4. Nhận ra

Khoảng thời gian cả hai lớn lên nhanh như một cơn gió. Vào năm 15 tuổi, cô và nàng được tách phòng ra với lí do đã lớn và cần thời gian riêng tư. Và cũng chính vào năm đó, cô nhận ra được một loại cảm giác kì lạ xuất hiện từ trong tim khi nghe chị ấy kể về một người đàn ông khác. Tính cách cô cũng bắt đầu thay đổi dần, không còn là một cô bé hay cười đùa với nàng mà chỉ còn im lặng, lắng nghe và cảm nhận từng cơn đau nhói nơi con tim khi nghe P'June tươi cười kể về chàng trai ấy. Nàng kể anh ấy là một người khôi ngô tài giỏi, có biết bao là cô gái theo đuổi nhưng anh ta lại đem lòng yêu nàng, nhìn cách P'June cười thật hạnh phúc khi nhắc đến tên người ấy làm tim cô như thắt lại, cứ nghĩ nụ cười ấy chỉ dành cho bản thân mình nhưng có lẽ cô đã quên mất rằng:" Đôi ta đều là nữ ", sẽ không có phép màu nào xảy ra ở đây cho cái thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí này. Và cũng đương nhiên, trong mắt P'June, cô là một người em gái. Không hơn không kém.

Cô cũng bắt đầu tìm hiểu về người khiến nàng đêm nào cũng kể với nụ cười say mê trên môi. Thật đúng như vậy, anh ấy tên Pun Thaksin Shinawatra, con trai cả của nhà Shinawatra, dòng họ nổi tiếng với chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới. Anh ta có tất cả, từ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tinh tế và rất nhiều thứ khác. Trái lại, cô chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng và một trái tim hướng về nàng.

//....//

-N'View aaaa, mở cửa cho chị vào đi.- Nàng đứng trước cửa với trạng thái vui vẻ và gọi cô.

*Cạch*

-Chuyện gì thế P'June?- Cô mở cửa với ánh mắt chấm hỏi nhìn nàng vì bây giờ đã hơn 11 giờ.

Vừa đi vào phòng, nàng vừa nói:

-Hôm nay chị ngủ với em một đêm nhé.

Cô vừa vui mừng, vừa thắc mắc vì bình thường cả hai đều ngủ riêng và cũng không khi nào nàng qua phòng cô vào giờ này.

-Sao hôm nay chị lại muốn ngủ với em?

-Lúc nãy chị đi xem phim cùng anh Pun, nhưng đó là phim kinh dị, đến giờ chị vẫn còn sợ không dám ngủ nên muốn ngủ cùng em. Nhắm mắt lại là chị đã thấy hình ảnh con yêu ma lúc nãy rồi.

Vừa nói, nàng vừa bỉu môi, đưa tay múa chân biểu diễn lại sự sợ hãi của mình về bộ phim vừa xem.
-Khi con ma đó vừa nhảy ra, chị liền hét lên và anh Pun đã ôm chị vào lòng và dỗ dành chị, tuy sợ nhưng chị cảm giác thật hạnh phúc vì yêu một người như anh ấy.-June kể với giọng đầy sự tự hào.

Nhìn nàng với đôi mắt đượm buồn, lúc nào khi nhắc đến anh ta nàng cũng tươi cười thật hạnh phúc, nhìn vào nụ cười đó, trái tim cô như bị khoét đi một lỗ, nó đau đến khó tả nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường vì thật khó xử nếu cô tỏ ra khó chịu về những gì nàng kể.

"Ước gì nụ cười đó dành cho mình, thật hạnh phúc biết mấy."

-Thật lãng mạn.- Cô đáp lại với nụ cười chua chát trên môi.

Đêm đó, nàng cứ luyên thuyên với cô về người bạn trai "tinh tế" của nàng, còn cô chỉ im lặng và lắng nghe. Nghe để biết rằng cô vĩnh viễn sẽ không thể nào bằng được anh ấy và nghe để nhận ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ được thay thế được vị trí của anh ấy trong lòng nàng. Đưa mắt nhìn vào bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn người con gái nằm bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Cô thầm cảm thán: "Đến cả ngủ chị vẫn đẹp như vậy, nụ cười của chị khi nãy cũng đẹp hơn bình thường, nhưng thật đáng tiếc khi nó không dành cho em." Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

//...//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top