June, con đang ngủ à?

Mở mắt ra, nàng giờ mới nhìn lại tên người gọi, hài thật, là bố của nàng, Nrom

📞Ừm, đang ngủ thì bị gọi dậy - nàng đáp

📞Haha, thế thì bố xin lỗi nhé..chà, View cũng ngủ cạnh con, nhỉ?

📞Đúng rồi

📞Haha..rồi, bố chỉ gọi đến xác nhận thế thôi

📞Xác nhận gì thế?

📞Không gì, ngủ ngon, con gái và View

Nói rồi Nrom cúp máy, nàng cũng chả thèm bận tâm, đưa mình vào giấc ngủ mà hoàn toàn kệ đi việc hôm nay Nrom có chút kì lạ

Không quá gắt gao nhưng nàng chả thèm quan tâm, cũng chả hay được rằng đằng sau điện thoại kia là Nrom với khuôn mặt đắt thắng, cười ngạo nghễ với kẻ đang quỳ trước mặt

"Mày thua rồi" - Nrom nói

.

.

.

.

"June, chị xong chưa?"

Trời vừa sáng cô đã thúc giục người kia nhanh lên, dù cho nàng đang phải chật vật với cái áo của mình. Sau khi mặc xong June cũng nhanh chóng đi ra sợ người kia của mình chờ quá lâu sẽ đâm ra làm nũng

"Chị khổ em ghê, khi không lại đòi đi dạo sáng sớm, buồn ngủ kinh khủng" - June mở lời phàn nàn, nhìn thử mặt nàng bây giờ xem có hứng đi dạo không? Mắt còn chả mở lên nổi nữa là, nửa đêm thì bị Nrom gọi, trời vừa sáng thì View kêu dậy

"Đi dạo sáng cho có sức khoẻ, chị không biết hả?" - View cười, dựa vào ghế xe mà nhìn nàng, nói là đi dạo nhưng rõ ràng cũng là lên xe rồi lái đi thôi

"Nhìn em có giống khoẻ dữ không?" - nàng chất vấn, người View giờ quấn băng quanh người, với cái tay phải bị lên thớt, chẳng hiểu hôm qua cô lăn lộn kiểu gì mà lại té xuống sàn nhà, phải bó thêm cái tay

"Khoẻ.., lái một tay vẫn ổn mà"

"Ổn cái đầu em, chị lái cho.."

Nói rồi June đi lại phía ghế lái, định vớ tay nắm cửa mở ra cho cô sang bên ghế kia, ai ngờ View lại hoảng loạn, nắm chặt lấy tay cửa không cho nàng mở

"J-June..em lái được..chị không cần lái đâu hehe, qua kia đi chị.."

"Gì vậy? Đưa chị lái cho, em như vậy sao mà lái?"

"Đ-được!!, được mà..em lái cho, xin chị"

View mở giọng vừa cười nài nỉ trước khuôn mặt khó hiểu của nàng

"Ờ.."

Sau cùng June cũng chịu về ngồi vào ghế phụ, cô lúc này mới đỡ căng thẳng hơn. Trời ạ, thà để người tàn tật như cô lái có khi lại còn an toàn hơn đưa cho cục bông nhỏ kia

Chiếc mui trần lượn lờ vài vòng thành phố sau cùng lại vào đường cao tốc, nàng có tò mò thì View chỉ nói rằng lên cao tốc phóng nhanh cho mát. June nhìn vẻ mặt lém lỉnh của người bên cạnh không khỏi lắc đầu, tàn tật vậy rồi mà còn ham hố

"Cơ mà..bố gọi cho mình làm gì nhỉ?"

Sau khi ngủ một giấc thật ngon thì June lại quay về những suy nghĩ thắc mắc, bình thường Nrom rất ít khi chủ động gọi điện thoại, hầu như là không có. Hôm qua Nrom bảo với nàng là xác nhận, mà nàng lại chẳng hiểu được đó là xác nhận cái gì

Nếu Nrom âm mưu làm hại View thì cả hai đã bị tập kích từ đêm qua rồi, đằng này bây giờ View và nàng vẫn đang ngồi trên xe lượn lờ thành phố mà không có cái gì gọi là "trầy da tróc vẩy"

Thấy nàng có vẻ suy tư, View lúc này cũng đã để ý, tiếc cái tay phải đã bị băng bó không thể xoa đầu nàng được mà nếu dùng tay kia thì chắc có án mạng mất

"Suy nghĩ gì vậy? Ai chọc giận chị hả" - View cất giọng hỏi nàng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước

Không gian im lặng, nàng không trả lời, có lẽ vẫn chưa khoát ra khỏi đống suy nghĩ đó

View bật cười, cô nhắc lại câu vừa rồi thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, đến lần thứ ba June mới có phản ứng

"H-hả?"

"Hả? Nãy giờ chị không nghe gì à?"

"Ừm ờ..."

"Ái chà, đang bận suy nghĩ về ai đây?"

"Làm gì còn ai ngoài em? Đồ khó ưa"

June nói có chút giận dỗi, nhưng khoé miệng lại cười tươi, View rất biết cách phá tan sự căng thẳng của nàng

Nói cách khác, mảnh tối của cuộc đời nàng kết thúc, cũng là do có người trẻ tuổi nào đó cố gắng bù đắp những mảnh sáng khác, mảnh yêu thương, thấu hiểu

Cả hai đang vui vẻ trò chuyện với nhau, bỗng điện thoại cô reo lên. View lần này có chút khó chịu, lần nào đi cùng nàng cũng bị làm phiền, chẳng hiểu được là đám người đó muốn làm gì

Ngước nhìn điện thoại hiện tên của Milk, cô lúc này quyết định kệ luôn, không có tay để bấm tắt nên cứ để chuông reo một lúc từ sẽ im ngay. Nàng thấy vậy cũng không hỏi han gì, chắc hẳn nàng cũng đang muốn có không gian với cô, nói cách khác nàng sợ có một cuộc gọi không hay nào đó lại kéo cô đi, kéo vào một sự việc nguy hiểm

Nhìn View của nàng bây giờ, có còn gì là nguyên vẹn? Hai năm trước trong mắt nàng, vết thương ngoài da cũng chỉ là một việc bình thường và không liên quan đến June Wanwimol nàng. Chẳng hiểu từ khi nào, chỉ cần thấy trên thân thể ấy xuất hiện vài vết xước thì trong lòng nàng không khỏi xót xa, tim cũng vì thế mà đau nhói.

Chắc rằng vì là do yêu

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top