Chương 2 - Giận Dỗi

-------------------------------------------------------------

"Thưa mẹ con mới về" - Cô dựng xe đạp ở trước nhà, đi đến vòi nước vặn mạnh cho nước xả ra lấy tay hứng lấy nước để rửa mặt.

"Về rồi hả con, đã ăn gì chưa?" - Mẹ cô ra mở cửa.

"Con chưa ăn, xong trận là con về nhà luôn nên giờ đói quá mẹ đã nấu cơm chưa ạ" - Cô nhìn sang bếp.

"Cơm mẹ nấu rồi, mẹ đang chuẩn bị ra quán"

"Hôm nay thi đấu thế nào ổn chứ con" - Mẹ cô hỏi.

"Đây là tiền thưởng , con đưa mẹ này" - Cô lấy phong bì từ trong balo ra đưa cho bà.

Bà cầm lấy phong bì mắt có chút hơi cay, thật ra bà biết ô muốn giúp bà kiếm thêm tiền nhưng mà điều mà mong mỏi bây giờ là được nhìn thấy cô có thể đỗ đại học, thì bà mới an lòng được.

"Vậy là thắng đúng không? Cái con bé này thiệt tình"

"Nhưng mà con định theo hướng thi đấu chuyên nghiệp luôn sao View, con phải suy nghĩ đến tương lai của con chứ mẹ biết là đam mê mẹ không cấm cản nhưng nó thực sự không có tương lai. Tương lai của..." - Mẹ cô đang nói dở dang thì cô chen ngang.

"Mẹ con biết mẹ lo cho con nhưng đam mê của con, con sẽ chịu trách nhiệm với nó. Con xin phép"- Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài để mẹ cô ngồi đó.

Mẹ cô thở dài, thật ra vấn đề này bà đã đề cập nhiều lần với cô rồi nhưng lần nào cô cũng chặn đứng khi bà đang nói hết.

Chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà cô kéo cửa bước vào bên trong - "7-Eleven xin chào"

Cô đi một vòng cửa hàng đang phân vân không biết nên ăn gì đây, đi đến quầy thức ăn nhanh tìm món nào đó có thể ăn lót dạ chứ cô đói sắp chết rồi.

"Mỳ ý ngon không ta? Nhìn hình thức không tệ" - Cô lấy hộp mỳ đi đến quầy thanh toán.

"Của quý khách hết ...baht ạ" - Nhân viên đưa túi đựng mỳ cho cô.

Chết tiệt bây giờ cô mới để ý là ví tiền đã bỏ quên ở nhà, điện thoại cũng chẳng màng đem theo, thứ đáng tuyệt vọng hơn nữa là cô đang mặc bộ đồ thể thao thì làm gì có túi mà móc chứ.

"Chị ơi cho em gửi lại được không ạ? Em quên mang theo ví tiền rồi ạ" - Cô cười gượng nhìn chị nhân viên.

"Dạ không sao ạ, cám ơn quý khách" - Chị nhân viên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cô.

"Em cám ơn, em xin phép ạ" - Nói xong cô vội đi nhanh ra khỏi cửa hàng mà không biết rằng mọi hành động của cô đều được một người nào đó thu hết vào trong tầm mắt.

"Chị lấy cho em phần mỳ đó nhé, hâm nóng lại giúp em nha" - Cô gái đi lại nói với chị nhân viên.

"Phần mỳ này sao ạ?" - Nhân viên hỏi lại cô gái một lần nữa.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với chị nhân viên - "À cho em thêm một ly Milo size L nha chị".

"Dạ của quý khách hết ...baht, 7-Eleven cám ơn.

Cô gái vội cầm nhanh túi đồ ăn đi về hướng công viên nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc mà mình cần tìm, vội đi nhanh đến.

"Em biết thế nào View cũng ra đây" - Cô gái đi đến cạnh View đang ngồi ôm bụng trên ghế đá.

View giật mình ngẩn đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh - "Sao lại đến đây?"

"Nè View ăn đi" - Cô gái đưa túi thức ăn ra trước mặt Cô.

"Không cần đâu tôi không đói, chị về đi" - Cô quay mặt sang hướng khác trả lời cô gái.

"Nè, đừng giận em nữa mà hôm nay View không cho em đến cổ vũ, bây giờ còn định trốn tránh em nữa , em đã từ chối họ rồi mà" - Cô gái vừa nói giọng run run như sắp khóc.

-[Hồi Tưởng]-

"June em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?" - Hắn ta nắm lấy tay chị mà hỏi dồn...

"Không được đâu Max em đã có người trong lòng rồi, xin lỗi anh" - chị giựt tay mình lại ánh mắt kiên định nhìn Max.

"Chỉ là người thương trong lòng thôi em chưa bày tỏ với họ mà, cho anh một cơ hội đi June" - Max kéo em lại ôm trọn chị vào lòng bàn tay không mấy tử tế vuốt trên lưng chị.

Chị vội đẩy mạnh Max ra, nhưng tầm mắt vô tình lại rơi trúng người đang đứng ở góc tường nhìn thấy hai người cử chỉ thân mật anh anh em em từ nảy đến giờ, hai bàn tay nắm lại thành nấm đấm gương mặt lạnh toát nhìn về phía hai người.

"View..." - Chị run rẩy nhìn cô.

Cô buông thỏng hai tay, sải bước đi về hướng hai người đang đứng nhưng không dừng lại, cô thẩy nhẹ cho nàng ánh nhìn khinh bỉ miệng khẽ nhếch lên cười khẩy vội lướt qua hai người đi thẳng một mạch ra khuôn viên trường.

Chị giật mình vội chạy theo cô, cô đi nhanh quá mới đây đã mất dạng rồi, nhớ lại xem bình thường cô sẽ đi những đâu, phải rồi là công viên nàng vội đi nhanh đến công viên nơi hai người thường hẹn hò.

Cô đi đến một cái ghế đá thả người ngồi xuống ghế mặt ngửa lên trời nhắm mắt thở dài - "Tệ thật có nên buông tha cho người ta không nhỉ".

"KHÔNG" - Bỗng có một giọng nói lớn tiếng trả lời.

Cô ngước mặt nhìn sang thì thấy chị đứng đó cũng vừa trả lời câu hỏi của cô, chj ngồi xuống bên cạnh cô định nắm lấy tay cô thì cô vội rụt tay lại bỏ vào túi quần khiến chị có chút hụt hẫng.

"View sao vậy?" - Ánh mắt chị long lanh nhìn cô.

"Không đồng ý làm bạn gái của người ta sao?" - Cô nói mà không nhìn chị.

"View nói gì lạ vậy, em có View rồi còn đồng ý ai nữa chứ" - Chị nhích lại ngồi gần cô.

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top