3.
"Nè, chị ăn đi"
June mở to mắt nhìn chăm chăm vào tô hủ tiếu đầy ắp mà View nó vừa đẩy qua cho chị. Chị đã từng được thấy món này ở đâu đó, có lẽ là những lúc vô tình đi ngang qua mấy hàng quán dọc đường trở về nhà. Cũng có lần chị nói với ba rằng muốn dừng xe lại để thử cái món mà hàng chục người đang ngồi chen chúc nhau ở ngoài kia để thưởng thức, nhưng vì ông nói là món ăn đó không hợp vệ sinh, nên chị cũng không đòi hỏi nữa.
Nhìn thấy món ăn mà mình đã từng mơ ước đang ở ngay trước mặt, nhưng chị lại chẳng thể nào đụng đũa được. Nhỏ View từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chị mãi, nó không biết liệu chị gái nhà giàu trước mặt nó có thể ăn được cái món rẻ tiền này hay không, buổi sáng của chị ta mỗi ngày ắt là phải đắt đỏ lắm.
Thấy June cứ đơ ra như bức tượng ở trước mặt, View định ngỏ lời muốn chở chị đến một quán ăn khác sạch sẽ và gọn gàng hơn, ít nhất là không làm mất đi giá trị của bộ đồ mà chị đang khoác ở trên người. Nhưng rồi nó nghe thấy người đối diện hé môi mấp máy như đang nói điều gì đó, nó không thể nghe rõ, liền "Hả?" lên một tiếng, âm lượng giọng nói của người kia cũng tăng thêm chút nữa.
"Tôi không ăn hành"
Chết mất, View tự thấy bản thân nó đã làm mất đi sự tinh tế mà mọi người thường nói về nó. Đáng lí ra nó nên hỏi rõ chị ấy có hay không thể ăn được món nào đó hay không, chẳng hạn như là hành, món ăn mà hầu hết đứa con gái nào cũng đều ghét cay ghét đắng.
"Em xin lỗi ! Để em vớt ra cho chị"
June định từ chối rằng điều đó là không cần thiết với một người chưa quen biết với chị được hơn một ngày, chuyện này đáng nhẽ phải do những người có tình cảm với nhau làm, những người muốn thể hiện sự cưng chiều dành cho đối tượng của mình, còn chị và nó có là gì đâu? Bạn bè còn không nữa là.
Thế nhưng, View đã nhanh tay giành lấy tô hủ tiếu trước mặt chị, chăm chú vớt từng thìa hành đưa qua bên tô của nó, tỉ mỉ, cẩn thận đến mức chị tưởng chừng như đứa nhỏ trước mặt đang làm chuyện gì đó hệ trọng lắm vậy. Nghĩ thế, June đột nhiên lại muốn cười, nhưng chị sẽ không cười một cách lố lăng như vậy trước mặt một người xa lạ, khóe môi June cong nhẹ một đường rồi lại thôi.
"Rồi nè, chị ăn đi kẻo nguội"
June gật nhẹ đầu nhận lấy món ăn, nhất quyết không nói ra một lời cảm hơn nhưng View thì cũng không để tâm gì mấy. Nó chỉ đơn giản là muốn sửa chữa lại sự vô ý của mình, chỉ là nó tử tế, tử tế với tất cả những người xung quanh nó.
June cầm lấy đôi đũa đã được View lau sạch từ trước, chậm rãi gắp lấy miếng thịt heo nằm trong tô, vừa đưa lên đã vội cau nhẹ hai mày. Miếng thịt này thật sự là quá mỏng, lại còn không phải là loại thịt bò thượng hạng mà chị thường hay ăn, không biết ăn xong có đầy đủ chất dinh dưỡng được hay không nữa.
Chị lấy một ít nước dùng rồi đưa lên miệng mạnh dạn húp lấy, khoang miệng như tiếp thu được thêm một loại hương vị mới, hai mắt chị mở to hết cỡ, đôi môi cũng không tự chủ được mà cong lên, vui vẻ thưởng thức món ăn trước mặt.
Quá ngon, cái ngon khác biệt với tất cả những món ăn mà chị đã từng được nếm thử trong suốt hai mươi hai năm sống trên cuộc đời. Bây giờ dù ba chị có đứng ngay trước mặt và đem món ăn này đi giám định an toàn thực phẩm thì chị cũng nhất quyết ăn cho bằng hết, sạch sẽ, không chừa một giọt nào.
Nhìn thấy chị gái kia vui vẻ thưởng thức món ăn mà mình đã giới thiệu, View đột nhiên thấy trong lòng cũng vui lây, tô hủ tiếu mà nó ăn mỗi ngày cũng có thêm một mùi vị rất lạ, hương vị mà nó chưa từng được nếm thử trước đây.
Mùi của niềm vui và sự hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được ngồi ăn sáng với bạn bè của nó.
Phải, nó đã xem chị gái kia là bạn, cũng không biết vì sao, đơn giản là nó muốn kết bạn, và chị gái này cũng không quá né tránh nó như những người đồng trang lứa. Nó muốn xem chị June là bạn, người bạn đầu tiên trong đời.
"Oaa no quá đi"
June cuối cùng cũng buông đũa sau khi tô hủ tiếu của chị không còn một miếng nào sót lại, kể cả nước dùng. View đơ mặt nhìn chị gái kia đang xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình một cách thỏa mãn, cũng vui vẻ theo người ta, nhưng mà chị gái này ăn khỏe quá, ăn sạch cả một tô, còn hơn cả sức ăn của nó nữa.
"No rồi ha, em chở chị về"
June nghe thấy mình phải về liền mất đi sự vui vẻ, tay đang đặt ở bụng cũng hạ xuống, nhíu mày nhìn đứa nhỏ đối diện.
"Làm gì cứ đuổi hoài vậy?"
"K-Không có nha. Nhưng mà chị đi cả tối rồi, ba mẹ sẽ lo lắm"
June lắc lắc cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ thất vọng.
"Họ sẽ không lo lắng đâu"
"Sao chị biết được?"
"Họ vốn dĩ là như vậy mà"
View nhìn thấy "bạn" mình không còn vui vẻ cũng không muốn hỏi nữa, trong lòng lại muốn tự trách mắng bản thân lại vô ý khiến cho chị gái kia phải khó chịu.
"Chị không về, vậy...vậy thì đi đâu?"
June im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, đến lúc nghĩ ra ngồi liền quay ra nhìn thẳng vào mắt nó mà khẳng định một câu chắc nịch.
"Cho tôi theo cô đi"
Ừ, chắc chắn như cái cách mà tối qua chị ta đã bỏ nhà mà theo nó vậy.
Nhưng lần này View chắc chắn sẽ từ chối. Nó còn có công ăn chuyện làm, sáng hôm nay đã dành hơn nửa tiếng để ở cạnh chị gái tên June, trong nửa tiếng đó nó đã chạy được bao nhiêu cuốc rồi, bây giờ còn để chị ta đi theo nó vừa không kiếm được tiền, vừa phải gặp phiền phức nếu bị người nhà của chị ta tìm đến nữa.
"Không được ! Em với chị có thân thiết gì đâu mà cứ theo em hoài"
"Thì bây giờ thân nè"
Trời đất. Bộ muốn thân là thân dễ lắm á.
"N-Nói chung là không được !!! Lên xe đi, em chở chị về"
Cảm thấy không còn lay động được đứa nhỏ trước mặt nữa, June đành lủi thủi đứng dậy, vùng vằng giật lấy chiếc mũ bảo hiểm mà nó đưa đến, bực dọc ngồi lên xe, không thèm nhìn mặt nó nữa.
Đúng là đồ thấy chết mà không cứu. Hận !
...
Sau khi đưa June trở về nhà an toàn, View quay lại với công cuộc kiếm cơm của mình. Một ngày của em lại trải qua như thế, một ngày như mọi ngày, ảm đạm và nhạt nhẽo. Nếu như thường lệ, View sẽ không cảm thấy mệt mỏi chút nào vì nó đã sớm quen với nhịp sống vội vã và bận rộn như thế, nhưng có vẻ hôm như tâm trạng không chiều được theo như ý muốn của nó.
Chị gái kia trở về nhà, nhưng trong lòng nó vẫn cứ vấn vương mãi về nụ cười của chị ấy vào buổi sáng hôm nay. Đã bao lâu rồi nó không được nhìn thấy người khác ở trước mặt nó mà cười tươi đến như vậy, lòng nó đột nhiên ấm áp đến lạ kì, nó không dám nghĩ mình là lí do khiến chị ấy cười, nhưng chị ấy thật sự đã cười trước mặt nó.
Chắc là nó nhớ chị ta, vô lý, chắc là nó chỉ nhớ đến sự vui vẻ đó, chứ nó với người ta có là gì đâu mà đòi nhớ với nhung.
Cuộc sống của nó lại trở về như lúc trước, như thể vụ việc đột nhiên có một chị gái xinh đẹp nhà giàu chấp nhận ngủ lại nhà nó chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Nó không gặp lại chị từ dạo ấy nữa, nhưng gương mặt lấm lem nước mắt của chị sớm đã in sâu vào tâm trí nó, vì ngay lúc đó nó đã đặc biệt nhìn ngắm chị ta rất nhiều, rất lâu...
View vừa đi học và vừa đi làm, đúng như lời mà nó đã nói, nó không có bất kì một người bạn nào, dù là đồng trang lứa, bé hơn hay lớn hơn, không ai chấp nhận trở thành bạn của một đứa như nó. View không hiểu rõ lí do tại sao, nó chỉ biết rằng qua lời kể của họ, nó là đứa nghèo xơ nghèo xác, suốt ngày phải rong ruổi ngoài đường với chiếc xe đồng nát để kiếm vài ba đồng, da nó thì đen xạm lại như mấy đứa nhỏ ở vùng sâu vùng xa, họ mặc định nó là đứa trẻ nghèo hèn thấp kém.
View cảm thấy có chút khó hiểu, bản tính khù khờ và hiền lành khiến nó chỉ dám đặt ra một vài câu hỏi cho bản thân.
Tiền nó kiếm được bằng mồ hôi công sức, sao lại biến thành thứ mà họ có thể mang ra để chế giễu?
Câu hỏi cứ ngỡ là vô tình đó lại hằng ngày khắc sâu vào trong tâm trí nó, nó không tự mình tìm ra được câu trả lời, nỗi tò mò cứ thế mà ngày một lớn thêm. Nụ cười của chị gái tên June cũng đã trở thành chuyện của một tuần trước, không còn đủ sức để chữa lành cho tâm hồn của nó nữa.
"Ê, con mồ côi !"
View cố bước đi thật nhanh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng mình. Nó nhắm thẳng về hướng cầu thang mà đi đến, đôi chân dài cứ bước từng bước liên tục, chỉ sợ là nó sẽ tự va chân vào nhau mà vấp té.
Thế nhưng, chưa đợi nó đi được mười bước, ở phía sau đã có ai đó mạnh bạo nắm lấy đuôi tóc của nó mà kéo một lực rất mạnh, khiến nó chao đảo, chồng sách trên tay rớt xuống đất, View cũng mất đi thăng bằng, bị ném thẳng vào trong vách tường không chút thương tiếc.
Mắt nó đỏ hoe vì cơn đau đột ngột ập tới, nhưng nó tuyệt nhiên không la lên bất cứ một tiếng nào. Nó đưa mắt nhìn vào đám sinh viên trước mặt, một nhóm gồm có năm người, hiên ngang đứng trước nó mà hất cằm khiêu khích.
View thu mình lại run sợ khi thấy một đứa trong số đó bắt đầu tiến gần lại phía nó, Kane - cô gái luôn đi đầu cho các vụ việc bắt nạt những sinh viên khác tại trường, cũng chính là người đã bắt nạt View trong suốt hai năm liền kể từ ngày nó nhập học. View đặc biệt lo sợ trước Kane, mặc dù nó đã nhiều lần báo cho giảng viên tại trường biết về tình trạng của nó và các bạn sinh viên khác, nhưng không biết vì lí do gì mà những khiếu nại của nó đều bị bỏ ngoài tai, việc bắt nạt vẫn diễn ra như cũ.
"Tao kêu mà mày không biết mở mồm ra trả lời à? Hả? Thứ mồ côi !"
View mang theo nỗi uất ức trong lòng mà cắn răng chịu đựng. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó bị sinh viên khác gọi với cái tên như vậy, họ xem View là đứa nhỏ không cha không mẹ, vì họ chưa lần nào nhìn thấy được ba mẹ nó, và qua những lời truyền tai nhau, họ cho rằng ba mẹ nó đã chết, còn nó là đứa nhóc mồ côi.
"Tôi không phải mồ côi !!!"
Nó bất lực thanh minh cho chính bản thân mình, dẫu biết rằng nó có cố gào thét để giải thích biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ cũng sẽ không tin được lời nó. Họ tin vào những thứ mà họ đã tự đồn đại với nhau, hoặc chỉ đơn giản là họ không muốn tin, họ muốn lấy đó là lí do để dễ dàng bắt nạt một đứa nhỏ khù khờ như nó.
Bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lại ngày càng lớn thêm. Tiếng la hét của nó cùng với tiếng mắng chửi của họ hòa vào tiếng mưa rơi, họ không phân biệt được, thứ âm thanh não lòng đó là đến từ tiếng mưa, hay đến từ tiếng gào thét bất lực của View khi phải tự mình chống chọi với những cú đấm thật mạnh giáng xuống gương mặt xinh đẹp của nó.
Không một ai bước đến cứu lấy nó, che chở nó, ôm lấy nó; không một ai bước đến bảo rằng họ phải dừng lại, không ai dám đứng ra bảo vệ một đứa trẻ nghèo hèn giống như nó. Trong cơn đau đớn ngày càng rõ rệt, lòng nó thầm oán trách chính bản thân mình, oán trách cuộc đời của chính nó. Nó lo sợ rằng nỗi đau này sẽ mãi mãi không thể nào dừng lại, dù cho những người kia sẽ sớm chán nản vào lúc nó dần trở nên rách nát như một bao cát đã vỡ vụn, thì nỗi đau này vẫn kéo dài mãi trong cuộc đời nó, trong tuổi trẻ, trong những cơn mưa chợt đến che khuất đi những giọt lệ buồn.
...
View ôm lấy cơ thể của mình bước từng bước nặng nhọc trở về khu trọ, xe của nó đã bị họ phá hỏng, nó nuốt ngược mấy sự tủi hờn vào trong lòng, không dám thở ra một hơi thật dài, nó sợ rằng người khác sẽ nhìn ra được là nó đang mệt mỏi.
Lê thân xác to lớn lên từng bậc cầu thang, nỗi một bước đi là mỗi một cơn đau khác ập đến. Nó cắn chặt lấy môi dưới đến bật cả máu cũng không dám rít lên một tiếng nào, nó muốn được vào nhà ngay lập tức, nó muốn ngã xuống giường đánh một giấc thật dài, một giấc ngủ mà nó không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
*cạch*
"UI DA!!"
View hốt hoảng khi cảm giác được như cánh cửa mà nó vừa mở ra đã vô tình đụng vào một thứ gì đó, mà thứ nó còn phát ra tiếng kêu, như đang mắng thẳng vào mặt nó vậy. Trong cái màn đêm tăm tối của cả khu trọ đã tắt hết mọi nguồn sáng, nó run rẩy không biết thứ đang ở trước cửa phòng của mình là gì, nó nghĩ mình đã gặp phải ma.
"BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ!??"
June?
Cái tên của chị gái đêm đó một lần nữa xuất hiện trong cái đầu bé nhỏ của nó.
Nó sợ mình đau đến nỗi hoa mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top