Chương 39

"Nói đi nói lại thì con vẫn chưa biết mục đích Nrom đến đây là gì ấy ạ?"

Sau một hồi so đo, cô vẫn quay về chủ đề chính, nếu mục đích của Nrom chỉ đơn giản muốn đưa con gái mình về thì câu trả lời là không

"Ghé thăm thôi. Ít nhất cũng phải xem con gái mình đang chung sống với một đứa bệnh hoạn như nào"

"Con biết ơn khi bố coi con là con gái, nhưng bệnh hoạn là gì?" - nàng cất tiếng

"26 tuổi rồi, phải có nhận thức về việc mình đang làm. Chung sống với phụ nữ? Con có nghĩ việc mình làm sẽ gây ảnh hưởng cho bố không"

"Con không"

"Chung sống thôi ấy hả? Thưa bố, bọn con còn làm những chuyện hơn cả thế. Bố định phạt gì ạ?" - cô vừa nói vừa choàng tay lên vai nàng, gương mặt thách thức nhìn Fank

"E hèm..đừng có vơ đũa cả nắm như vậy chứ, cái gì mà chung sống..bệnh hoạn..giống như ông đang nói đểu tôi thay vì 2 nhóc con này ấy" - Milk

"Thì cứ coi là vậy, một lũ bệnh hoạn" - Fank

"Tao cho mày lên tiếng chưa? Hửm?" - Milk

"Bao năm rồi vẫn thế, cái tật mất dạy không bỏ" - June

"Em? Sao em-" - Fank

"Ai là em của mày?" - View

"Không phải em, mà là vợ sắp cưới của tao, sao? Mày ganh à? Nhóc con, có biết anh đây hơn tuổi mày không?" - Fank

"Thế thì cứ thử bản lĩnh đi, anh ạ"_đứng lên

"Eo ơi đông đủ thế?"

Một giọng nói cất lên từ người trong xe, một chiếc siêu xe đậu ngay trước chỗ mọi người. Bước ra, Milk lập tức nhận ra người con gái này là ai, không tránh được cảnh phải bật cười, thú vị thật. Đúng là đông đủ

"Mày là ai?" - Fank

"Con người thôi" - Nói rồi người con gái ấy vòng qua sau lưng của View, vỗ vai vài cái nhắc nhở người kia mau chóng nhận ra mình

"Jane, về khi nào sao không báo?" - Milk

"Tao báo cho Ciize rồi mà, haiz" - Jane

"Đông đủ thật..nên kêu Love và cả Ciize ra không nhỉ?" - View

"Bớt đê" - Milk

"Một lũ bệnh hoạn" - Fank

"Rất lòng vòng" - View

"Đúng, quá lòng vòng, haha" - Jane

"Hay là mình cứ nói thẳng với nhau đi, bố nhỉ?" - View

"Đúng đúng, nói thẳng đi, he" - Jane

"Bớt hùa đi con kia" - Milk

.

"Haiz..có không gian riêng tư không nhỉ?" - Nrom thở dài, bình tĩnh châm lên điếu thuốc nhìn về phía cô

View bật cười, cô vỗ nhẹ lên đôi tay nàng rồi đứng dậy, nhìn Nrom rồi quay người vào trong. Ông cũng rất hiểu ý mà đi theo nàng, có lẽ cũng đến lúc phải nói chuyện

"Mày ở lại, mày không có quyền bước vào đâu" - Milk cất tiếng khi thấy Fank định bước theo vào cùng, đây là chỗ của cô và View, không ai có quyền tùy tiện đi vào, nhất là cái loại bần tiện

Fank nhếch mép, dù rất tức giận vì những chuyện từ đầu đến bây giờ nhưng cũng phải tự kiềm nén bản thân, biết rất rõ nếu bây giờ vùng dậy cũng chẳng làm được gì mà ngồi lại

"June Wanwimol, là cô nhỉ?" - Jane hỏi

"Ừm.."

"Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy, cục cưng của con View đó"

"Rất vui được làm quen, tôi là Jane"

"Ừm"

"Ít nói nhỉ?"

"Do nó không muốn nói chuyện với mày, im đi Jane"

.

.

.

View và Nrom đi cùng nhau bước vào phòng riêng của cô, nơi đây chỉ toàn sách và sách, những bức tranh treo đầy trên tường làm Nrom có chút khinh thường. Không nghĩ người như vậy sẽ có lúc quan tâm đến những thứ này. View chủ động kéo ghế cho Nrom sau đó bản thân ngồi về phía đối diện. Không gian đều im lặng, thứ náo động nhất chắc chỉ có khói thuốc liên tục leo lỏi khắp phòng

"Ở đây không có camera, không có máy thu âm, muốn gì thì cứ nói đi" - không chịu nổi cảnh im lặng như này, View đã lên tiếng hỏi trước. Bản thân bị làm phiền thật sự rất khó chịu

"Lợi dụng con gái tao, mày được gì?"

"Như nào là lợi dụng, bố ạ?"

"Bỏ cái từ bố khốn kiếp của mày đi" - Nrom tức giận ném thẳng điếu thuốc còn đang cháy xuống sàn, lửa đỏ mau chóng lại cháy rụi một phần nhỏ bên dưới, cô chỉ nhìn rồi cười nhẹ

"Bỏ từ lợi dụng ra khỏi từ điển sống của ông đi, rồi tất cả sẽ dễ dàng hơn"

"Mày muốn gì? Trả thù à?"

"Nếu chỉ đơn giản là trả thù thì ông đã chết từ khi đặt chân ở dinh thự rồi chứ không phải vào được đây đâu"

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Ban đầu rất muốn giết ông, nhưng suy đi nghĩ lại giết ông cũng chẳng làm được gì, June lại buồn cũng nên"

"Haha, cứ nói như kiểu hiện tại mày không muốn giết tao ấy?"

"Ừ, sự thật là vậy"

"Thế cái đống ranh con mày thuê để chụp lén tao ở Hàn Quốc, mục đích là gì?"

Nghe tới đây View ngơ người, đống ranh nào? Hàn Quốc? Cô có làm gì đâu nhỉ

"Hmm..có vẻ mình nhầm lẫn gì đó? Tôi chả dư thời gian để chụp lén ông đâu, tình hình hiện tại của ông là tôi toàn hỏi June thôi đấy, chịu.."

"Không mày thì là ai được? Mấy trò ấu trĩ"

"Để coi..chắc là..Zet nhỉ? Hah, ý là cũng không đến mức như vậy, nhưng mà nghỉ oan cho người khác là không được đâu nha"

"Fank là chồng sắp cưới của June"

"Ừm, có cái chuyện từ năm 17 mà bây giờ 26 rồi vẫn dính, khổ nhỉ?"

"Sao mày biết?"

"Đời này không có cái gì View Benyapa này không biết, chỉ có những điều tôi không muốn biết và không quan tâm thôi"

"Ranh con láo toét"

"Nói vụ này làm gì? Ý tôi là..lôi thằng điên đó vào đây làm gì?"

"Nhắc nhở, mày phải nhớ kĩ rằng tao là Nrom và tao từng cho mày chỗ ăn chỗ ngủ"

"Đây không phải Hàn Quốc, đừng kể công lao, vậy thì cũng đừng quên, nhờ con Benyapa này mà cái mạng chó ông mới còn dùng được đến bây giờ"

"Ý mày là gì?"

"Tự hiểu đi"

"Tch-"

"À phải, nếu tên Fank muốn tranh giành gì đó thì tôi không ngại nhé, cứ kêu nó khích chiến đi, đời này chưa từng ngán ai. Giờ thì mời khách trở về nhé?"

Nói rồi View đứng dậy, hướng tay về phía cửa mà cười nhẹ. Ở ngoài mọi người vẫn đang nói chuyện, mặc kệ tên Fank và tên đàn em còn lại đang tức tối khi lạc loài.  Nrom bước ra, trong bộ dạng tức tối, ông lên xe cùng đàn em trở về, chỉ còn Fank, hắn ta lái xe riêng đến đây, đang loay hoay định trở về thì giọng nói từ phía sau vang vọng

"Nrom vừa làm cháy thảm trong phòng tao, tao hi vọng tao và mày sẽ có ngày gặp lại, nhớ "trả nợ" nhé?"

Fank nghe xong không nói gì mà nhanh chóng vào xe của mình phóng đi. Chỉ có nàng là nhìn chằm chằm theo, sau đó nhìn về phía View, lòng tự hỏi họ đã nói những gì

.

.

.

.

.

*Phụt

"Thật hả? Mày tát trà vào mặt thằng ranh con đó hả? Haha, giỏi ghê"

Là tiếng cười đùa của Jane, cả ba đang vui vẻ ở quán rượu quen. Jane là bạn của Milk và cũng có mối quan hệ với View khá là tốt, họ thường giúp đỡ nhau ở những mảng không mấy tốt đẹp, vì vậy nên việc xuất hiện cùng nhau thì không phải chuyện lạ ở Thái Lan này

"Ừ, nhìn láo, tao thấy nó nhìn chằm chằm con View mãi, chắc là mê nó"

"Eo ơi, nổi cả da gà, View nhà ta được ảnh để ý"

"Thôi đi, tao buồn nôn lắm luôn rồi đấy"

"Sao View không nói gì hết vậy?"

"Nay tập lạnh lùng à?"

"View"

"View"

"View"

"VIEW"

Jane vỗ vai cô, lúc này cô mới trở về với thực tại, khuôn mặt đã đỏ ửng vì uống quá nhiều

"H-hả?"

"Mày sao vậy? Say à?"

"Có chút, à thôi bọn mày ngồi đây đi, tao về trước"

"Ủa gì vậy?"

"Cần đưa về không?"

"Không, sát bên mà, đi vài bước là tới"

Nói rồi View ngồi dậy rời khỏi quán rượu, giờ này cũng đã tối muộn. Chỉ là đang lơ ngơ lại nhớ đến người kia, về sớm cho lành, bọn kia mà say thì lại nhây lắm, thôi cứ để cho vợ bọn nó kéo về vậy, cô tự về trước cho đỡ khổ

*Cốc cốc

"Ai vậy?"

"Em nè June, chị ngủ chưa?"

"Chưa"

"Mở cửa cho em"

"Em qua đây làm gì?"

"Mở cửa cho em"

Nàng bất lực ngồi dậy đi ra mở cửa, vừa đi vừa dụi mắt, tính ra là nàng chuẩn bị đi ngủ ấy chứ. Cánh cửa vừa mở ra cô đã sa vào vòng tay nàng, mùi rượu nồng nặc đầy cơ thể khiến June nhăn mặt

"Em uống nhiều thế à?"

"Không cóo"

"Thay đồ đi"

"Không"

"Thay đi, đừng có ở dơ"

"Hơ, chị lật mặt nhanh quá"

Dù nàng có kêu đến đâu thì tên cứng đầu đó vẫn cứ nằm lì trên giường, ôm chặt lấy nàng mà không chịu di thay đồ, cứ dụi vào cổ mãi thôi, dù đã say tí bỉ nhưng vẫn muốn tìm June

"À mà chiều em với bố chị nói gì đấy?"

"Bố chị kêu em đóng tiền"

"Tiền gì?"

"Lộ phí tình yêu ấy"

"Xàm, nghiêm túc coi"

"Hmm nghiêm túc..Nrom kiếm em vì hiểu nhầm"

"Là sao"

"Chuyện của Zot làm nhưng Nrom lại kiếm em hỏi lí lẽ, em chịu"

"Zot? Zot làm gì?"

"Em không biết, không phải chuyện của em, nếu chị muốn biết thì mai em sẽ đi hỏi"

"Ê ê..không nhất thiết phải vậy"

"Buồn"

"Buồn gì?"

"Buồn ngủ quá, chị nằm ngoan đi cho em ngủ"

"Thật tình..sao không cút về phòng em mà ngủ"

"Chị mà nói nữa em ra đường ngủ cho chị coi"

"Yahh"

Định quay sang cú đầu cô một cái cho bỏ ghét, nhưng nhìn lại nhóc con này đã say đến mức không thấy được người trước mặt là ai luôn cũng nên. Đành vậy, nàng cũng nhịn nhục mà im lặng, để cho người kia mặc sức ôm, cứ ngủ đi là được

.

.

.

.

.

---

Mấy nay lịch làm dày quá nên tui không có dư thời gian để up chương mới, thông cảm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top