Chương 91
Lưu Hạ Sáu sợ đến mất hồn, đầu óc hỗn loạn, vẫn còn cảm giác nôn nao đau đớn, vội vàng đứng dậy nói: "Mẹ, không phải, dì, con rót cho ngài một tách trà, ngài chờ một chút."
Mẹ của Thương Cảnh cũng bị dọa sợ, nhìn nàng hồi lâu mới gật đầu.
Lưu Hạ Sáu lấy cớ rót trà chạy lên lầu, nhẹ nhàng tát mình một cái.
Mau tỉnh lại đi Lưu Hạ Sáu, lá gan của ngươi cũng thật lớn, nhìn chằm chằm mẹ của Thương Cảnh cũng thôi đi, ngươi còn nói bậy. Sao còn có thể gọi người ta là mẹ, tốt xấu gì cũng phải gọi là dì chứ? Nàng nghiến răng ảo nảo muốn đập đầu vào tường, quê quá đi mất!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lưu Hạ Sáu nhanh chóng thay quần áo, vừa thay quần áo vừa nghĩ gì đó, đầu nàng lại bắt đầu đau nhức, mẹ của Thương Cảnh đến khi nào vậy?
Tối qua? Hay sáng nay?
Nếu là tối qua...
Hôm qua uống rượu có chút rời rạc, nhưng Lưu Hạ Sáu vẫn còn có chút ký ức, hình như nàng đã cởi quần áo, gần như chỉ mặc một chiếc quần lót chạy nơi nơi.
Không thể nào......
Lưu Hạ Sáu ôm đầu đau đớn rơi nước mắt, ném mình lên giường, mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại, nàng gọi cho Thương Cảnh.
Thương Cảnh trả lời rất nhanh, alo một tiếng, nghe thấy tiếng nàng khóc liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?"
"Mẹ chị tới, chị có biết không?"
"Chị biết." Thương Cảnh hỏi: "Hai người đã gặp mặt rồi sao? Chị còn tưởng em ngủ đến trưa mới dậy."
Vừa nói, cô vừa nghiêm túc hỏi: "Em có mặc quần áo không? Em sẽ không không mặc quần áo đi xuống lầu đấy chứ?"
"Sao có thể! Sao em có thể không mặc quần áo! Sao em có thể phóng đãng như vậy!"
Thương Cảnh im lặng.
Lưu Hạ Sáu cảm thấy Thương Cảnh đối với mình nhận thức có gì đó không đúng, nàng cay đắng nói: "Em mặc đồ ngủ xuống lầu, rất không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào mẹ chị, aiz, chị mau nói đi, rốt cuộc bà ấy đến đây từ khi nào? Hôm qua em như vậy bà ấy có thấy không?"
Nếu là nhìn thấy, nàng sẽ nhảy lầu tự sát.
"Không có, em yên tâm." Thương Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sao có thể để bà ấy nhìn thấy được, hôm qua em đáng yêu như vậy mà."
Đáng yêu?
Lưu Hạ Sáu cảm thấy quá mất mặt, nàng mơ hồ nhớ tới hôm qua là Thương Cảnh hỗ trợ nàng đi tè, không được, không được rồi, xấu hổ chết đi được.
Vấn đề bây giờ là mẹ của Thương Cảnh đang ở đây!
"Sao mẹ chị lại tới đây? Sao chị không báo trước cho em biết? Như vậy em có thể chuẩn bị tốt, không cần phải mặc đồ ngủ đi xuống. Ôi trời! Em thật không lễ phép." Lưu Hạ Sáu nghĩ về hình tượng kia của mình, hối hận sắp chết.
"Mấy ngày trước bà ấy nói muốn tới." Thương Cảnh nói: "Sáng sớm chị ra ngoài đã bảo quản gia tiếp đón, đừng khẩn trương, bà ấy cũng không nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em."
"Đừng khen em đáng yêu nữa, em không chịu nổi." Lưu Hạ Sáu xoa mặt, cúi đầu xem quần áo trên người có phù hợp hay không, cảm thấy không hợp với quần áo của mẹ Thương Cảnh mặc, nàng lại chọn bộ khác tương đối có khí chất quý phái hơn, hỏi: "Hôm nay khi nào chị về."
"Buổi tối tan làm về." Thương Cảnh nói.
Lưu Hạ Sáu sợ mình chịu không nổi: "Chị có thể xin nghỉ buổi chiều không? Một mình em có chút sợ hãi."
"Có cuộc họp quan trọng, nếu không muốn nói chuyện với bà ấy thì em cứ ở trên lầu, không cần đi xuống, trong nhà có người hầu rồi." Thương Cảnh nói: "Buổi tối chị về."
Nói là nói vậy, Lưu Hạ Sáu phải xuống, nếu không trông nàng sẽ rất không lễ phép, Lưu Hạ Sáu cài cúc áo lại nói: "Vậy chị bận đi, em đi xuống nói hai câu, lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho chị sau."
"Được."
Cúp điện thoại, Lưu Hạ Sáu lại trang điểm nhẹ, tim đập loạn xạ, nghĩ tới tình huống lúc Thương Cảnh gặp ba mẹ mình.
Khi đó Thương Cảnh rất bình tĩnh, gọi là chú dì, khách khí lễ phép, hình tượng cũng rất tốt, ba mẹ nàng không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì.
Còn nàng thì mặc đồ ngủ, vẻ mặt say khướt, chẳng có chút hình tượng gì, à, còn một cái nữa là nàng lừa người ta 500 vạn, cho nên nàng cũng không trông cậy mẹ của Thương Cảnh sẽ có ấn tượng tốt với nàng.
Lưu Hạ Sáu ở trên lầu pha một bình trà, trà vừa mới được giao mấy ngày trước, rất thơm, nàng nhấp một ngụm trước để xác định trà êm dịu.
Nàng bưng trà xuống, đặt lên bàn cà phê trước ghế sô pha, nói: "Ngài, ngài uống trà."
"Cảm ơn." Mẹ Thương nhấp một ngụm trà, khóe mắt có một lọn tóc xoăn nhỏ rũ xuống, mang theo vẻ đẹp cổ điển quyến rũ, "Trà rất thơm."
Lưu Hạ Sáu ngồi thẳng lưng, giống như một đứa trẻ đang bị kiểm tra bài tập về nhà, nàng nghĩ, về sau Thương Cảnh có tuổi cũng là như vậy sao? Kia cũng quá xinh đẹp.
Trước đó Ngàn Lục Miu nói Mẹ Thương là người lai, Lưu Hạ Sáu nhìn thoáng qua, quả nhiên màu tóc của bà thiên về vàng nâu, da rất trắng, hoàn toàn không nhìn ra đã là trung niên.
Xem xong, nàng lập tức khống chế ánh mắt của mình, ngăn mình lại làm ra chuyện mất mặt gì đó, nàng tìm được một chủ đề nói: "Thương Cảnh còn đang đi làm, chị ấy có cuộc họp quan trọng, đến tối mới về. Ngài đi máy bay cũng khá vất vả rồi, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không, con an bài một phòng cho ngài nhé?"
Mẹ Thương chỉ nhìn nàng, khóe môi khẽ câu lên.
Lưu Hạ Sáu lại bắt đầu băn khoăn, không biết là bà có hiểu hay không, có nên giao tiếp bằng tiếng Anh hay không, lần trước nàng giao tiếp bằng tiếng Anh, hiệu quả khá tốt.
Đang lúc nàng đang suy nghĩ thì người đối diện nói: "Không cần phiền toái."
"......vâng."
Thật xấu hổ, ngồi như ngồi trên kim châm, một lúc sau, Mẹ Thương lại nói: "Nói chậm một chút, ta có thể nghe hiểu."
"Dạ, dạ được." Lưu Hạ Sáu vô cùng khẩn trương, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của bà đang dò xét mình, chờ quản gia đi làm, nàng vội vàng đi tới hỏi: "Ừm, đồ đạc của dì kia đã thu xếp hết chưa? Có cần an bài gì đó cho bà ấy ăn không?"
Quản gia nói: "Đều đã thu xếp xong, đặt trong phòng dành cho khách ở tầng ba, điểm tâm đã được đặt ở trong bếp, cô cứ việc mang qua là được."
Lưu Hạ Sáu chắp tay không ngừng cảm ơn, quản gia lại nói thêm: "Là sáng sớm Thương Cảnh rời đi đã phân phó, sợ cô cùng phu nhân Jones xấu hổ."
"Phu nhân Jones?"
"Mẹ của Thương Cảnh họ Jones."
Lưu Hạ Sáu hiểu ra, bắt đầu cảm động, bạn gái của nàng thật chu đáo, ở chung với gia trưởng của bạn gái hay gì đó thật sự rất khó khăn.
Nàng bưng điểm tâm xuống, lễ phép mời Mẹ Thương ăn, Mẹ Thương cầm một miếng mousse, Lưu Hạ Sáu nghĩ nghĩ, khách ăn một mình sẽ rất ngượng ngùng, cho nên nàng cũng cầm một miếng ăn.
Thật đáng buồn, Mẹ Thương ăn được mấy miếng liền không ăn nữa, nàng còn chưa ăn sáng, nếm tới vị ngọt lại bắt đầu kêu đói.
Này cũng không thể không lễ phép, Lưu Hạ Sáu đặt bánh mousse xuống, liếc nhìn căn bếp đang nấu nướng, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Dì, con dẫn dì đi tham quan một vòng." Lưu Hạ Sáu nhiệt tình nói.
Lưu Hạ Sáu đã ở biệt thự mấy tháng, nàng biết rõ mọi nơi, giới thiệu từng nơi, cố gắng dùng ngôn ngữ mà phu nhân Jones có thể hiểu được.
Đi dạo một vòng, rót cà phê, ngồi uống cà phê trên ban công tầng ba, phong cảnh khá tốt, phu nhân Jones hỏi: "Con không đi làm sao?"
"Đi ạ." Lưu Hạ Sáu sợ bà cảm thấy mình là bị Thương Cảnh dưỡng, không làm gì cả, nên nói: "Con có phòng làm việc riêng, là làm thiết kế, hôm nay ngài đến đây nên con nghỉ một ngày, không đi làm.
"Ta biết con, tác phẩm của con đã được đăng trên báo quốc tế, rất xuất sắc." Phu nhân Jones lại nói, "Con có thể ra ngoài đi làm, đây là một sự kiện rất làm người kinh ngạc."
Không biết có phải là vì tiếng Trung của phu nhân Jones không tốt hay không, nàng luôn cảm thấy lời này có nghĩa khác, Lưu Hạ Sáu ngượng ngùng nói: "Có phòng làm việc khá tốt ạ, con không chịu ngồi yên nên phải làm chút việc gì đó, Thương Cảnh cũng rất ủng hộ con, còn hỗ trợ con rất nhiều."
Phu nhân Jones khẽ gật đầu, nhìn về phía cửa sổ, từ góc độ này giống như đang mỉm cười, lại nói: "Con bé rất ủng hộ con sao?"
"Đúng vậy, chị ấy cũng động viên con rất nhiều, con có được ngày hôm nay đều là dựa vào hỗ trợ của chị ấy, nếu không con vẫn làm thiết kế sư trong một công ty nhỏ." Lưu Hạ Sáu muốn khen Thương Cảnh ở trước mặt phu nhân Jones, nói: "Chị ấy rất ưu tú, rất ôn nhu, trước khi gặp chị ấy, con chỉ là một người bình thường lại tầm thường, nếu không có chị ấy sẽ sẽ không có con hiện tại, con rất may mắn mới có thể gặp được chị ấy".
Phu nhân Jones nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nói: "Ta vẫn đang sống trong viện dưỡng lão."
Lưu Hạ Sáu nghi hoặc hỏi: "Hiện tại thân thể ngài có khỏe không? Có cần con gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình không?"
"Không sao, cảm ơn con quan tâm." Phu nhân Jones khách khí nói, cử chỉ rất tao nhã, khí chất cũng rất giống Thương Cảnh.
Mặc dù vậy, Lưu Hạ Sáu rất khó hiểu, tại sao hơn chục năm nay bà không liên lạc với con cái, đây là một loại thái độ rất vô trách nhiệm.
Về quan hệ huyết thống, bà là mẹ của Thương Cảnh, cho nên Lưu Hạ Sáu vẫn phải đối xử khách khí, ăn nói lễ phép để lấy lại mặt mũi cho mình.
Sau khi uống xong tách cà phê, Lưu Hạ Sáu từ trong túi móc ra tấm thẻ, ngượng ngùng đẩy qua, nói: "Đây là 500 vạn..."
Phu nhân Jones liếc nhìn nhưng không nhận, nói: "Con đây là muốn đuổi ta đi sao?"
"A? Con không có ý đó." Lưu Hạ Sáu nào dám bảo bà cầm tiền rời đi, nói: "Đây là 500 vạn lần trước con đã lấy của ngài, con xin lỗi vì đã lấy tiền của ngài."
Nàng vẫn rất ngượng ngùng khi nói 'lừa', quá mất mặt.
"Ta biết là con," phu nhân Jones nói.
Lưu Hạ Sáu kinh ngạc nhìn bà.
Phu nhân Jones nói: "Ta đã tự giới thiệu nhưng mà con không nhận ra, lúc đó ta liền biết là con".
Lưu Hạ Sáu cẩn thận nhớ lại, hình như bà có nói tên là Jones gì đó, Lưu Hạ Sáu thầm nghĩ, nàng khá tự nhận thức, còn biết mình nói nghèo chứ không nói mình giàu.
Nghĩ đến biểu diễn kém cỏi cùng những lời khó nghe của chính mình, Lưu Hạ Sáu giật giật chân, thật xấu hổ mà.
Nhưng cũng phản ứng một chút, phu nhân Jones cũng không phải là người xấu tính, đúng không... haha.
"Ngài biết..."
Phu nhân Jones đẩy tiền cho nàng: "Cho con như quá gặp mặt, đừng để ý."
Món quà này quá lớn, Lưu Hạ Sáu rối rắm một lúc nhưng vẫn nhận lấy, 500 vạn đối với nàng là rất nhiều, nhưng đối với phu nhân Jones có lẽ chỉ là chín con trâu mất một sợi lông, đẩy qua đẩy lại vẫn có vẻ như nàng chưa hiểu việc đời.
Lưu Hạ Sáu cảm ơn bà.
Phu nhân Jones lại nói: "Con thật hài hước, trò chuyện với con rất vui".
Haha, ở trong nước mọi người gọi đây là xã chết chứ không phải là hài hước.
Trong khi hai người đang trò chuyện, quản gia gọi hai người xuống ăn cơm, trên bàn bày đầy những món ăn kiểu Anh, được đặc biệt làm để chiêu đãi phu nhân Jones.
Bữa cơm rất yên tĩnh, không có gì đặc biệt, buổi chiều Lưu Hạ Sáu mang phu nhân Jones đi dạo trong khu biệt thự, nàng đã sống ở đây một thời gian, tính cách nàng cởi mở, quen biết một số hàng xóm, lúc tản bộ không tránh khỏi sẽ có chào hỏi.
Phu nhân Jones có vẻ không giỏi trò chuyện với người khác, hai người đi loanh quanh một lúc rồi trở về nghỉ trưa.
Lưu Hạ Sáu nhẹ nhàng thở ra, gọi điện cho Ngụy Khánh Tình, nói: "Không khó xử, bà ấy không có làm khó dễ mình, chỉ là hai người không có gì để nói mà thôi. Dù sao..." ngay từ đầu đã có lời khó nói hết.
Ngụy Khánh Tình lại hỏi: "Bà ấy có dễ ở chung không? Mình đã hỏi Ngàn Lục Miu, Ngàn Lục Miu nói khi Thương Cảnh còn nhỏ, quan hệ giữa ba mẹ của cô ấy rất lãnh đạm."
Lưu Hạ Sáu cũng đã hỏi Thương Cảnh, Thương Cảnh nói không nhớ rõ chuyện còn nhỏ, gia đình cô là như vậy, ba mẹ trời nam đất bắc, khi cô còn đi học hai người kia còn về nhà... Khi cô lớn hơn một chút, bọn họ liền biến mất không thấy tăm hơi.
Nói ngắn gọn mấy câu, lại nói chuyện công việc, Ngụy Khánh Tình nói: "Ở phòng làm việc không có chuyện gì quan trọng, cậu có muốn qua không?"
"Không, cậu giúp mình chú ý thiết kế một chút, có vài đơn hàng cần phải làm nhanh lên. Đúng rồi, đơn hàng của đại minh tinh, cậu giúp mình hỏi xem thế nào rồi." Lưu Hạ Sáu suy nghĩ một chút rồi nói: "Quên đi, vẫn là mình gọi điện hỏi xem, cậu bên kia cũng rất bận."
Phòng làm việc hiện đang hợp tác với xưởng của bạn nàng, bạn nàng có đơn cũng sẽ giới thiệu cho nàng, hai bên hợp tác rất hài hoà, nàng nghĩ sau này tuyển nhân viên còn phải đề cử cho với bạn nàng một chút.
Ngụy Khánh Tình cười nói: "Mình không bận, hiện tại không cần phải đi tiếp khách, đơn hàng đều tìm tới cửa, mỗi ngày rất nhẹ nhàng."
"Bên mẹ cậu thế nào rồi?" Lưu Hạ Sáu hỏi.
Sau cuộc điện thoại cuối cùng giữa Mẹ Ngụy cùng Ngụy Khánh Tình, Mẹ Ngụy đã đến nhà nàng nhiều lần, trong tối ngoài sáng đều nói Lưu Hạ Sáu đừng hại Ngụy Khánh Tình, nói Ba Mẹ Lưu thật đáng xấu hổ, đều rất tức giận.
Lưu Hạ Sáu trấn an bọn họ nhưng không nói cho Ngụy Khánh Tình biết, để không gây áp lực cho Ngụy Khánh Tình.
Ngụy Khánh Tình nói: "Vẫn như cũ, gọi điện thoại tới, mình không bắt máy thì chuyển tiền trong thẻ ngân hàng của mình đi. Dù sao cũng không có nhiều tiền, bà ấy muốn chuyển thế nào cũng được. Đúng rồi, hôm qua bà ấy gửi tin nhắn WeChat cho mình, nói là muốn tới tìm mình."
Lưu Hạ Sáu hỏi: "Bà ấy sẽ không dẫn bạn trai tới đấy chứ?"
Ngụy Khánh Tình im lặng một lát, lạnh nhạt nói: "Nếu bà ấy dẫn tới thì mình sẽ không để ý đến bà ấy nữa, mình nói nghiêm túc đấy."
Với tính cách kỳ quái của Mẹ Khúc, bà ấy thực sự có thể làm như vậy.
Lưu Hạ Sáu đi gọi điện cho bạn nàng, hai bộ trang sức đã chuẩn bị sẵn, hỏi khi nào nàng đến lấy.
Cố Tinh Thần nói buổi chiều có thời gian, nhưng lại không hiểu tại sao lại có hai bộ, Lưu Hạ Sáu vốn muốn giải thích, nhưng sau đó nàng lại nghĩ có lẽ chuyện tình cảm của đại minh tinh luôn trong giai đoạn bảo mật, cho nên nàng tìm cớ có lệ cho qua.
Cố Tinh Thần vẫn là tin, sau khi cúp điện thoại, Lưu Hạ Sáu nhắc nhở đại minh tinh một câu.
Nàng chỉ chờ đại minh tinh đeo món trang sức mà chính nàng thiết kế đi tham dự buổi lễ, chắc chắn phòng làm việc của nàng sẽ nổi tiếng.
Quản gia rất giỏi thu xếp, thu xếp phu nhân Jones ở tầng ba, để người hầu trong nhà bưng trà đưa nước, chiếu cố rất chu đáo.
Lưu Hạ Sáu không còn phải đi giao tiếp với phu nhân Jones, này làm nàng bớt xấu hổ hơn một chút, sau đó ở thư phòng vẽ thiết kế.
...
Sáu giờ rưỡi chiều, Thương Cảnh lái xe về, xe đậu bên ngoài rất lâu vẫn chưa vào.
Lưu Hạ Sáu đứng trên ban công vẫy tay với cô, hô về phía cô hai tiếng, Thương Cảnh xuống xe, ngửa đầu mỉm cười với nàng.
Ánh hoàng hôn rắc trên tóc cô, giống như nhiễm sắc, màu đỏ vàng như bị đốt cháy.
Lưu Hạ Sáu không vội vã chạy xuống lầu như trước mà đi chậm rãi đến bên cạnh Thương Cảnh, bước đi rất ưu nhã.
Thương Cảnh vòng tay qua eo nàng, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Còn tốt, buổi sáng chỉ nói chuyện một chút, buổi chiều cũng không gặp mặt." Lưu Hạ Sáu nói: "Còn chị, đã xong việc ở công ty rồi sao?"
"Không nhiều việc Lắm." Thương Cảnh nhéo cằm nàng, hôn nàng.
Hôn xong, phu nhân Jones đi xuống lầu, nhìn Thương Cảnh ở cửa, hai người không nói gì.
"Aiz, mau buông ra, còn ôm em làm gì?" Lưu Hạ Sáu nhẹ nhàng đẩy tay Thương Cảnh ra, bị người khác nhìn thấy hôn môi cảm thấy thật xấu hổ.
Thương Cảnh khẽ cau mày, vừa vào cửa vừa nói "Chào ngài", sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa.
Trong bàn cơm cực kỳ yên tĩnh, cơ bản không có tiếng nói chuyện, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng dao nĩa cắt lên đĩa, rất quỷ dị.
Bữa cơm diễn ra rất yên bình, cuối cùng phu nhân Jones nói: "Ngày mai luật sư sẽ đến đây, con có thể bỏ ra chút thời gian không?"
Thương Cảnh ừm một tiếng, kêu quản gia dẫn bà lên lầu, rất bình tĩnh cùng lãnh đạm. Trở về phòng, cô nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em nói chuyện gì với bà ấy vậy?"
"500 vạn." Lưu Hạ Sáu nói: "Bà ấy nói là biết em, cho em 500 vạn, mẹ của chị đã nhìn ra trò lừa đảo của em rồi."
"Ồ, như vậy à." Thương Cảnh lại hỏi: "Hôm nay em vui không?"
"Còn tốt, chủ yếu là có chút hoảng." Lưu Hạ Sáu không nói chuyện nhiều với mẹ cô, buổi chiều nàng vẫn luôn làm việc.
Sau khi đóng cửa lại, hai người nói nhỏ, hôm nay qua điện thoại cũng không giải thích rõ ràng, Lưu Hạ Sáu hỏi: "Sao mẹ chị lại tới đây? Sao trước đó em không nghe chị nói?"
Thương Cảnh đạm nhiên mà nói: "Này không phải là sợ em căng thẳng sao? Bà ấy tới làm chuyện tài sản, xử lý xong sẽ rời đi, đại khái là hai ba ngày."
"......ò."
Thương Cảnh lại hỏi: "Bà ấy còn nói gì với em nữa không?"
Hỏi liên tiếp câu này, Lưu Hạ Sáu cau mày nhìn cô, nhất thời không biết cô đang hỏi gì, nói: "Bà ấy nói rất kinh ngạc khi chị để em đi làm, này có tính không?"
Thương Cảnh hơi sửng sốt, nghiêm túc gật đầu: "Tính."
"Em đã nói chị rất ủng hộ em, chị rất ưu tú." Lưu Hạ Sáu chớp chớp mắt, "Em trả lời có tốt không?"
"Rất tốt." Thương Cảnh vòng tay qua vai nàng, nghiêm túc hơn trước, giống như đang nói với chính mình, cũng giống như nói với nàng: "Chị sẽ luôn ủng hộ em, em có thể tự tin lớn mật làm bất cứ điều gì em thích."
"Được, em sẽ làm một ít tên tuổi!" Lưu Hạ Sáu cười ha ha hai tiếng, ôm cô hỏi: "Có phải chị không biết ở chung với mẹ chị như thế nào hay không?"
Thương Cảnh khẽ ừ một tiếng.
"Nếu không muốn liên hệ thì liền không liên hệ, cứ coi bà ấy như khách nhân, những ngày này em sẽ tiếp đãi giúp chị, sau này hai chúng ta ở bên nhau, em chỉ muốn chị có thể vui vẻ hạnh phúc." Lưu Hạ Sáu đi theo cô, dựa lại gần, lôi kéo cô đi vào phòng tắm, đi ra còn nắm tay cô.
Giống như hai miếng kẹo dẻo, sau khi tan chảy, chúng không thể tách rời.
Lúc lên giường, Thương Cảnh nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa gò má nàng, nói: "Em thật ôn nhu."
"Thật sao?" Lưu Hạ Sáu có chút ngượng ngùng, tính tình của nàng tương đối bốc đồng, rất ít người khen nàng như vậy.
Thương Cảnh hôn lên môi nàng, nói: "Hôm qua em trêu chọc chị nhiều như vậy, chúng ta còn không làm, hôm nay cũng không làm sao?"
"Em trêu chọc chị khi nào?"
"Em chờ một chút." Thương Cảnh lấy điện thoại ra, bấm vào màn hình, đặt trước mặt nàng, nói: "Nhìn xem."
Còn không có phát video, trên đó có cảnh nàng đang quay đầu cười ngốc, Lưu Hạ Sáu vội vàng che điện thoại nhưng bị Thương Cảnh lấy lại, Lưu Hạ Sáu thò tới chộp lấy, nhưng tay không đủ dài, thật sự không thể thắng được cô, nàng hét lên: "Trời ạ, chị còn ghi cái này lại làm gì, hình tượng đều bị chị làm hỏng rồi, mau xóa đi, xấu muốn chết!"
"Không được, rõ ràng là em kêu chị chụp, chị muốn chứng minh mình vô tội." Vừa nói, Thương Cảnh vừa bấm vào video, đầu tiên nghe thấy là tiếng hét say khướt của Lưu Hạ Sáu, mơ hồ không rõ nói: "Muốn chụp thì chụp đi, chụp mặt em, tắm cũng phải chụp, chụp đẹp một chút."
Sau đó là một gương mặt to thò tới camera, Lưu Hạ Sáu bĩu môi, bắt đầu cởi áo, quần đều tụt xuống dưới mông.
Thương Cảnh lo liệu hết biệc, một tay kéo áo nàng, một tay kéo quần nàng, ngậm điện thoại trong miệng, video không rõ ràng, nhưng Lưu Hạ Sáu đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Không những vậy, Lưu Hạ Sáu còn hét lớn: "Mặc quần làm gì? Em muốn cùng chị nằm trên bãi cỏ lăn qua lộn lại, chị đã nghe nói đến dã bách hợp chưa? Em muốn chơi dã bách hợp với chị, sân lớn như vậy, chúng ta còn chưa bao giờ chơi."
Thương Cảnh ở bên cạnh dỗ dành nàng, nói hôm nay không được, người dân xung quanh đều phải về nhà, lăn lộn trên cỏ sẽ bị nhìn thấy, hai người trở về lăn, hiện tại mau mặc quần vào, trần truồng chạy không tốt.
Lưu Hạ Sáu hừ một tiếng, đặt hai tay lên eo cô, lắc mông đi về phía trước như vịt Donald, đi lên cầu thang, bắt đầu trêu chọc Thương Cảnh: "Hôm nay không làm tình."
Thương Cảnh gật đầu: "Không làm không làm."
Lưu Hạ Sáu vẫn không vui nói: "Vậy ngày mai cư dân không có ở nhà, chúng ta trộm làm đi, em muốn chơi dã bách hợp, lăn lộn trên cỏ."
"Được."
"Tắm cũng phải chụp, bộ dáng khi tắm của em rất đẹp."
Khi vào phòng tắm, không có hình ảnh, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của nàng, "Uy uy uy, chị có nghe thấy không?" Thương Cảnh nói có, Lưu Hạ Sáu lại hạ giọng nói: "Chị có thể chụp mặt của em, rất đẹp."
Xem tới đây, Lưu Hạ Sáu giật lấy điện thoại của cô, không thể nào, chỉ sau hai ngụm rượu, nàng như thế nào bộc lộ bản chất thật rồi? Về sau như thế nào còn có thể tiếp tục đứng đắn được nữa?
Thương Cảnh cắn vành tai nàng nói: "Cái này có thể trả lại sự trong sạch của chị rồi đi? Không phải là chị muốn chụp đi?"
Lưu Hạ Sáu xấu hổ chỉ có thể chui vào trong chăn, chăn rất mỏng, Thương Cảnh kéo một góc, dễ dàng vớt nàng trở về, nói: "Giấu kỹ như vậy, nếu như chị không nhìn thấy thì sao? Không phải nói muốn cho chị xem sao? Tại sao lại đổi ý, chị có chút tức giận nha!"
Lưu Hạ Sáu không chịu nổi cô như vậy, liền nói mấy câu không có, Thương Cảnh hạ giọng hỏi: "Em có muốn chơi dã bách hợp không, hôm nay hàng xóm không có ở nhà, chúng ta ra ngoài đi."
"Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Buổi chiều em đi dạo, gặp mấy người hàng xóm. Hơn nữa, mẹ chị vẫn còn ở đây, nếu bà ấy nhìn thấy, sau này em còn có mặt mũi không?"
Thương Cảnh ò một tiếng, thở dài.
Lưu Hạ Sáu lại mềm lòng nói: "Vậy lén làm."
"Chị không muốn lén làm, chị muốn bật đèn." Thương Cảnh đưa tay chạm vào đèn, nhìn nàng, thâm tình nói: "Như vậy có thể nhìn rõ em, liền sẽ không để mất em, chị muốn nhìn thấy em thật rõ ràng."
"Chị thật sến súa." Lưu Hạ Sáu xoay hai cái, vén đồ ngủ lên, nhắm mắt lại, "Đến đây đến đây."
Thương Cảnh chống ở trên, nói: "Hình như không còn nhiệt tình như hôm qua, thiếu chút cảm giác."
Lưu Hạ Sáu lại cởi quần, phóng đãng nói: "Tới đi! Muốn em đi!"
"Nếu hôm nay chị không làm cho em khóc, chị liền không phải là nữ nhân! Về sau đừng nghĩ đến việc lên giường của em nữa!"
Mắt Thương Cảnh sáng lên, cười nói: "Oa, chính là cảm giác này, thật hưng phấn!"
"Lưu Hạ Sáu, em thật sự làm cho người ta thích."
Giọng nói thân mật có chút bất an cùng rung động, từ lúc mẹ cô gọi đến, Lưu Hạ Sáu đã cảm nhận rõ ràng Thương Cảnh trở nên có chút rụt rè.
Lưu Hạ Sáu ngượng ngùng ôm eo cô, hăng hái nói: "Tuy có rất nhiều người thích em, nhưng em chỉ thích một mình chị, mau lên, em không thích nữ nhân nói lời vô nghĩa, em thích nữ nhân chăm chỉ khổ làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top