Chương 36

"P'June, chị thay đồ xong chưa?"

Cô nói vọng vào trong, thời tiết hiện tại đang rất ổn áp liền có nhã hứng rủ nàng đi dạo nên bây giờ phải đợi nàng thay đồ phù hợp

"Rồi rồi xong rồi"

Nàng bước ra sau lời nói, thân ảnh nhỏ nhắn mặc một set váy và crop màu trắng tôn lên tất cả cái đẹp của bản thân, cô nhìn theo không ngừng được mắt. Thấy vậy, nàng liền quay qua hỏi

"Ủa em có đi không? Hay ở nhà?"

"Đi, đi chứ"

Cả hai cùng bước ra bên ngoài, không khí quả thật trong lành hơn khói bụi BangKok, cô chỉ mặc một cái quần short và áo phông là đủ, không quá quan tâm về vẻ bề ngoài, chỉ quan tâm đến ai kia thôi

Cùng nhau ra đến bờ biển, những cơn sóng cứ ập đến rồi lại đi, để lại những mảng cát ướt đẫm. Giống như cô và nàng. Đi dọc trên bờ biển, họ cười giỡn với nhau, vui đến mức quên luôn đi rằng có những người đang nhìn đến mình. Sau khi đã dần chán, họ ngồi lại trên bờ, lúc này cô mới quay qua nhìn nàng

"Chị xinh ghê"

"Nói thừa vậy? Em bệnh à?"

"Bệnh hồi nào, tự nhiên thấy chị xinh thôi"

"Đó giờ thì không thấy hả"

"Lúc có lúc không"

Cô nói rồi ngã người nằm xuống, vì có miếng thảm bên dưới nên cũng không sợ cát dính vào người, ngay lúc này một bạt tai váng xuống, dù khong mạnh nhưng đáp thẳng vào cánh mũi cô, như một sự cảnh cáo từ phía người kia

"Đau..chị không biết nhẹ nhàng gì hết"

"Ai mượn em nói chuyện khó nghe qua chi?"

"Em thấy dễ nghe mà?"

"Cái nữa không?" - nàng nói rồi giơ tay lên, mắt dán thẳng vào người đang nằm

"À ừm khó nghe thật ha.."

Bản lĩnh thì có, nhưng vợ đánh thì không chịu được. Lẩm bẩm lời xin lỗi thì cô vội ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi lại nhìn nàng

"Cho em hôn máaa"

"Đi chỗ khác"

"Đi mò?"

"Eo ơi chị lạnh sóng lưng lắm luôn"

"Hớ..chị đợi em chút nha, em ra đây xíu"

"Ừm"

*Chụt

Cô hôn nhẹ vào má nàng rồi vội vàng ngồi dậy, chưa kịp để người kia phản ứng thì đã dần mất hút. Nàng nhìn theo mà bật cười

"Đồ con nít, hôn mà cũng xin phép, sau này muốn gì thì cứ làm là được mà?"

Tầm 10 phút sau thấy cô trở lại, trên tay là hai chai bia lạnh, nàng có chút bỡ ngỡ, nếu muốn uống bia cứ ra quán là được mà?

"Nè" - cô nói rồi nghiêng chai bia về phía nàng, nàng cũng không từ chối, sau đó cô cũng từ từ ngồi xuống kế bên

Tiếng chai sành va chạm nhau vang lên, cô và nàng chỉ nhâm nhi vài ngụm, tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện trên đời

"P'June"

"Hửm"

"Vết sẹo này là sao?"

Cô nói rồi đưa mắt nhìn về phía chân này, một vết sẹo lớn gần mắt cá chân, vốn dĩ xưa nay cô không thấy là do nàng ăn mặc rất kín, kín từ trên xuống dưới. Bây giờ thấy thì cũng rất bất ngờ, nàng cũng nhìn theo ánh mắt ấy, nụ cười trên môi cũng dần dần trùng xuống, nàng thở dài, dựa đầu vào vai cô

"Đó là vết tích còn lại của sự ép buộc"

"Là gì?"

"Nrom từng ép chị lấy chồng năm 17, là lúc chị chưa biết về cái trụ sở chó chết đó"

"..."

"Rồi chị bỏ chạy khỏi thằng đó, chân vô tình vướng vào một mảnh rào thôi"

"Lúc đó đau không?"

"Con người hay con gì mà không biết đau má?"

"...em"

"Nói chung chuyện cũ rồi, không quan tâm"

"Giờ chị với Nrom không liên lạc nữa à?"

"Thỉnh thoảng thì có, từ lúc về đây thì chưa"

"Nói làm như chị về đây lâu lắm vậy đó.."

"Vậy hả? Buông ra cho tao đi về Hàn Quốc"

"Thôi, em giỡn"

.

.

.

Trò chuyện đến lúc trời đổ tối, không khí xung quanh cũng trở lạnh hơn. Cô và nàng quyết định đi bộ đến khu ẩm thực tìm gì đó mà ăn, ở đây khi tối đến những quán vỉa hè mở tràn lan

"P'June, ăn thử cái này không?"

"Cũng được"

"Aaa đi"

"Không"

"P'June.."

"Aaaaa"

"Người yêu em giỏi quáa"

"Sến súa"

.

.

"P'June, em muốn ăn kem"

"Dở người à? Lạnh như vậy còn đòi ăn kem?"

"Ngon mà?"

"Không là không, tối về ho sặc sụa, ho như chó sủa thì ai mà ngủ được?"

"..."

Nhìn cô đang bày vẻ nhõng nhẽo với mình, nàng cũng thở dài rồi lấy ví ra

"Cho con 2 que nhé"

"Ủa gì vậy? Em ăn 1 que thôi?"

"Ai cho em ăn 2 que bao giờ? Chị ăn với em, tối về sủa chung"

Chú bán kem dạo thấy vậy liền bật cười, hai đứa nhóc này làm chú nhớ lại thời còn trẻ, cũng ngang bướng với người thương

"Cặp người yêu này dễ thương quá rồi đó, ngọt hơn kem chú bán rồi"

Chú vừa nói vừa đưa kem đến tay hai người, View ngại đỏ cả mặt cứ đưa tay lên gãi gãi đầu, còn nàng thì chỉ mỉm cười cảm ơn. Sau khi ăn uống no nê, cô cõng nàng về homestay, giờ này cũng đã khá muộn sợ nàng đi từ sáng giờ chân sẽ rất đau nên cô cõng nàng luôn cho tiện. Dù ban đầu cũng có chống đối nhưng sau cùng nàng cũng yên phận mà để cô muốn làm gì thì làm. Chẳng biết do quá mệt hay là do lưng người kia quá êm mà nàng lại ngủ luôn trên đó, lúc về đến homestay cô gọi mãi không thấy trả lời, chỉ đành cõng nàng vào thẳng phòng rồi thả từ từ xuống, để người kia ngủ ngon giấc

.

.

.

.

Nửa đêm nàng chợt thức giấc, trong cơn mơ màng mở điện thoại ra xem cũng đã gần 1 giờ sáng. Vốn dĩ định sa vào lòng ai kia tiếp tục ngủ, lúc quay qua nàng chẳng thấy cô nằm kế bên. Vì tò mò nên June quyết định ngồi dậy, nàng thấy cô rồi, đang ngồi hút thuốc bên ngoài ban công, chắc là sợ hút trong đây nàng sẽ không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top