6.
Nhóc View thừa nhận rằng suốt hai mươi năm qua nó vẫn luôn phải sống trong sự hèn hạ, nhưng chưa lúc nào nó cảm thấy bản thân hèn hạ đến tột cùng như lúc này. Nó ngồi đối diện với chị June trong chính căn nhà của mình mà cứ tưởng chừng như là chị đang bắt nó quỳ lạy, van xin chị tha thứ cho nó, mặc dù nó chẳng làm gì sai trái hết, ngoại trừ việc nó quá yếu đuối làm chị phải bực mình.
June thì cứ để nó ngồi trước mặt chị, nhìn dáng vẻ khúm núm, sợ sệt của đứa nhóc kia mà chị cảm thấy buồn cười. Chắc là nó đang tìm cách để mở lời với chị, chị đoán thôi, vậy nên chị sẽ chờ, còn nếu nhóc ấy thật sự để cả hai ngồi nhìn nhau đến tối như thế này thì chị sẽ vung chân đã cho nó ngã lăn quay, rồi túm cổ nó mà giao cho đám nhóc khi nãy thỏa sức mà xử lí.
"Chị June...có đói bụng không?..."
"..."
Nó hỏi rồi đó, nhưng nó thấy chị June không có trả lời, mặt mũi thì đằng đằng sát khí. Nó nghĩ là mình sắp tiêu đời rồi.
Chị June thì tất nhiên là bực bội lắm. Kể từ lúc chị ra tay nghĩa hiệp, không màng đến danh dự của một giám đốc trẻ mà chạy đến cãi tay đôi với một đám nhóc mới lớn để bảo vệ nó đến bây giờ cũng đã hơn ba mươi phút, vậy mà nó lại dám mở miệng hỏi chị một câu xàm xí. Tất nhiên là June đói rồi, nhưng đây có phải là lúc để nói về chuyện đó đâu chứ.
"Mấy vết thương là do bọn nó làm?"
Thôi thì để chị vào thẳng vấn đề luôn cho.
"K-Không.."
"Còn định nói dối tôi!!?"
June lớn tiếng ngắt ngang lời nó làm cho nhóc View bắt đầu lúng túng, khua tay múa chân rồi lắp bắp giải thích với chị.
"Kh-Không...ý em là, không hẳn..."
View càng nói càng cúi gầm mặt nó xuống, y như là nó không dám nhìn chị, nó xấu hổ về việc chị để ý đến những vết thương trên người nó. Chị June đơ người khó hiểu, chẳng biết được mấy câu từ mà View vừa vụng về ghép chúng lại với nhau có ý nghĩa gì, chị quyết định hỏi rõ thêm lần nữa.
"Không hẳn?"
Nhóc View khựng lại đôi chút rồi gật đầu.
"Thật ra trong trường...cũng có vài người như vậy"
Vài người như vậy? Ý nó là không chỉ riêng đám nhóc lúc nãy dám bắt nạt nó, mà còn thêm một vài người nữa. June không biết rõ có thật sự là chỉ một vài người hay không, vì nhóc View cứ nói với tông giọng thầm thì như đang không muốn chị nghe thấy, nó sợ rằng chị June sẽ nhìn thấu là nó đang nói dối.
Thế nhưng June không thèm để ý đến chuyện đó, chị cảm thấy khó chịu vì sự hèn hạ và yếu đuối của nhóc con trước mặt. Kể ra cũng thấy ngượng, đứa nhỏ kia rõ ràng là cao hơn chị cả một cái đầu, làn da xạm lại vì sương gió và trông có vẻ rất cứng cỏi, đã vậy những lúc nhóc ấy chăm chú làm gì đó rồi vô tình giấu đi nụ cười của mình thì gương mặt sẽ toát lên một vẻ lạnh lùng, khó gần đến kì lạ.
Vậy mà xem đi, chỉ sau vài ngày làm quen với đứa nhóc này, chị chỉ thấy nó là một đứa trẻ con hèn nhát, mau nước mắt, lại còn vụng về và lúc nào cũng cúi gầm mặt khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Bao nhiêu thứ hèn hạ nhất trên đời này chắc là gom về cho nhóc View hết cả rồi.
"Cô không nói với ai về chuyện này?"
"Em không có bạn bè" - Nhóc View khẽ lắc đầu.
"Vậy còn ba mẹ, thầy cô? Những người lớn hơn có thể đứng ra giải quyết chuyện này?"
Nhóc View ngước mặt lên nhìn chị, chị thấy hốc mắt nó đỏ hoe, chị sợ là mình vừa nói ra điều gì quá đáng với nhóc ấy.
"Thầy cô, ba mẹ, họ đều bỏ lại em. Em không có ai cả"
Dáng vẻ của nhóc View hiện tại làm chị sực nhớ ra cái đêm đầu tiên mà chị gặp được nó, dáng vẻ bình thản khi nó nói rằng nó không có bạn bè, và giờ nó nói rằng nó không có bất kì người nào bên cạnh nó nữa.
June như chợt hiểu ra mọi chuyện, nhóc View yếu đuối và sợ hãi thế giới kia đến như vậy, là vì không có ai có thể đứng ra bảo vệ nó, không ai dạy dỗ nó rằng nó phải đứng ra chống chọi với những điều đó, vậy nên nó đã tự mình học cách chịu đựng. Chị cảm thấy như những gì chị vừa nghĩ về nó đều là không nên, chắc là nhóc ấy cũng vô cùng khó khăn với việc làm cho bản thân mình yếu đuối, nó chỉ muốn sống một cách bình thường, chỉ là việc đó vô tình làm nó trở nên khác lạ với những người xung quanh.
"Chuyện khi nãy, chị nói...là bạn bè của em"
View đang chăm chú nhìn vào chị, nó nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà chị June đã nói lúc chị đứng ra bảo vệ nó, nhất là việc chị nói với đám nhóc kia chị chính là bạn bè của nhóc View làm nó mừng đến muốn khóc ngay tại chỗ, nhưng mà như vậy thì mất mặt lắm. Chị June cũng nhìn thẳng vào mắt nó, ngay lúc đó thì nó lại vội vàng quay đi, June có chút buồn cười. Đúng là đồ hèn, có chút vậy thôi mà đã ngại ngùng rồi.
"Sao? Không đúng à? Tôi đang ở nhà cô, ăn đồ ăn của cô, ngủ ở giường của cô, còn không phải bạn bè thì là gì?"
Lúc này thì nhóc View có vẻ không còn muốn khóc nữa, nó cười rồi, cười tươi đến nỗi chị June sợ là miệng nó sắp rách ra đến nơi. Nó ngồi đó nhìn chị cười thật lâu, June thì không biết nên cản thế nào nên cũng để cho nó cười mãi, dù gì nhóc View cười cũng rất đẹp, nụ cười của nó trong sáng đến lạ, và điều chị thắc mắc là sau bao nhiêu chuyện xảy ra sao nó vẫn có thể giữ cho mình một nụ cười như thế.
Chị cũng muốn.
Nhưng rồi, dường như nhóc View chợt nhớ ra điều gì đó, nó thu lại nụ cười của mình làm chị June có đôi chút hụt hẫng. Chị nhìn thấy môi dưới nó hơi bĩu ra một chút, tay phải cuộn lại chừa ra một ngón trỏ cứ đè lên mặt bàn rồi vẽ vẽ một vài nét linh tinh, ánh mắt nó chăm chăm nhìn xuống dưới chứ không dám nhìn thẳng vào mặt chị, giống như mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị đòi mẹ một thứ quà gì đó.
Dễ thương.
June lắc mạnh đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu chị. Chị vừa thầm khen nó dễ thương hả? Không đời nào. Chỉ là, nhìn nó lúc này có chút nhỏ bé, có chút đáng yêu, giống như mấy bé cún con mà chị thường gặp ở trạm cứu hộ động vật, chị cũng muốn thử đưa tay ra xoa xoa mái tóc dài mềm mượt kia của nó.
Đó. June lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Kì lạ hết sức.
May là nó đang cúi đầu nên không nhìn thấy được chị đang làm mấy trò khó hiểu từ nãy đến giờ.
"Nhưng mà...bạn bè sẽ không xưng hô xa cách như vậy"
Chị biết rõ là nhóc View đang đòi hỏi thứ gì, đó cũng chính là chuyện mà nhóc ấy đã nhắc đến vào sáng hôm nay, không ngờ là bây giờ nó lại lợi dụng để ghép hai chuyện lại với nhau. June thấy là mình dính bẫy rồi, nhóc con này rõ ràng là không có khờ khạo đâu, nó đang lừa chị mà thôi.
"Tôi đói rồi"
"Hả?...À, để em đi mua gì đó cho chị"
View nó ỉu xìu, nó nghĩ là mình vừa đòi hỏi quá đáng, mặc dù nó cũng chẳng biết là quá đáng chỗ nào. Nhưng mà chị June không có trả lời nó, chị ấy cố tình lảng tránh sang chuyện khác, nó cũng không muốn ép chị, dù sao nó đã đề cập đến chuyện này hai lần rồi, không thay đổi là do chị June không muốn mà thôi.
Nó lê cái thân xác ủ rũ đầy vẻ thất vọng ra đến trước cửa, đến lúc nó đã mang đôi giày của mình vào, chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài lại nghe tiếng chị June thêm lần nữa.
"Muốn ăn bánh, em đi mua đi"
"Em biết r--"
Gì?
"..."
"..."
"EM ĐI NGAY ĐÂY!" - View nó đóng cửa cái ầm rồi phóng ra ngoài.
June chịu hết nổi rồi, tranh thủ lúc nó đi chị sẽ cười sau lưng nó một chút.
...
"Ở trọ với một con nhóc hai mươi tuổi? Con nhỏ này nó nổi điên rồi hay sao!!?"
Người đàn ông khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, khoác trên mình bộ vest lịch lãm vô cùng đắt tiền, tức giận đưa tay đập mạnh vào mặt bàn khiến hai hàng người đang đứng trước mặt đều phải cúi đầu khiếp sợ.
"T-Thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ đi đón gi--"
"Không cần! Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu thì bay" - Ông ta đưa tay chỉ về phía cậu nhân viên trước mặt - "Cậu! Khóa hết mọi tài khoản ngân hàng, theo dõi nó mọi lúc cho tôi!"
Cậu thanh niên vội vã cúi người nghe theo lệnh. Người đàn ông được họ gọi là chủ tịch kia phất tay ra hiệu cho tất cả nhân viên ra bên ngoài, thoáng chốc cánh cửa phòng đã được đóng lại, ông ta đưa hai tay ôm lấy mặt thở dài một hơi, cánh cửa đột nhiên lại mở ra lần nữa.
"Sao ông lại không cho người đón nó về? Bộ ông muốn nó sống chung với đám người nghèo hèn bẩn thỉu đó hay sao hả!!?"
Người phụ nữ trung niên đang mặc trên người chiếc đầm lụa màu đỏ, tỏa đầy mùi quyền lực tức giận bước vào bên trong phòng, ném chiếc túi sách thật mạnh lên mặt bàn, không nể nang gì mà lớn giọng chửi mắng, không gian xung quanh phút chốc đã trở nên căng thẳng.
"Bà định bao bọc nó đến bao giờ?"
"Tôi bao bọc? Vậy ông nói xem ai là người ép nó phải bỏ đại học để về đây làm hả?"
Ông ta bỗng nhiên im bặt sau câu hỏi ấy, không biết nên giải thích như thế nào, bởi lời chất vấn từ người đàn bà kia hoàn toàn là sự thật.
"Bà cứ để nó ở đó một thời gian, thấy đủ khổ rồi thì nó tự động sẽ quay lại"
"..."
"Nếu không, tôi sẽ là người đưa nó quay trở lại"
...
Vậy là đã hơn nửa tháng qua đi kể từ ngày nhóc View và chị June chính thức trở thành bạn bè và sống chung nhà với nhau. June cảm thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống hiện tại, chị dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, thời gian để gặp gỡ bạn bè và đang dần làm quen với những bà con cùng sống chung khu trọ, mọi người cũng yêu quý June như cách họ mến con bé View, họ nói với nhau rằng bạn của nhóc View cũng xinh đẹp và tốt tính y như nó, chỉ có điều là chị gái này trắng trẻo, dịu dàng hơn nó nhiều.
Còn nhóc View thì khỏi phải nói, từ ngày nó có thêm chị June làm bạn, cuộc sống của nó vui vẻ và tươi sáng hơn. Đôi lúc nó vẫn bị đám nhóc cùng trường bắt nạt như mọi khi, nếu may mắn thì sẽ được chị June bắt gặp rồi ra mặt giúp nó như lần trước, nhưng hầu hết thì đều là nó xui xẻo, nó vẫn phải tự mình chịu đựng những trận đánh của họ rồi vác thân xác về nhà cho June băng bó. Riết rồi June cũng quen, không thèm hỏi han gì nó nữa, chỉ im lặng làm việc mình nên làm mà thôi.
View vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như thường lệ, hằng ngày sẽ đến trường đi học, ngày nghỉ liền xách xe chạy quanh thành phố để kiếm thêm tiền, chỉ có điều lúc rảnh rỗi, nó sẽ mua thêm thứ gì đó mang về nhà cho chị June, thường thì sẽ là vài món ăn mà nó cho là ngon miệng, sau đó sẽ ngồi ngắm chị June đánh giá về món ăn đó.
Bị cái là nó chưa từng nghe chị June chê bai món ăn nào nó đưa cho cả. Chắc là do chị ấy dễ tính.
"Hôm nay không đi làm hả?"
June đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa mà View mua cho lúc sáng, lướt điện thoại được một chút liền để ý nhóc con kia cũng đang lười biếng nằm ở trong phòng, bộ đồng phục vẫn còn được xếp gọn trên ghế, vậy chắc là hôm nay nhóc ấy không phải đi học. Nhưng tại sao vẫn còn nằm ở nhà? Không phải thường ngày chỉ cần rảnh một chút liền phóng ra bên ngoài rồi hay sao?
"Xe em hỏng rồi"
"Gì? Sao lại hỏng? Không lẽ đám nhóc kia lại phá phách nữa hả!??"
View thấy chị đang kích động liền bật người ngồi dậy.
"Kh-Không phải. Hôm qua em lỡ cán phải đinh"
Xui hết nói.
June thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, mà thôi kệ, miễn không phải là do bị người khác bắt nạt là được.
"Tính nằm như vậy cả ngày hay sao?"
"Chứ em đâu biết làm gì đâu"
Thế rồi June im lặng, nhóc View cũng im theo. Chị đảo mắt suy nghĩ gì đó, mở điện thoại vào mục tin nhắn, tìm kiếm cái tên quen thuộc rồi nhắn một tin thật dài. Cụ thể là hai chữ :
"Cafe không?"
Chưa đến năm phút, phía bên kia đã có người phản hồi lại. Chẳng biết là hai bên đã trao đổi điều gì, mà chị June trông có vẻ rất vui, cứ tủm tỉm cười làm cho nhóc View để ý, nó bước xuống giường, tiến gần đến chỗ chị đang ngồi, vừa định lên tiếng hỏi gì đó đã bị chị June nhanh hơn một bước mà cướp mất lời.
"View, đi chơi không?"
...
Asnap Coffee
View ngơ ngác ngồi bên cạnh chị, không yên phận mà cứ ngó ngang ngó dọc xung quanh, ngắm chán rồi lại quay sang nhìn chị, June thiếu điều muốn gõ vào đầu con nhóc này một cái.
"Hôm nay dắt nhóc con của cậu ra mắt mình?"
Giờ thì June muốn gõ vào đầu cô bạn của mình trước đã.
"Điên! Đây là View, tôi đang ở chung nhà với em ấy"
"Ồ, cũng xinh xắn quá ta"
View nghe thấy mình được một chị gái xinh xinh khen ngợi liền sinh ra xấu hổ, hai má cũng tự động đỏ lên làm Love phải phì cười, không biết được cô bạn của mình thời gian qua lại sống cùng một nhóc con đáng yêu đến như vậy.
"Chào View, chị là Love, bạn thân của June"
Love đưa tay chủ động làm quen, còn tinh nghịch nháy mắt một cái, View ngượng ngùng đứng lên bắt tay với em. June liếc mắt nhìn hai người kia đang diễn cảnh tán tỉnh nhau, trong lòng đột nhiên lại khó chịu, muốn nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi này nên đã hằn giọng ho lên một tiếng. Love như đã đạt được mục đích của mình, vui vẻ buông tay nhóc con của người ta ra, mắc công lát hồi lại có chuyện với chị giám đốc trẻ.
"Cậu đi quán này mãi không chán hay sao?"
June để ý từ sau khi cả hai gặp lại, những cuộc hẹn của chị và em đều diễn ra tại quán cafe này, tất nhiên đều là do Love đã chọn địa điểm, không cho chị bất kì cơ hội nào. Trong khi June đã dần cảm thấy phát ngán với những món mà mình có thể uống được tại quán thì em vẫn luôn tỏ ra phấn khích với việc uống mãi một món đồ uống, chẳng biết là có ý đồ gì hay không.
"Không chán, quán này đặc biệt lắm đó nha"
"Đặc biệt thế nào?"
"Thì..."
Love vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho người bạn của mình nhìn về phía sau, nhóc View thấy chị June xoay người cũng hiếu kì nhìn theo, trước mắt họ là chiếc quầy pha chế, bên trong có ba nhân viên đang bận rộn làm việc không ngưng tay. Nhưng có điều là chị vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt mà Love muốn nói.
"Cậu thấy chị gái đứng ở phía ngoài cùng bên phải không?"
"Ừ, tiếp"
Love đột nhiên lại hạ tông giọng như sợ có ai nghe thấy.
"Mình thích chị ấy"
"GÌ!??"
June xoay mạnh người ra sau nhìn chăm chăm vào cô bạn của mình, View không hiểu gì hết, nó thấy chị xoay tới xoay lui rồi nó cũng xoay theo, không biết sao mà hôm nay chị June vận động mạnh dữ.
"Thích chị ấy?"
Love gật gật đầu
"Từ lúc nào?"
"Lâu rồi, lúc trước ít gặp mặt nên chưa kể với cậu"
"Vậy sao bữa giờ không kể?"
"T-Tại...mình ngại"
Hai bên má của em có chút ửng đỏ, lộ rõ vẻ ngại ngùng khi nhắc đến người mà em thích. Bây giờ thì June rõ rồi, ra đây là lí do khiến cô bạn vốn cả thèm chóng chán kia của mình lại quyết tâm ngồi mãi ở một quán cafe như vậy.
"Thế đã nói chuyện lần nào chưa?"
Em gật đầu.
"Mình biết được chị ấy tên là Pansa"
"Vậy còn phương thức liên lạc?"
Em lắc đầu.
"Oii, bạn tôi ơi, thích lâu vậy thì xin liên lạc đi chứ" - June thở dài thất vọng.
"Ngại lắm. Với cả...cậu không thấy chị ấy lạnh lùng vậy sao?"
June khẽ nhún hai vai, ừ thì có vẻ cũng là người khó gần, nhưng cô bạn này của chị rõ ràng đâu phải là người dễ dàng đứng yên nhìn người mình thích từ xa như vậy đâu chứ.
"Bộ...con gái có thể thích nhau sao ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top