8. Lễ cưới

2h sáng ngày 14 tháng 4 năm 2024 tại Phuket Thái Lan...

-Mừng con đã về View của mẹ.

Cô vừa xuống máy bay thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-Thưa ba mẹ con mới về.

Nở một nụ cười nhẹ nhàng để đáp lại mẹ mình, cô tiến đến ôm trầm lấy bà ấy. Do có một cuộc họp đột xuất, cô quyết định về trước và để mọi việc lại cho Milk xử lí, bởi vì cô rất muốn gặp một người...

-Nay con gầy đi nhiều rồi, bên đó chắc con đã vất vả lắm, con yêu của mẹ.

Quan sát một lượt toàn bộ cơ thể cô, bà Jury đau lòng không thôi, con gái bà đi 3 năm biệt tích, nay trở về lại gầy đi rất nhiều, có thể diễn tả bằng một cụm từ là bây giờ cô chẳng khác gì 'bộ xương khô'.

-Chào mừng chủ tịch tập đoàn GMM đã về, hahaha.

Ba cô bấy giờ mới lên tiếng, cũng giống như vợ mình, ông nhận ra con mình đã ốm đi, mặt cũng trắng bệch đi như không có sức sống, nhưng ông không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này nên đã lên tiếng chọc ghẹo.

-Ba này, cứ trêu con mãi thôi.

Cô bỉu môi đáp lại với giọng hờn dỗi.

-Nhưng P'June....chị ấy không đến ạ?

-Nó bận chuẩn bị cho lễ cưới rồi nên không đến được, con đừng buồn nhé.

-À...không sao ạ, mình về thôi ba mẹ.

Chính xác hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của nàng, và đó cũng là lí do cô xuất hiện ở đây. Mặc dù trong lòng chẳng muốn thấy hình ảnh nàng tay trong tay cùng người khác bước lên lễ đường, nhưng cũng chẳng có lí do nào cô có thể từ chối tham dự tiệc cưới này. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh nàng khoác lên mình bộ lễ phục xinh đẹp, miệng cô đã không tự chủ được mà thốt lên hai chữ: "Thật đẹp."

Về đến nhà, không khí náo nhiệt và tấp nập người ăn kẻ ở chuẩn bị cho hôn lễ đập vào mắt cô. Nhà cô bình thường đã đẹp, nay còn trang trí thêm chẳng khác gì một buổi tiệc hoàng gia. Đang quan sát xem nhà mình đã thay đổi những gì sau ba năm, đột nhiên cơn đau lại ập tới, cô cố gắng gượng để không biểu hiện cơn đau ra ngoài, mồ hôi đầm đìa vươn vãi trên trán.

-Này View, con không khoẻ ở đâu sao, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế, mặt con cũng trắng bệch rồi kìa, con có sao không?

Bà Jury vừa chỉ huy người làm sửa soạn bàn tiệc thì thấy con gái mình mặt mày nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại cả người, bà lo lắng tiến lại hỏi.

-Không sao đâu mẹ, chắc con vừa xuống máy bay nên hơi mệt, con xin phép lên phòng.

Nói rồi cô lập tức về phòng của mình. Giữa đường, một thân ảnh quen thuộc lướt qua nhưng cô nào còn tâm trạng để ý đến, cơn đau đang hành hạ cô và ngay bây giờ cô chỉ muốn uống lấy viên thuốc để cầm cự lại. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, có thể là nay hoặc mai, cô sẽ ngã xuống và từ giã cuộc đời này. Tiếng thở ngày một nặng nề hơn, cô lê thân xác đang quằn quại này để tiến đến chiếc vali.

-Ha....ha...- Vừa thở, cô vừa lấy ra hộp thuốc của mình.

-Ực.....ha.....sống rồi....

Cô đã một mình chóng chọi với căn bệnh này suốt 1 năm qua, những cơn đau về thể xác đã làm cô như chết đi sống lại từ lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn chịu đựng vì cô đã từng chịu đựng những thứ còn hơn như thế nữa. Cơn đau vừa thuyên giảm thì máu mũi đã bắt đầu chảy xuống.

-Hừ, đúng là phiền phức thật.

Dùng tay quẹt đi vết máu trên mũi, cô bắt đầu khó chịu trong người. Thuốc đã không còn tác dụng gì với cô nữa, lê thân xác mệt mõi vào phòng tắm, cô vệ sinh sạch sẽ những vết máu còn đọng lại trên người và ngâm mình vào bồn tắm.

-Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.

Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cô thầm cầu mong mình có thể tham dự hôn lễ của nàng một cách êm đẹp. Cơn đau trong tim đã làm cô đủ khổ rồi, cô không muốn căn bệnh của cô sẽ phá hoại hôn lễ của nàng, như thế thì đến khi chết cô vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với P'June mất. Vừa ngâm mình trong nước ấm vừa suy nghĩ, cô ngủ gục lúc nào không hay.

4 tiếng sau.......7h sáng.....

*Cốc cốc cốc*

-View à, dậy đi con, khách đã đến đông đủ hết rồi này.

Nghe tiếng động như ai gọi mình, đôi mắt cô từ từ mở ra, chợt phát hiện mình đã ngủ quên trong phòng tắm, cô hoảng hồn nhìn đồng hồ.

-Vâng mẹ đợi con tí con xuống ngay đây.

Cô vội thay quần áo, chọn tone trang điểm hồng hào để che đi gương mặt thiếu sức sống của bản thân. Mọi thứ đã xong, cô bước ra phòng khách với sự ngỡ ngàng của mọi người. Đảo mắt một vòng phòng khách, cô đã thấy bóng lưng của một người, nó quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ để cô biết người đó là ai. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, nàng cũng bắt đầu quay lại phía của cô. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng bất ngờ vì sau 3 năm không gặp nhìn cô lại xinh đẹp và cuốn hút như thế. Còn cô, dù đã thử tưởng tượng cảnh nàng mặc áo cưới bao nhiêu lần đi nữa thì bây giờ đây, nàng đang mặc nó đứng trước mắt cô, nó đẹp hơn cả sự tưởng tượng của cô, phải chăng đó là do nó được khoác lên người nàng nên mới đẹp như thế. Họ nhìn nhau thật lâu, một người nhìn với ánh mắt đầy yêu thương và nhớ nhung, người còn lại nhìn với ánh mắt bất ngờ và vui mừng. Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ. Thứ ta có thể thấy được cuối cùng chỉ là ánh mắt của cô vẫn giống như ngày xưa, cái thời mà cô yêu nàng điên cuồng và nồng cháy. Cô vẫn nhìn nàng như vậy, hiện tại và sau này mãi mãi như vậy, bởi vì tình yêu cô dành cho nàng chưa bao giờ là đổi thay, vẫn mãnh liệt như ngày đầu cô nhận ra cô yêu nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top