7.
"Bộ...con gái có thể thích nhau sao ạ?"
Love khẽ bật cười sau khi nghe được câu hỏi của nhóc View, còn June chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không nghĩ là nhóc con này vừa nhút nhát lại còn đi chậm với thời đại như vậy nữa.
"Trời ơi. View ơi, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"E-Em...hai mươi ạ"
View thấy mấy chị lớn đang cười mình cũng có chút ngại ngùng.
"Nhóc ơi, người ta bây giờ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi kia kìa. Chị tưởng ở độ tuổi của em phải bắt thông tin nhanh hơn chứ?"
Nó đưa tay ra phía sau đầu, xoa nhẹ để tránh đi sự ngượng ngùng này. Ừ thì nó không biết thật mà, từ bé cho đến bây giờ, nó thậm chí chưa từng có một người bạn thì làm sao tiếp xúc thân thiết được với bất kì người nào. Vậy nên nó cũng không rõ là bản thân có thể dành tình cảm đặc biệt đó với ai, trai hay gái, nhưng trong đầu nó luôn mặc định là phải tự kiếm cho mình một tấm chồng để nương tựa.
Thấy nhóc con kia đang cảm thấy khó xử vì chính sự khờ khạo của mình, chị June lên tiếng để giải vây, cố tình tìm sang chủ đề khác để tránh cô bạn của mình buông lời chọc ghẹo nhóc View thêm nữa.
"Hôm nay cậu không đến trường sao?"
"Ừm, cho nghỉ hai ngày để sửa chữa gì đó"
View nghe thấy chị nhắc đến việc đến trường liền nhìn cả hai người kia mà thắc mắc. Chắc là chị June đang nhắc đến việc học đại học, nhưng Love và chị ấy bằng tuổi nhau, hơn nửa tháng chị ở nhà nó nó chưa từng nghe thấy chị nhắc đến chuyện đi học bao giờ, thậm chí là suốt ngày chỉ ở trong nhà thôi nữa.
Không lẽ chị June không học đại học?
Nó liên tục suy nghĩ trong đầu, nhưng nó không dám lên tiếng để hỏi vì sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống riêng của chị, mà lỡ nó nghĩ sai thì chị Love kia lại chọc ghẹo nó, mà hỏi vậy cũng vô duyên nữa. Thế là nó vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.
"Mà, cậu bỏ đi cũng lâu rồi, bộ ba mẹ cậu không làm gì đó hả?"
June khẽ nhún vai.
"Bố tôi khóa hết thẻ rồi, nhưng ông ấy không biết tôi có thẻ riêng"
"Chỉ vậy thôi?"
June biết cô bạn của mình đang muốn đề cập đến vấn đề gì, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
...
Cả hai quay trở về căn trọ của View thì cũng đã đầu giờ chiều. Bình thường chị June rảnh rỗi thì không nói, chị đã dần quen với việc nằm ở nhà chơi bời đến chán xong đợi nhóc View đem gì đó về cho mình rồi. Nhưng mà, hôm nay lại có thêm cả nhóc View, thà nhóc ấy chịu yên lặng để chị có cảm giác vẫn như bình thường thì vẫn ổn, đằng này nó không chịu yên phận, cứ đi tới đi lui ở trong phòng.
Cái phòng có chút xíu, nó cứ qua lại như vậy làm chị chóng cả mặt.
"Bị cái gì vậy? Ngồi yên coi!"
Nghe chị mắng, nhóc View đưa mắt sang nhìn chăm chăm vào chị. Hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Rảnh quá đi vô phòng ngủ, không thì đi học bài đi"
View nó vẫn không có trả lời, June bực muốn chết, hôm nay ăn cái giống gì mà chị nói xong cái mặt nó cứ trơ trơ ra. Rõ ràng là lúc nãy đi cafe vẫn còn bình thường lắm, hay là do nhỏ bạn của chị chọc ghẹo nó nhiều quá nên nó quay sang thái độ với chị?
Chị June đoán vậy, nhưng mà chắc là không phải vậy. View đột nhiên sải chân bước về phía chị, nó kéo ghế ngồi xuống, mà không phải là ngồi đối diện chị như mọi ngày đâu, hôm nay nó gan lắm, ngồi ngay cái ghế ở bên cạnh chị, làm chị June cũng ngớ cả người.
"Chị June, chị từng thích con gái chưa?"
"Hả???"
"Thích ấy ạ, yêu đương...với con gái"
June cứ nghĩ là do mình vừa mới nghe lầm, thế nhưng nhóc View lại nghĩ rằng chị không hiểu ý mình, liền giải thích kĩ càng hơn nữa làm chị bỗng thấy choáng váng.
"Sao lại hỏi?"
View không biết nên trả lời thế nào. Nó không thể nói rằng mình đang tò mò về xu hướng tính dục của chị, càng không thể nói là vì thấy Love cũng thích con gái nên không biết là chị June có như vậy hay không. Mà ngay cả bản thân nó cũng không rõ tại sao mình lại thẳng thừng đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng nó thấy khó chịu trong lòng đến mức không nhịn được nữa.
"Nếu tôi nói có, thì em làm sao? Đuổi tôi ra khỏi nhà?"
June mạnh miệng nói vậy, nhưng lòng chị cứ thấp thỏm không ngừng. Nhóc con bên cạnh chị chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không rõ bản thân sẽ yêu đương cùng với ai và cảm xúc ấy là như thế nào. Chị sợ suy nghĩ của nhóc ấy còn quá nông cạn, vẻ mặt ngỡ ngàng của nó vào buổi trưa hôm nay lúc nó hỏi về chuyện tình cảm của hai người con gái làm chị càng lo lắng hơn nữa.
Nhưng sự thật là June đã từng hẹn hò với một cô gái. Dù chỉ là mối tình của thời non trẻ, nhưng đó là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của chị tính đến tận bây giờ. Tuy lo sợ về thái độ của nhóc con kia về chuyện này, nhưng chị không muốn chối bỏ bản thân mình, yêu đương cùng ai chị sẵn sàng nói rõ.
"K-Không có ạ!! Em chỉ muốn hỏi thôi, chị June đừng hiểu lầm!"
Thấy nhóc con khua tay múa chân, lúng túng giải thích làm June khẽ mỉm cười. Chị cảm thấy những gì mình vừa nghĩ về nhóc View quả thật là sâu xa quá, đứa nhóc này hiền lành như vậy, chắc hẳn phải không có thái độ bất thường gì về mấy chuyện trai gái này. Vậy mà June quên mất.
"Không có thì thôi, làm gì thấy ghê"
"Nhưng mà...như vậy, là có thật ạ?"
June gật đầu.
"Là chuyện của thời trung học"
View mở to mắt với những gì mình vừa nghe thấy. Chị June đã có mối tình từ hồi còn đi học, còn nó thì tới giờ chưa có được một người bạn nào chứ nói chi là yêu đương.
À không, nó có chị June mà. Ý nó là bạn bè, chị June là bạn bè của nó, chị ấy đã nói như vậy.
"Em muốn nghe..."
June muốn đá vào ghế đứa nhỏ này hết sức, từ bao giờ mà nó lại đi học cái thói tò mò như vậy. Nhưng mà thôi, hôm nay coi như là ngày nghỉ của nó, để đền áp lại công ơn hơn nửa tháng qua nhóc View đã cho chị ở nhờ và chăm lo cho người ta kĩ càng như vậy. Chị quyết định sẽ kể cho nó nghe một chút.
"Không được kể ai đâu"
Thấy chị June có vẻ như đã đồng ý, View nó vui hết sức, nó gật đầu đồng ý, hí hửng kéo ghế lại gần chị hơn chút nữa để nghe kĩ câu chuyện, ánh mắt chăm chú như mấy đứa nhỏ mỗi lần được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe trước khi đi ngủ vậy.
Nó nghe chị kể rằng năm đó chị June mới vừa mười sáu tuổi, là học sinh lớp 11 của trường trung học S-Tar. Năm đó, chị sinh hoạt ở câu lạc bộ truyền thông, vô tình phải lòng một chị gái lớn hơn mình một tuổi, cũng là trưởng câu lạc bộ lúc ấy. Mối tình đầu luôn là mối tình ngọt ngào và cay đắng nhất. Chị và người ta tìm hiểu hơn hai tháng rồi tiến đến yêu đương, khoảng thời gian hạnh phúc và nhẹ nhàng ấy khắc sâu vào trái tim chị, mỗi lúc nhớ đến lại thấy bồi hồi khó tả. Đến khi người ta bước vào năm hai đại học, June phải quay về làm việc tại công ty của gia đình, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến cả hai dần trở nên xa cách hơn. Họ rời xa nhau mà không rõ ai là người sai hay kẻ đúng, chỉ là cuộc sống của chị quá khó thở, mà vòng tay người kia lại không đủ lớn để ôm trọn cả những phiền muộn mà chị đang chất chứa trên vai.
"Chị nói là về làm công ty, vậy chị không học đại học hả?"
"Ừm, ba mẹ tôi không thích ngành mà tôi chọn, nên tôi phải nghỉ luôn"
View nhìn thấy hốc mắt chị đỏ hoe khi câu chuyện đang dần đi tới hồi kết, nó bỗng dưng lại cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ ra nó không nên bước sâu vào cuộc đời riêng của chị, sự tò mò của nó vô tình đánh thức những nỗi buồn mà chị đã cố vỗ về để nó ngủ yên ở trong lòng. Nó sợ mình đã làm chị cảm thấy đau đớn, nó sợ chị lại khóc giống như ngày đầu tiên chị và nó gặp nhau, nó không thể làm gì được cho chị ấy cả.
"Chị June..."
"Nếu cuộc sống này nhẹ nhàng với tôi hơn, chắc tôi đã không bỏ lỡ chị ấy"
Nhưng chị June không khóc, chị ấy chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhìn vào nó, là lần đầu tiên chị nhìn thẳng vào mắt nó và mỉm cười. Tim nó như hẫng đi một nhịp, nó biết rằng chị June rất đẹp, nhưng khi chị ấy cười lên như thế này lại còn đẹp hơn gấp cả trăm ngàn lần. Một thoáng suy nghĩ trong đầu nó muốn ôm lấy chị, nó không rõ trong lòng chị đã có bao nhiêu vết sẹo, nhưng nó muốn xoa dịu đi tất cả, nó cũng muốn đối xử với chị nhẹ nhàng như người chị thương năm đó.
Nó không rõ cảm xúc lúc này nó dành cho chị là gì, rõ ràng không phải là sự ngại ngùng như những ngày đầu cùng chị trò chuyện, có thứ gì đó lạ lẫm đang chạy bên trong trái tim nó. Nó khát khao nụ cười ấy của chị nhiều hơn nữa, nó muốn khẳng định rằng đó chỉ là cảm giác mới lạ vì chị là người bạn đầu tiên của nó, chị và nó vốn dĩ chỉ là bạn bè, nó không dám nghĩ thêm điều gì nữa.
"Chị yêu chị ấy nhiều lắm ạ?"
"Khi nào yêu đương em sẽ hiểu"
Nó bĩu môi.
"Em còn không kết bạn được chứ nói chi yêu đương. Mà em cũng không biết mình sẽ yêu ai nữa..."
June biết nó đang cảm thấy rối bời vì chuyện mà cô bạn mình đã nói sáng nay.
"Duyên tới thì sẽ tới. Em có thể tìm cho mình một người đàn ông chín chắn, mạnh mẽ để che chở cho mình đến cuối đời. Nhưng nếu không, thì sự dịu dàng kết hợp cùng một sự dịu dàng khác, cũng rất tuyệt"
...
Ngày hôm nay cũng giống như mấy ngày hôm kia, Love vừa hoàn thành xong mấy tiết học buổi sáng, rảnh rỗi liền chạy sang quán cafe quen thuộc để tranh thủ nhìn ngắm chị gái mà mình đang thầm thương trộm nhớ. Tính đến giờ chắc cũng đã gần hai tháng em qua lại nơi này để kiếm cớ nhìn thấy cô, chị gái tên Pansa thì vẫn lạnh lùng như vậy, Love chỉ biết được một vài thông tin từ chị nhờ vào việc mua chuộc các bạn nhân viên khác, chứ cả hai vẫn chưa có được một cuộc trò chuyện chính thức nào.
"Milk! Có đồ cho cậu"
Milk hả?
Cô đang chăm chú pha chế mấy món đồ uống cho khách thì một cậu đồng nghiệp bên ngoài tươi cười chạy vào, tay thì cầm theo một bó hoa to tướng, hình như là hoa hồng, bên trên còn đính kèm thêm một lá thư.
Milk lau khô hai tay, nhanh chóng bước ra nhận lấy bó hoa mà người kia bảo là cho mình.
"Của ai vậy?"
"Không biết á, nhưng mà là nữ, xinh gái lắm nha"
Cậu đồng nghiệp kia nháy mắt chọc ghẹo cô.
"Ừm, cảm ơn cậu"
Milk mỉm cười rồi bước vào bên trong căn phòng dành riêng cho nhân viên của quán, chắc là để cất bó hoa cho cẩn thận. Ở đâu đó thì có một cô nhóc không vui một chút nào, Love cắn muốn nát cả cái ống hút, hai mày nhíu chặt vào nhau từ lúc cô nhận bó hoa tới bây giờ.
Em thấy chứ đâu phải không, lúc nãy, cô Pansa đó nhận lấy bó hoa, có lấy ra tấm thiệp đọc một hồi lâu rồi mới khẽ mỉm cười, mất đi cái vẻ lạnh lùng mà suốt hai tháng qua em vẫn luôn nhìn thấy. Em có thấy cô cười thế này bao giờ đâu?
"Kiểu này chỉ có người yêu tặng"
Em bĩu môi chán nản, nằm ra bàn rồi thở dài một hơi, tự thấy buồn bã với suy nghĩ của mình.
Vậy là cô có người yêu thật rồi đó, chỉ có người yêu mới tặng bó hoa hồng lớn như vậy cho nhau, chỉ có người yêu mới có thể làm cho một con người lạnh lùng như vậy mỉm cười. Coi như hai tháng của em là công cốc, còn chưa kịp cùng người ta trò chuyện, giờ lại hay tin người ta có người yêu mất luôn.
Thế là Love tránh mặt cô hẳn một tuần, em không thèm đến quán cafe nữa, sợ bị người yêu của người ta đến bắt gặp mình đang nhìn lén thì mắc công bị lôi ra đánh ghen, mặc dù cũng tò mò cô gái kia là người như thế nào mà có thể chiếm trọn trái tim của cô Pansa lạnh lùng đó như vậy.
Hôm nay em quyết định ra ngoài vào buổi tối để đi dạo xung quanh hít thở chút không khí, mắc công chết trong phòng vì ngạt thở thì không có xinh đẹp một chút nào. Đi được một lúc lâu, đến khi hai chân đã dần mỏi nhừ, em mới tìm đại một cửa hàng tiện lợi để mua nước và một ít bánh kẹo ngọt.
"Tính tiền giúp em với ạ..."
Love mở to mắt khi đang đứng ở trước quầy thanh toán, câu nói đột nhiên cũng được kéo dài ra cho đến khi tắt hẳn. Trước mắt em là cô ấy, là Pansa, khi nãy bước vào đây em không thèm để ý đến, giờ đối mặt trực tiếp rồi thì không tin vào mắt mình luôn.
Pansa làm ở đây. Vậy là cô ấy làm hai công việc hả?
"Của em 100 bath"
Túi đồ đã được xếp gọn gàng và đưa ra trước mặt, chỉ cần đợi trả tiền nữa thôi nhưng mà em thì cứ đứng đó mãi, đến khi người ta đợi lâu quá, đưa tay khua khua trước mặt xem có ổn không thì em mới chợt bừng tỉnh, lúng túng lấy ra tờ tiền đưa cho cô. Pansa nhanh chóng đưa em lại tiền thừa, Love cúi đầu nhận lấy, vừa quay lưng định rời đi thì cô lại lên tiếng.
"Dạo này không thấy em đến quán?"
Em nghe vậy liền giật nảy mình, chậm rãi quay đầu nhìn cô, Pansa vẫn giữ nét mặt bình thản ấy nhìn em. Nhưng mà hôm nay có chút lạ, nét mặt của cô ấy có gì đó khác so với thường ngày.
"Chị...nhớ mặt em ạ?"
"Ừm, em thường ghé quán mà"
À, ra là tại vì người ta xem em là khách hàng quen thuộc thôi.
"Dạ...dạo này em hơi bận..."
Em nói mà cứ cúi mặt nhìn xuống đất, nhưng em biết là người ta vẫn đang chăm chăm nhìn vào em. Cô không biết ngại, nhưng mà em ngại lắm, không dám nhìn đâu.
"Ừm, khi nào rảnh thì đến, tôi đợi"
Đợi? Là đợi cái gì? Chắc cô ấy không biết những lời mình vừa nói ra sẽ gây thương nhớ thế nào cho một đứa nhóc mới lớn, nên mới dám thẳng thắn như vậy.
Nhưng mà có người thương nhớ thiệt chứ giỡn. Vốn dĩ đã ngại ngùng khi gặp lại người mình thích trong tình cảnh thế này, vậy mà cô còn nói ra những lời đó nữa, hai má em đỏ ửng hết rồi, không ngẩng đầu lên được nữa.
"Tôi làm bạn với em được không?"
"B-Bạn ạ!?"
Love cảm thấy choáng váng với quá nhiều bất ngờ trong một ngày.
"Không được sao?"
Em lắc lắc đầu. Dễ gì mà bỏ qua cơ hội này được.
"Được chứ ạ!!! Em là Love, 22 tuổi ạ..."
"Ừm, tôi 26 rồi"
"À...Em thấy có bạn gọi chị là Milk"
Em nhớ lại cái ngày mà cô được nhận hoa, anh trai kia đã gọi cô bằng cái tên như vậy, mặc dù rõ ràng em đã thăm dò xung quanh rồi biết cô là Pansa cơ mà.
"Nếu em muốn cũng có thể gọi"
Thế là sau buổi tối hôm đó, có một cô nhóc lại tiếp tục tìm đến quán cafe của cô mỗi khi rảnh rỗi, quên mất đi lí do ban đầu mình tránh né người ta là vì điều gì. Chẳng biết là do không nhớ thật hay là em cố tình không nhớ, em mặc kệ hết để ngồi ở đó mà nhìn ngắm người ta, chỉ có điều, người ta những ngày sau đó cũng đã nhìn vào em nhiều hơn, đôi lúc còn bắt chuyện với nhau nữa.
...
"Viewwwww!!! Tôi năn nỉ mà, nghỉ một hôm thôi. Nhaa?"
"Không được, em còn phải kiếm tiền"
"Nhưng tôi chưa được đi hội chợ bao giờ..."
Thấy chị June cụp mắt xuống buồn bã, View cũng cảm thấy khó xử lắm nhưng nó không biết nên xử lí như thế nào.
Chuyện là sáng hôm nay, chị June có lướt xem vài tin mới trên điện thoại thì thấy người ta thông báo vào cuối tuần này sẽ tổ chức một hội chợ vui chơi ẩm thực vô cùng lớn. Thế là chị canh ngay lúc nhóc View vừa đi học về, nhào tới năn nỉ nó hết mực, tới bây giờ là ôm lấy cánh tay nó chặt cứng luôn.
View muốn dẫn chị đi lắm chứ, nhưng chị ấy nói muốn đi trọn vẹn cả một ngày. Cuối tuần không phải đi học thì nó không nói, nhưng còn việc làm của nó, nó đâu thể bỏ kiếm tiền một ngày để đi tiêu tiền được.
"Hay là mình đi buổi tối thôi nha?"
Nó nhẹ giọng muốn thoả thuận.
"Nhưng mà đi cả ngày mới vui..."
Chị June bây giờ lạ hết sức luôn, giọng chị ấy buồn hiu, mà mặt cũng xụ xuống nữa.
"Đi mà View...Hay là, tôi trả công cho em ngày hôm đó, em đi với tôi đi?"
View thấy ngớ ngẩn vô cùng. Ai đời lại bỏ tiền ra để người khác đi chơi cùng với mình, chắc là chị ta dư tiền lắm chắc.
Nhưng mà, nó biết chị đang trông chờ nó đồng ý, nó mà tự chối thêm lần nữa chắc chị ấy ngồi khóc ở đây luôn. Nó đành thở dài một hơi rồi nhìn qua con người đang ôm lấy tay mình không rời.
"Được rồi, nhưng không cần trả tiền cho em, em dẫn chị đi chơi"
"Aaaaa!!! View tuyệt nhất, dễ thương nhất luôn!!"
June như đứa nhỏ được mẹ trao tặng một món quà lớn ơi là lớn, lập tức cười vui vẻ rồi nịnh nọt đứa nhóc kia.
Giờ thì không biết ai mới là đứa nhóc.
...
tuy hơi trễ nhưng chắc vẫn kịp cho lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top