Chương 33

*cốc cốc

"Tiểu thư Benyapa ơi"

"Gì vậy?"

Vừa lờ mờ sáng, cô còn đang mơ ngủ thì lại bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, trong lòng vốn rất khó chịu vừa mặc đồ vào vừa nói vọng ra bên ngoài

"Có người kiếm tiểu thư ạ"

"Ai?"

"Cảnh sát Ciize ạ"

"Ở đâu?"

"Ngoài cổng ạ"

"Lui đi, kêu Ciize vào đây"

"Dạ"

Nói rồi tên người hầu rời đi còn cô thì loay hoay vệ sinh cá nhân, trời ạ, gà còn chưa kịp ngừng gáy nữa. Sau một lúc ổn định lại tất cả mọi thứ thì Ciize cũng mở cửa bước vào, do cả hai không xa lạ gì nên chắc không cần báo trước nếu cửa không khoá chốt

"Chuyện gì mà chị kiếm em sớm thế?"

"Định tối mới ghé, nhưng hôm nay phải tăng ca làm chút chuyện. Thế nên kiếm em giờ này, nói chuyện xíu rồi chị đi làm luôn"

"Ừm, thế là vụ gì"

"Thì vụ em nhờ chị"

Nghe Ciize nói cô vội vàng đi lại bàn ngồi, Ciize cũng hiểu ý mà đưa cho cô một bìa hồ sơ kèm nhiều tấm ảnh có liên quan, 1 trong số đỏ là ảnh của Nrom

"Hmm, Nrom dạo này trông béo tốt nhỉ?" - cô vừa nói vừa cất giọng cười đùa

"Lão vẫn còn cái trụ sở đấy, vừa nạp thêm vài ba đứa côn đồ Hàn Quốc nhưng nghe đâu cũng không phải dạng tầm thường"

"Nghe hấp dẫn vậy, có ăn được không?"

"Đó còn tùy, haha"

"Tính ra..mấy vết đâm năm đó em chỉ tính phí 5 triệu baht, bây giờ như vậy đi, em sẽ chặt chân chặt tay tụi nó. Chặt một phần trừ khi 200.000baht"

"Eo, nghe ghê đấy"

"Đang khinh thường em à?"

"Thù hận quá không tốt, em định bày kế gì cho Nrom về đây?"

"Em chưa biết"

"Chị nghe bảo con gái của Nrom đang ở đây-"

"Haiz, Nrom không xem trọng con gái ông ta đến thế"

"Thế thì chịu..có gì cần chị thì gọi nhé, chị phải vào trụ sở rồi"

"Ừm, tạm biệt "

Nói rồi Ciize quay lưng rời đi không quên đóng cửa lại, cùng lúc đó vô tình nhìn thấy ánh mắt của June, nàng khá bất ngờ khi thấy Ciize bước ra từ phòng View và Ciize cũng chỉ cười với nàng rồi đi, bỏ lại June với sự thắc mắc lớn lao

.

.

.

.

*Cốc cốc

"Ai vậy?"

"June"

"H-hả? Vào đi"

/Cạch

Nàng bước vào không chút kiêng nể còn cô thì vẫn ngồi ngơ ngác không hiểu tại sao người này lại tìm mình, nôm na là rất khó hiểu đó

"Chị kiếm em?"

"Em với Ciize quen nhau à?"

"2 năm rồi vẫn cái tính tọc mạch ấy"

"T-thì, chị tò mò"

"Không thì sao mà có thì sao?"

"Thì thôi"

"Yo..chị kiếm em làm gì?"

"Chị muốn đi dạo"

"Thì đi đi? Ở đây có khoá cổng hay bắt ép chị ở yên à?"

"Không biết đường"

"Đi rồi sẽ biết"

"Nói cách khác thì đang cho em cơ hội dẫn chị đi dạo"

"Làm giá quá đó, em có cần đâu?"

"Chị cần"

Cô trơ mắt nhìn nàng, sự ngang ngược ấy vẫn chưa từng thay đổi

"Vô sỉ.."

Nói rồi cô liền cởi áo sơ mi của mình ra, nàng bối rối quay mặt sang chỗ khác

"Ê ..ê, làm gì vậy??"

"Thay đồ, đi dạo ai ăn mặc như này?"

"Sao lại cởi đồ trước mặt người khác như vậy chứ?"

"Chị ngại à?"

"K-không"

"Không ngại thì ở yên đi, đừng có nháo nhào lên em bẻ chân chị"

"Yah.."
.

.

.

.

.

Cả hai đang đi daoh trên con phố ẩm thực nhất nhì Thái Lan, vì bây giờ vẫn còn rât sớm nên hàng quán vẫn chưa mở cửa nhiều. Cô và nàng chỉ lượn lờ vài vòng hóng gió, không ai nói gì với ai cả mà chỉ lén nhìn trộm nhau, tiếc hơn là không cùng lúc

"June"

"Hửm?"

"Chị về đây làm gì?"

"Bộ chị không được về à?"

"Không phải vậy, suy nghĩ nhiều quá mà toàn suy nghĩ linh tinh"

"Chứ ý em là như nào"

"Em tưởng chị sẽ chôn chân ngay cái trụ sở đó suốt cuộc đời này"

"Một nơi không có tình người thì sao phải ở lại?"

"Giờ mới nhận ra sao?"

"Ừ, đợi em bị đâm bán sống bán chết mới nhận ra, tài không?"

"Lúc đó chị cảm giác như nào? Lúc không còn em?"

"Bình thường"

"..."

"Bình thường với người khác,bất bình thường với chị"

"Hmm, nghe thích ghê"

"Đáng lẽ sẽ không ở đây mà là nơi nào đó trên Thái Lan"

"Hả?"

"Chả biết, chỉ vô tình gặp Love, chứ không vẫn lang thang thôi"

"Chị thích như vậy à?"

"Không, vì tưởng em chết thật, sống ở đời còn mục đích gì để mà quan tâm bản thân sẽ ở đâu"

"Này có tính là câu tỏ tình không?" - cô nhún vai

"Haha, không."

.

.

.

.

.

"Trời tối rồi, View"

Cả hai nói là đi dạo lòng vòng nhưng lại đứng cùng nhau bên bờ hồ đến khi trời chuyển tối, View đã im lặng cả buổi không nói gì làm nàng có chút gì đó trong lòng

"June này"

"Hả?"

"Hả?"

"Hả?"

Cô kêu xong lại không trả lời làm nàng có chút khó hiểu, cứ nghiêng đầu sang hỏi mãi. Bỗng cô quay người lại, nâng cằm nàng lên áp môi mình trên môi nàng, một nụ hôn không quá mạnh bạo lại làm người bên dưới trong lòng như muốn nổ tụng. Sau khi hôn nàng cô liền vội thu người lại, ánh mắt tiếp tục nhìn về xa xăm mặc kệ kẻ kia khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua

"Chị thắng rồi"

"H-hả?? Gì vậy..tự dưng-"

"Em ghét phải thừa nhận"

Cô nói xong quay người qua nhìn thẳng vào mắt nàng

"Em ghét thừa nhận, nhưng em nhớ chị, em không diễn được cái vẻ bất cần như vậy"

"..."

"Em ghét phải bơ đi chị, em rất quan tâm đếm chị, rất rất muốn bảo vệ chị mọi lúc chứ không phải tìm mọi cớ để chị nghĩ rằng em chỉ vô tình giúp chị"

"Em ghét khi phải nhìn chị một mình"

"Em làm gì cũng nhớ chị, ăn uống ngủ nghỉ hay bất cứ điều gì đều rất nhớ chị, hút thuốc cũng nhớ chị. À cũng phải, em bắt chước chị mà, về Thái Lan không có bóng chị, em nhớ lắm.."

"Em không ổn như bề ngoài của em, em nhớ chị đến phát điên"

Cô cứ như tự kỉ ngồi nói hết nổi lòng của mình. Nàng chỉ im lặng, ngồi nghe em bé nói ra uất ức

"Chị đừng im lặng như vậy..em hơi cô đơn rồi đó.."

"June"

"P'June"

"P'June...chị- ưm"

Cô bị bức hôn ngay lập tức, cặp mắt giãn ra hết cỡ đầy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng nàng sẽ chủ động hôn lấy mình, tay vô thức ôm chặt tấm lưng nhỏ nhắn ấy

Giữa trời đông, họ không quan tâm đến ai cả, chỉ quan tâm về đối phương, về sự mật ngọt sâu trong khuôn miệng

.

.

.

.

------

Sau bao nhiêu ngày tháng lười biếng thì tui viết được chương 1 rồi hihi (dù tui đã pr bộ này từ tầm 2 tháng trước). Hoan hô hoan hô, nể bản thân ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top