13.

Đến buổi chiều ngày hôm sau, June và cô bạn Love của mình hiện tại đang ngồi tám chuyện tại quán cafe của P'Milk, còn nhóc View thì phải tất bật chạy tới chạy lui để lo việc của quán. 

"Vậy là cậu phải về thật hả?"

"Ừm, nếu mình không về thì mẹ sẽ không để yên đâu"

"Vậy cậu nói với View chưa?"

Chị June khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài rồi nằm trườn ra bàn tỏ vẻ chán nản, đôi mắt dán chặt vào đứa nhóc đang bưng theo khay nước mà đi đến từng bàn để phục vụ.

"Chưa, mình không biết phải nói thế nào nữa. Chắc là nhóc ấy sẽ buồn lắm"

Love nheo mày nhìn vào cô bạn của mình, cảm thấy như thái độ này có gì đó không đúng. Nếu là June của thường ngày, chị đâu cần phải quan tâm đến cảm giác của bất kì ai, vậy mà bây giờ lại đắn đo không biết nên mở lời như thế nào vì sợ làm tổn thương một đứa nhóc. Có khi nhóc con ấy còn vui mừng vì không còn bị người chị nào đó bắt nạt nữa kia kìa.

"June. Cậu thích em ấy hả?"

June nghe thấy câu hỏi kia liền bật người ngồi dậy, hai mắt mở to, lúng túng khua tay múa chân để giải thích. Thái độ này càng làm gia tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng em hơn.

"N-Nói gì vậy!? Mình mà thèm thích con bé đó hả???"

"Đừng có giấu, mình chơi với cậu bao lâu chẳng lẽ mình không biết"

Thấy có vẻ như không thể giấu giếm cô bạn kia được nữa, June cúi đầu, hai má bắt đầu đỏ nhẹ khi bị người khác phát hiện về tình cảm mà chị đã dành cho nhóc View, June gật đầu thú nhận.

"Thì...mình nghĩ là có...một chút"

"Coi như mình đoán trúng rồi nha. Nhưng mà từ lúc nào cậu đổi gu sang mấy nhóc trẻ con vậy? Khác hẳn v--"

June nhanh chóng ngắt ngang lời Love khi biết rằng em sắp lỡ miệng mà nhắc đến chuyện tình cũ của chị. Love biết mình quá lời, hai môi bặm lại, nhìn June bằng đôi mắt hối lỗi.

Nhưng, chuyện mà cô bạn kia nói cũng không hẳn là sai. Kể từ sau khi chia tay, June luôn tự dặn lòng rằng phải tìm được một người nào đó cũng ấm áp, đủ trưởng thành để che chở cho chị giống như người chị đã từng bỏ lỡ. Cái bóng của tình đầu khắc sâu vào trong tâm trí, khiến cho trong suốt những năm tháng qua, dù có biết bao người dành trọn tâm tư của mình để chiếm được lòng của cô giám đốc trẻ, vậy mà June chưa từng mở lòng đón nhận lấy bất kì tình cảm nào.

Đến khi gặp được View, một đứa nhóc yếu ớt, nhút nhát và khờ khạo. Những ngày đầu đến ở cùng View, chị còn luôn tự hỏi rằng đứa nhóc này sao lại có thể sống như vậy suốt chừng ấy năm, để cho người ta đánh đập, hành hạ mà không có ai bên cạnh chăm sóc. Không biết từ lúc nào mà chị lại cảm thấy yêu thích cái khờ khạo của nó.

View thật sự là một đứa nhóc mới chập chững bước vào đời. Dù đã phải dải nắng dầm mưa từ rất sớm, nhưng vốn dĩ View chỉ biết đâm đầu kiếm tiền, lao vào học tập, dành hết lòng chân thành mà nó sẵn có để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh. Không có ai dạy cho nó biết được cuộc sống này diễn ra như thế nào.

"Mình không biết, mình còn chưa khẳng định về chuyện đó đâu. Chỉ là, mình có cảm giác gì đó với em ấy thôi"

"Cậu có nghĩ View cũng thích cậu không?"

Chị nhìn em, rồi lại liếc mắt sang nhìn vào đứa nhóc nọ.

À, liệu View cũng có những cảm giác như vậy đối với chị hay không? June thật sự chưa từng nghĩ đến.

"Chắc là không đâu, em ấy thậm chí còn không biết về kiểu tình yêu đó nữa mà"

"Đâu nhất thiết là phải hiểu về nó đâu. Cảm xúc tới thì mình cứ yêu thôi, biết đâu View cũng đang mơ hồ về tình cảm của mình thì sao?"

"Tình cảm gì vậy ạ?"

View đột nhiên xuất hiện ở chiếc bàn của hai người họ mà không ai hay biết, cả hai giật nảy mình nhìn lên nhóc con kia, nhịp tim liên tục tăng lên vì không biết nhóc ấy đã đứng đây từ bao giờ và nghe được những gì rồi nữa.

"Em đứng đây hồi nào vậy?"

Love cắn răng chờ đợi câu trả lời từ View, nãy giờ em cứ liên tục nhắc tên của nhóc con đó do thói quen, nếu nhóc ấy thật sự biết được điều gì chắc là June sẽ đem em ra mà trộn thành gỏi tình yêu luôn mất.

"Lúc chị kêu em mơ hồ tình cảm gì đó. Bộ có chuyện gì ạ?"

"À...kh-không có gì đâu. Em nghe nhầm thôi à"

Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi nhóc View vẫn chưa nghe được hết đầu đuôi của câu chuyện.

"Không đi làm hay sao mà đứng đây?"

Cái giọng thấy ghét đó thì chắc chắn là của chị June rồi, thích người ta những vẫn không quên hung dữ như những ngày trước đâu nhé.

"A! Em định nói là chị ngồi đây chút đợi em tan làm luôn nha. Em chở chị tới chỗ này"

"Chỗ nào?"

"Bí mật!"

View nói rồi cười cười quay trở lại công việc của mình, để cho chị June vừa khó hiểu vừa ngại ngùng vì bị cô bạn trời đánh của mình trêu chọc.

"Ỏ ỏ ỏ. Bí mật đồ á ha"

"Im Ngay!!!"


...


Đến lúc nhóc View tan làm thì bầu trời cũng đã dần chập tối, chị June ngoan ngoãn ngồi đợi nó dọn dẹp mọi thứ rồi đến bãi đỗ xe, đến lúc chiếc xe di chuyển, nhóc View tuyệt nhiên vẫn không nói cho chị biết một chút gì về nơi mà nó muốn đưa chị đến.

"Em chở tôi đi đâu vậy?"

"Bí mật mà. Tới đó chị sẽ biết"

Nó đã nói như vậy thì chị cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì đứa nhóc này cũng rất lì lợm.

Đường đi đến nơi đó có vẻ cũng khá xa, nhờ vậy mà chị June có cơ hội được ngồi sau lưng nó mà ngắm nhìn hết mọi cảnh vật xung quanh. Con đường nhỏ chợt sáng bừng lên qua những ánh đèn đường, June thấy được những người đang dọn dẹp hàng quán, những ngôi nhà nhỏ dần sáng đèn, những nơi tụ tập mà June chỉ có thể thấy được rằng họ đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Làn gió mát về đêm khẽ lướt qua da thịt làm June cảm nhận được một cơn lạnh buốt. Chị không có thói quen mặc thêm áo khoác bên ngoài mỗi khi trời trở tối, nhưng chị đã dần quen với việc nép sát vào sau lưng đứa nhóc kia để tránh đi những cơn gió lạnh. Mái tóc của nhóc View bay nhè nhẹ trong gió, đôi khi vô tình chạm nhẹ vào gương mặt của người ngồi phía sau, chị không hiểu được mái tóc của đứa nhỏ này tại sao lại luôn thơm một mùi hương thoang thoảng đến như vậy.

June cố ý nhích gần về phía nó hơn thường ngày, bàn tay khẽ níu vào hai bên vạt áo, nhưng View không hề hay biết được người kia đang muốn đụng chạm vào cơ thể mình. Nó không nói chuyện quá nhiều như thường ngày, chốc chốc lại lên tiếng cho chị cảm thấy đỡ buồn chán, nhưng chị thấy rằng nó có vẻ ảm đạm hơn.

"Tới rồi nè"

Chị June nghe vậy liền đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, nhưng vốn dĩ nơi chị đứng chỉ là một bãi đất tối tăm, giống như một bãi đỗ xe vì chị thấy cũng có khá nhiều chiếc xe khác đậu quanh đây giống như nhóc View.

"Đi thôi"

Nó chủ động nắm lấy cổ tay chị mà kéo đi về phía trước, June có chút lo sợ, vậy mà chị vẫn chọn đi theo nó. Cảm giác lo lắng nhanh chóng được xua đi và thay vào đó là sự phấn khích vô cùng khi June dần thấy trước mắt mình hiện ra một bầu trời sáng bừng lên với những ngọn đèn đang lơ lửng. 

View quay sang nhìn thấy người chị bên cạnh mình đang mở to mắt mà trầm trồ với khung cảnh trước mặt, nó có chút buồn cười, chắc hẳn là chị giám đốc kia cũng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy Lễ Hội Đèn Trời nào giống như vậy.

"View ơi, cái đó là gì vậy?"

Chị June chỉ tay về những đóm sáng mà mình thấy được trên bầu trời, như một đứa trẻ hiếu kì đang chờ đợi người giải đáp những thắc mắc của mình.

"Là Lễ Hội Đèn Trời đó, người ta thường hay tổ chức vào cuối tháng 11 giống bây giờ nè"

Chưa đợi chị June trả lời, nhóc View tiếp tục nói.

"Mình sẽ ghi điều ước của mình lên trên đèn, sau đó sẽ đốt lửa và thả nó bay lên bầu trời"

"Vậy là điều ước sẽ thành hiện thực hả?"

À thì, View cũng không biết là điều ước có thành hiện thực hay không nữa, vì điều ước của nó vào những năm trước vẫn chưa thấy được kết quả gì hết.

"Dạ, nó cũng giúp mình cảm thấy ấm áp và thư giãn hơn nữa"

"Làm sao để thử cái đó vậy?"

June làm sao mà tránh được sự thích thú trong lòng, sống đến từng tuổi này đây là lần đầu chị được ngắm nhìn những ánh đèn bay lơ lửng trên bầu trời, đã vậy còn giúp biến những mong ước của mình thành sự thật nữa. Nếu không được thử chị nhất quyết sẽ không trở về nhà đâu nha.

"Hmm...Ở kia kìa!!!"

Chị nhìn theo hướng tay của nhóc View, thấy một đám người đang tụ tập rất đông đúc. Nó lại tiếp tục nắm lấy cổ tay chị kéo đi, quyết định mua một chiếc đèn cho chị June kia ghi ước nguyện.

"Đây, chị viết lên đi"

"Em không viết hả?"

View khẽ lắc đầu khi chị June đang cầm cây bút trên tay và nhìn chằm chằm vào nó.

"Ước nguyện của em chắc sẽ không thành đâu"

"Không thử sao biết được? Nè, lại đây, viết cùng với tôi đi"

Thế là chị và nó đứng đối diện nhau, mỗi người một mặt đèn, trên tay một cây bút, tự viết lên ước nguyện của mình.

Nhóc View rất nhanh đã hoàn thành được những gì mà nó mong ước, có vẻ như nó không phải suy nghĩ gì nhiều, chắc hẳn là chưa năm nào ước nguyện của nó thay đổi. Nó ngẩng đầu lên nhìn chị gái đối diện, phát hiện chị ấy vẫn đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó mà chưa thể đặt bút xuống, nó mỉm cười, tranh thủ ít thời gian để ngắm chị.

Kể từ cái ngày mà nó được chị và P'Love khai sáng về chuyện tình yêu giữa hai cô gái, nó cũng bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn và không còn áp đặt bản thân vào những khuôn khổ tình yêu mà từ trước đến giờ nó được biết đến. 

Nó không hiểu được những lúc nó muốn ở gần với chị June hơn, được nghe giọng chị mỗi ngày, lén lút nhìn chị thật lâu mỗi khi có cơ hội. Nó không biết được cảm giác đó là gì, nó chỉ biết được rằng nó cảm thấy an toàn, ấm áp và vui vẻ mỗi khi nhìn thấy chị, chỉ biết rằng nó muốn được ở cạnh chị thật lâu, để chị la mắng và chăm sóc mỗi khi nó gặp chuyện không may. Và, nó cũng chẳng còn quan tâm đến việc phải tìm một chàng trai nào đó đủ cứng rắn để chở che cho nó cả đời.

"Xong rồi!"

View ngại ngùng nhìn sang nơi khác khi ánh mắt của nó vô tình chạm vào đôi mắt kia của chị. June đã hoàn thành xong điều ước, chị vui vẻ chạy sang phía mà View đang đứng với ý định xem thử điều mà nhóc con kia ao ước là gì mà nó lại có thể viết nhanh đến như vậy.

"Gặp...lại ba mẹ?"

Có lẽ vì vậy mà khi chị bảo nó đến ghi điều ước, nó cứ ngập ngừng cho rằng điều ước của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. June nhìn qua nhóc con bên cạnh mình, không biết được là mong ước này đã được nó ghi lên bao nhiêu ngọn đèn, bao lần thắp sáng khoảng trời kia, và bao nhiêu lần nó đã hi vọng những gì nó ghi ra sẽ trở thành sự thật.

"Nó là mong muốn lớn nhất của cuộc đời em"

June nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng của nhóc View, muốn làm điều gì đó để xoa dịu lấy tâm hồn non nớt mà đầy đau thương kia của nó. Ngay lúc chị vừa định vòng tay ôm lấy nó một cái thật chặt như sự an ủi, nhóc View đã sải chân đi về phía đối diện, cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng mình, June hụt hẫng nhìn theo.

"Còn chị, chị ước gì vậy?"

Miệng thì đặt ra câu hỏi, nhưng chị biết chắc là nó đã tự mình đọc được điều ước mà chị ghi trên đó. June đã suy nghĩ rất lâu về ước nguyện của bản thân, vì chị vốn dĩ đã quen với việc sống theo những mong muốn của người khác, sống theo lời dạy bảo của ba mẹ mình.

Không thể nói rằng chị không có ước mơ, chỉ là trong giây phút đó chị tạm thời chưa nghĩ được mình đang sống để thực hiện điều gì. 

Thế rồi, chị nghĩ đến nó, View Benyapa.

Chị nghĩ đến đứa nhóc mà chị vô tình gặp được qua một lần bắt xe để trở về nhà, đứa nhóc khờ khạo bị chị áp bức nhiều lần đến như vậy mà vẫn không có lấy một lời than. Chị muốn ở cùng nó thật lâu, muốn làm điều mà mình thích, ăn những món chưa từng được ăn, đến những nơi chưa từng được đến, và yêu người mà mình muốn yêu thương.

"Được sống với cuộc đời của riêng mình."

Ngọn đèn dần được thắp sáng lên và căng phồng, chị June và nhóc View, mỗi người nắm lấy một bên điều ước của mình, sau ba tiếng đếm từ từ thả ngọn đèn kia rời khỏi tay, mỉm cười nhìn nó bay lên và trở thành một phần của bầu trời đêm kia.

Không cần biết là những gì cả hai đã ghi trên ngọn đèn ấy có thể trở thành hiện thực hay không, nhưng trong thời khắc hiện tại, họ đã cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn rất nhiều.

"View"

View nghe tiếng chị gọi, gương mặt đang ngẩng cao lên bầu trời cũng dần hạ xuống, nhìn sang người con gái nhỏ nhắn bên cạnh.

"Cảm ơn em"

Chị June bước tới một bước, hai tay vòng ra sau cổ nó, nhướn người ôm lấy nó một cái thật chặt. Nhóc View ngơ ra một vài giây vì cái ôm bất ngờ đó, nhưng rất nhanh chóng thích nghi được mà vòng tay ra sau eo chị, ôm trọn lấy chị June vào lòng. 

Cả hai ôm nhau không quá lâu, nhưng đó là cái ôm được siết chặt hết mức như cách mà họ nói lên sự quan trọng của đối phương trong lòng. Khi đám đông kia đã dần vãn cả, cả hai cùng nhau trở về khu trọ, khắc sâu vào tim hình ảnh bầu trời sáng rực lên với những ngọn đèn, và hình ảnh của người mà mình yêu thương.


...

chap hơi ngắn, cho mọi người đỡ quên truyện.

ráng đến tuần sau tui sẽ quay lại đường đua nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top