10. End
Trời đã gần tối, cô ngồi trên chiếc xích đu ấy gần 2 giờ đồng hồ, cậu vẫn chưa tìm được cô vì những năm nay đều ở nước ngoài và lúc còn ở đây cậu cũng chẳng thấy cô hay đi đâu, đa số chỉ ở nhà. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và mắt hướng về bầu trời. Máu mũi cũng không ngừng tuông nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Người qua đường có ý muốn giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện nhưng cô đã từ chối, trong tâm trí cô bây giờ chỉ toàn hình bóng của nàng. Cô suy nghĩ về lần đầu tiên gặp nàng, những kí ức đẹp đẽ của cả hai từ từ tràn về, những ngày tháng đó thật hạnh phúc đối với cô nhưng đó chỉ là trước khi anh ta xuất hiện. Những dòng kí ức hiện về, từ đẹp đẽ đến đau thương, tất cả mọi thứ như hiện trở lại trước mắt cô. Mắt cô bắt đầu mờ dần, con ngươi nhắm từ từ lại. Trước khi mắt nhắm hoàn toàn, cô như thể thấy nàng trước mặt vậy, nàng đưa tay đến trước mặt cô như thể muốn đưa cô đi đâu đó. Cô nắm lấy bàn tay trước mặt mình, nàng cũng mỉm cười nắm lấy tay cô.
-Tay chị thật ấm và nụ cười chị vẫn đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy P'June à.
Dứt câu thì mắt cô cũng không trụ nổi mà cụp xuống hoàn toàn, trên môi vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc. Có lẽ do hình bóng nàng vẫn xuất hiện và đưa cô đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối đời.
-Viewwwww.
Milk đã tìm được đến đây nhờ sự chỉ dẫn của nàng. Cậu đã tìm mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn này nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô, cuối cùng cậu đã tìm đến nàng nhưng khi đến nơi đã quá muộn. Ôm cơ thể đã lạnh vào lòng, cậu liên tục nói xin lỗi, nếu cậu tìm được cô sớm hơn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Sau đó ba mẹ cô, nàng và Pun đều có mặt, bà Jury sốc đến ngất xỉu, ông Koize không tin vào mắt mình, trước mắt ông là thân thể người mà ông đã nuôi dưỡng mấy năm qua và xem như con gái của mình, toàn thân đầy máu và không còn dấu hiệu của sự sống. Còn nàng, như bị vật nặng đè lên người, nàng đứng bất động tại chỗ, nước mắt bắt đầu tuông ra.
-Sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc sáng còn khoẻ lắm mà, sao lại có thể như vậy?
Nàng khó khăn thốt ra từng chữ, nàng vẫn chưa tin vào sự thật ràng cô đã...mất.
Ngày tang lễ của cô, chỉ những người trong gia đình có mặt, trên mặt họ không còn vui vẻ do hôn sự của nàng mà bấy giờ mặt ai cũng vô cảm, nhất là mẹ của nàng, bà đau đến mức không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Tuy không sinh cô ra nhưng từ lần đầu tiên gặp cô, bà đã yêu thương cô như con ruột của mình, làm gì có người mẹ nào có thể chịu đựng cảnh con mình ra đi mà mình lại không biết lí do cơ chứ?
-Milk, con bé bị lâu chưa, tại sao không ai nói cho bác, tại sao, HẢ?
Ông Koize hét lên trước mặt Milk và cậu chỉ dám cuối đầu.
-Cậu ấy không cho phép con nói, vì cậu ấy sợ mọi người lo, con xin lỗi bác, con xin lỗi...
Cậu vừa nói vừa khóc như thể tất cả mọi tội lỗi đều do mình gây ra. Ở một góc của tang lễ, vẫn có một đôi mắt hướng về di ảnh của cô. Cảnh tượng thật giống như lúc đó...chỉ là bây giờ không khí đã khác đi, ánh mắt cũng khác, và người đứng tại chỗ đó cũng đã khác. Nàng không khóc, cũng không nói bất cứ một câu gì, cứ như tượng vậy, đứng im tại chỗ và nhìn về một phía.
"Em vẫn đang cười với chị kìa, mới hôm qua chị vẫn thấy nụ cười đó nhưng sao hôm nay lại phải nhìn qua tấm ảnh chết tiệc này cơ chứ."
-Hay là..em ăn một tí gì đó nhé, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì.
Không đáp lại câu hỏi của anh, nàng vẫn đứng im tại chỗ và chẳng đảo mắt lấy một lần nào. Anh cũng xót cho nàng, và xót cho cả cô. Mới hôm qua còn không khí vui mừng của tiệc cưới, hôm nay lại mang một màu ảm đạm của đám tang. Lễ tang của cô diễn ra trong âm thầm, mỗi người tham dự mang một suy nghĩ riêng, một tâm trạng riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
5 năm sau...
-Tại sao em lại bỏ chị mà đi cơ chứ, tại sao chứ, tại sao....
Mấy năm nay nàng vẫn đến thăm cô đều đặn, nhưng mỗi lần đến nàng lại khóc đến thương tâm. Chẳng ai biết được lí do vì sao nàng lại đau lòng đến như thế.
-Tính đến nay, nó yêu chị được 18 năm rồi.
Giọng nói vang lên, nàng ngừng khóc, tim như ngưng đập.
-Sao?
Milk tiến đến bia mộ, đặt một bó hoa lên, mặt vẫn không biểu cảm.
-Trước khi mất nó đã dặn em dù thế nào đi nữa cũng không được nói với chị, nhưng nhìn chị như vậy em lại không đành lòng.
Nàng chết trân tại chỗ, đôi mắt long lanh ứ đọng đầy nước mắt vẫn nhìn cậu.
-Từ lần đầu gặp chị, nó đã đem lòng thích chị rồi. Chỉ là chị mãi không nhận ra tình cảm của nó thôi. Lúc biết chị yêu anh Pun, nó cũng giống chị bây giờ, khóc đến đau lòng, nhưng nó không buông bỏ được, vẫn yêu chị như thế, luôn âm thầm bảo vệ chị. Chị không thắc mắc vì sao cuộc đời chị lại thuận buồm xuôi gió như vậy à? View vẫn luôn âm thầm theo sau chị, từng bước đi hành động của chị, nó yêu tất cả mọi thứ và luôn giúp đỡ chị. Nếu chị chưa biết thì toàn bộ tài sản nó có đều đứng tên chị, chắc đến sinh nhật năm nay chị sẽ nhận được thôi.
Từng câu từng chữ cậu nói ra như những mũi kim hướng về tim nàng mà đâm. Tự hỏi với bản thân rằng suốt những năm qua cô đã phải chịu những gì, tất cả những gì cô làm đều là vì nàng sao?
-Công ty còn cuộc họp gấp, em xin phép.
Nói rồi cậu lên xe và vụt đi mất, bỏ lại nàng vẫn ở đó không tin vào sự thật. 18 năm của cô chỉ là sống vì nàng thôi sao? Đến khi nàng lấy chồng thì cô mất ư? Tất cả chỉ vì nàng, cô chưa từng một lần sống cho bản thân mình. Nghĩ đến đây, nàng như chết lặng. Nàng ngồi ở đó đến tối, Pun tìm thấy nàng vẫn đang ngồi một chỗ trước mộ cô. Anh đưa nàng về nhưng nàng như mất đi sự sống, suốt chặng đường chẳng nói một lời, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa xe, nghĩ ngợi về điều gì đó.
/...../
-N'View aaaaaa chị muốn ăn cái đó.
-Rồi rồi em đi mua ngay đây.
....
-View aaaa chị lạnh.
-Áo của em đây,chị mặc vào đi kẻo bệnh.
.....
-View aaaa...
-Em đây...
.....
-View....
-Em vẫn luôn ở đây này.
/..../
Trong mắt Milk chỉ có View yêu nàng, trong mắt View chỉ là cô đơn phương nàng, nhưng chẳng ai có thể biết được trong mắt nàng, View là tất cả. Tuy không biết cô yêu nàng, nhưng nàng đã yêu cô. Cũng như View, nàng yêu cô rất nhiều, yêu đến tận xương tuỷ. Nhưng chuyện đó chỉ một mình nàng biết, nàng đã giấu nó rất kỹ và cho rằng đó là thứ tình cảm không nên có. Đó là lí do nàng quen anh. Nàng quen anh như để thay thế cho tình yêu nàng dành cho cô vì cho rằng như thế sẽ tốt cho cả hai. Tuy biết rằng lợi dụng anh như thế là không tốt nhưng chỉ còn cách đó mới có thể che giấu được thứ tình cảm ngang trái này. Có lẽ từ nay đến cuối đời, người biết được nàng yêu cô cũng chỉ có thể là bản thân nàng.
Cả View và June không ai có lỗi, chỉ là họ không dám nói ra cho đối phương biết rằng mình yêu người đó đến nhường nào, để rồi khi âm dương cách biệt, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự tiếc nuối và đau thương.
Giá như cô nói yêu nàng, liệu rằng kết quả sẽ được tốt hơn?
Còn nếu như nàng nói yêu cô, cô sẽ có thể sống lại hay không?
Chẳng ai có thể trả lời được. Vì cuộc đời luôn khắc nghiệt với chúng ta như vậy, kết thúc bằng 4 chữ "Định kiến xã hội" , 3 chữ "Không thể yêu", 2 chữ "giới tính", 1 chữ "đau".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top