Vuột Mất(END)
Lưu Ý: đây là 1 short fic, mình chỉ ngẫu hứng mà viết nên chiếc fic này, mọi thứ trong chuyện không có thật, mình chỉ mượn hai nhân vật là June Wanwimol Jaenasavamethee và View Benyapa Jeenprasom. Đây là lần đầu mình viết nếu có sai xót mong các bạn góp ý!
__________________
Sau ngày hôm đó, cả em và chị đều không gặp lại nhau, mỗi người đều có cuộc sống của riêng. Em bây giờ đã thành lập được một công ty cho riêng mình, còn chị thì mở một quán café như chị mong ước.
Chị bây giờ đã có 1 người đàn ông kề cạnh, chăm lo cho chị, luôn làm chị cười, mỗi khi chị khóc cậu ấy đều bên cạnh, dỗ dành chị. Đều mà em mãi chẳng thể làm được cho chị.
________________
Hôm nay, một ngày dài lại trôi qua. Trên đường về em gặp chị và hắn ở công viên. Nhìn thấy chị cười mọi mệt mỏi trong em dường như biến mất. Nụ cười ấy dù qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn làm em rung động, xao xuyến. Hắn đưa chị đi chơi hết tất cả trò mà chị thích, mua kem cho chị ăn rồi lại làm cho chị cười tít cả mắt. Sau khi đi chơi, hắn chở chị về nhà chúc chị ngủ ngon. Nhưng những đều đó em chỉ có thể lặng thầm quan sát từ xa...
Từ khi chia tay, cuộc sống của em vẫn có thể gọi là ổn. Chỉ có điều, đêm nào vẫn mơ về chị, muốn ôm chị, muốn gần bên chị. Có lẽ hình bóng của chị trong tim em quá lớn. Cứ mỗi lần em tiến lại gần thì chị lại càng đi xa, em cố chạy thật nhanh, cuối cùng cũng giữ lại được chị, khi em định chạm vào chị thì bổng tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, đến cả mơ mà em còn chẳng thể được ở bên chị...
________________
Người ta nói tình đầu là tình dang dở. Đúng thật, chị là tình đầu của em. Từ lần đầu gặp chị, chị nở một nụ cười làm tim em hửng đi một nhịp. Nói sao nhỉ? Trong mắt em chị như là một thiên thần dù không có đôi cánh. Ánh mắt chị trong veo như mặt hồ, cùng với nụ cười tươi trên gương mặt làm cho đôi mắt cong theo hình trăng khuyết. Thật sự, trong mắt em lúc đó mọi người xung quanh như biến mất, chỉ có chị xuất hiện trong ánh mắt em. Giây phút ấy, em đã biết thế nào là rung động, thế nào là yêu một người...
Trong một lần đi thư viện em vô tình bắt gặp chị, em là một người không thích đọc sách nhưng thấy chị em đã mượn đọc rất nhiều sách chỉ muốn cùng chủ đề để bắt chuyện với chị. Cuối cùng, em cũng tìm được chủ đề để hai ta cùng trò chuyện. Em và chị bàn luận say mê đến nổi quên cả thời gian. Cũng nhờ lần đó mà em đã được làm bạn với chị. Sau một thời gian tiếp xúc, chị cũng bắt đầu có tình cảm với em đều đó khiến em rất hạnh phúc.
_______________
Em và chị quen nhau vào mùa hạ năm ấy, với ánh náng chói chang của ánh mặt trời. Em và chị ngồi dưới góc cây phượng đỏ, chị tựa vai em cùng nhau hứa hẹn nhiều đều.
" N'View aa, sắp thi rồi, có lẽ chúng ta sẽ có ít thời gian đi chơi cùng nhau rồi, em nhỉ? "
" Đừng lo P'June, sau khi thi xong, em sẽ dẫn chị đi khắp nơi chị muốn, chịu không? "
" Em hứa nhé"
"Vâng, em hứa"
Chị cứ tựa vai em mà luyên thuyên đủ điều, đều đó không khiến em phiền mà còn hạnh phúc. Chỉ cần có chị ở bên cho dù là giông bão em cũng chỉ cảm thấy như những ngọn gió vuột qua
________________
Sau một thời gian quen nhau, chị đã đề nghị công khai. Có lẽ đó là một sai lầm rất lớn. Bố mẹ chị liên tục ngăn cản, họ bắt chị phải quen một người con trai mặc dù chị chẳng có tình cảm với hắn. Dù không muốn nhưng vì chữ hiếu và thứ được gọi là " định kiến xã hội " khiến em với chị phải xa nhau.
Em muốn chứng minh cho bố mẹ chị thấy em có thể chăm lo cho chị và yêu chị nên đã đi du học, sau một thời gian em cũng đã thành lập được một công ty, tự chủ kinh tế của bản thân.......... Và đã có thể lo được cho chị. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ, chị đã có tình cảm với hắn. Từ lúc đó em đã biết em đã mất chị thật rồi.
Hắn tốt với chị lắm, luôn cưng chiều chị, quan tâm tới từng cử chỉ nhỏ nhất và quan trọng hơn hết cậu ấy là con trai. Có lẽ chị đã gặp được người yêu chị thật sự, em nghĩ em nên từ bỏ chị rồi.
_____________
Mặc dù nói từ bỏ nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy hình ảnh hay ai đó nhắc đến tên chị tim em vẫn khẽ nhói lên, vẫn đập liên hồi vì tình đầu của em. Hôm nay, chị gửi tin nhắn cho em, em vui lắm. Chị hẹn em ra bờ sông, nơi mà em và chị chính thức là của nhau nhưng có lẽ đó chỉ còn là quá khứ của hai ta. Em cứ ngỡ sẽ có thể làm bạn với chị và theo đuổi lại chị. Ừ đúng thật, em có thể làm bạn với chị và còn về việc theo đuổi chị chắc sẽ không thể xảy ra. Chị đưa em tấm thiệp cưới với một nụ cười tươi, nụ cười ấy từng làm tim em xao xuyến, bây giờ vẫn vậy cớ sao tim em nó đau quá...
Hôm nay là ngày cưới của người em yêu, nhìn người ấy khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp. Bây giờ chị đã trở thành cô dâu nhưng là cô dâu của chàng trai kia chứ không phải của em. Sau khi trao nhẫn cùng những lời hứa hẹn cho tương lai cả hai thì chị cùng hắn bước lại chỗ em. Thấy chị tìm được hạnh phúc em chỉ đành chúc chị hạnh phúc. Hai ta không thể cùng nhau, em chỉ cần chị một đời an nhiên còn mọi giông bão cứ để em nhận.
____________
Có lẽ uống say quá nên có một chiếc xe đang lao tới em cũng chẳng còn sức để mà tránh. Cơn đau như xé toạc cả thân thể khiến em chả thể mở miệng kêu lên. Chẳng chịu nổi nữa, mắt em dần mờ đi, những khoảng khắc ta bên nhau như một thước phim tua chậm đang chạy trong đầu em.
Kết thúc rồi,.... Mọi thứ kết thúc rồi em có thể cảm nhận được tiếng phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc em nghe được những tiếng khóc đau đớn từ những người thân yêu của em
______________________
Đến cuối cùng em chỉ muốn nói một câu: " June Wanwimol Jaenasavamethee, View Benyapa Jeenprasom này yêu chị, thương chị rất nhiều. "
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Đây là fic đầu tay của mình nên văn phong sẽ không được hay. Mong mọi người góp ý, mình sẽ cố gắng thay đổi để những chiếc fic sau này hay hơn
Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top