Chương 87
Lưu Hạ Sáu ngượng ngùng trước những lời âu yếm bất ngờ của Thương Cảnh.
Nàng gian nan giữ lấy cánh tay Thương Cảnh, tránh cho chính mình không bị ngã lên chiếc bánh kem sau lưng: "Chờ một chút, nếu em ngã xuống, chị sẽ không ăn được gì đâu."
Thương Cảnh dừng động tác, nói: "Vậy chị cho em thời gian suy nghĩ."
Lưu Hạ Sáu nghiêm túc nhìn cô, không biết có phải là vì hai người ở chung quá lâu hay không, hơn nữa bởi vì Thương Cảnh bình thường cũng rất hào phóng, cho nên nàng cũng không quá quan tâm đến việc Thương Cảnh có tiền hay không, nàng thực sự có chút kích động.
"Chị còn có bao nhiêu bất ngờ mà em không biết vậy!"
Lưu Hạ Sáu xoa xoa tay, nhìn Thương Cảnh.
Thứ lỗi cho nàng là một kẻ không biết tiết tháo, khi nàng nhìn thấy phú bà, trong lòng có một giọng nói hò hét: "Mau lên, đi lên cho phú bà xem mình có đẹp hay không!"
Hiện tại đại phú bà là bạn gái của nàng, trong lòng lại có loại xúc động phát đạt, ai lại không muốn tìm được một người bạn gái vừa có tiền lại vừa xinh đẹp, còn giỏi về phương diện kia cơ chứ?
Cho dù có người không muốn, Lưu Hạ Sáu nhất định là muốn! ! !
Thương Cảnh nói: "Có rất nhiều, chị cho em đều đoán không được. Hơn nữa, hiện tại chị sẽ nói cho em một bí mật khác."
"Bí mật gì?" Vẻ mặt Lưu Hạ Sáu kích động.
"Chính là... thân thể của chị còn rất nhiều bí mật mà em chưa khám phá." Thương Cảnh thấp giọng nói, làm Lưu Hạ Sáu rất ngượng ngùng.
"Đừng sắc tình như vậy được không? Là phú bà thì phải ra dáng phú bà! Chị như vậy nhìn rất gấp gáp!" Lưu Hạ Sáu ngượng ngùng nói.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy cổ hở, chỉ có một dây đeo vai, dây áo được làm bằng nhiều sợi dây bện, hiện tại được buộc bằng một chiếc nơ xinh đẹp.
Trước đó Thương Cảnh đã mở khóa kéo ở eo nàng, chỉ cần kéo nhẹ, chiếc váy sẽ rơi xuống eo, giống như một quả vải chờ được bóc ra, nhìn như có vỏ cứng nhưng thực ra lại mềm mại đến tàn nhẫn.
Nàng nói Thương Cảnh gấp gáp, nhưng Thương Cảnh lại không gấp gáp, cô không làm gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt thích thú nhìn nàng.
Lưu Hạ Sáu một tay túm váy, ám chỉ mà liếc nhìn Thương Cảnh, Thương Cảnh vẫn không dao động.
"Chị đang làm gì vậy?" Lưu Hạ Sáu trợn mắt nhìn cô.
"Chị đang học làm phú bà, không phải phú bà đều chờ người trẻ tuổi phục vụ sao? Chị đang chờ em đến lấy lòng chị."
Nói xong, cô nói thêm: "Nghĩ lại thì phú bà còn chơi một chút màu sắc với tiểu bạch kiểm của chính mình nha."
Lưu Hạ Sáu không biết phải làm sao, Thương Cảnh liền tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, ném vào cổ áo nàng, nhẫn không lạnh mà lại tuột xuống rất nhanh, làm nàng ngứa ngáy.
Lưu Hạ Sáu sợ đến mức vội vàng che tay lại nói: "Đừng làm loạn, nếu làm mất thì sao? Rất đắt đấy."
"Ồ." Thương Cảnh lại tháo đồng hồ trên cổ tay ra, là một chiếc đồng hồ cơ tự động nạm kim cương, một chiếc đồng hồ ít nhất cũng phải 500 vạn.
Thương Cảnh mở cổ áo ném đồng hồ vào trong, giống như người trong quán bar đang chơi trò thô tục, nhét tiền vào quần áo của cô gái gợi cảm.
Đồng hồ tương đối nặng, có độ mát cơ học, khi rơi xuống, Lưu Hạ Sáu đều có thể cảm nhận được.
Hiện tại đều không nói nên lời.
"Em không định lấy ra trả lại cho chị sao?" Thương Cảnh nhìn từ ngực đến váy, đang suy nghĩ xem mình sẽ lấy chiếc đồng hồ ra ở đâu.
Lưu Hạ Sáu một tay che bụng, tay kia ấn vào eo.
Thương Cảnh lại đi tháo chiếc khuyên tai ra, cũng là một viên kim cương lớn.
"Đừng...thật sự."
Lần này viên đá đỏ một đường lăn xuống, xuyên thấu không chút cản trở, trực tiếp rơi ra khỏi váy, lúc này, Lưu Hạ Sáu cố gắng ngăn lại, dùng hai chân kẹp lại nhưng vô ích.
Đá quý lăn xuống dưới gầm bàn.
Thương Cảnh không đeo nhiều đồ trang sức, cô chỉ đeo một chiếc khuyên tai, Lưu Hạ Sáu cho rằng thế là đủ rồi nhưng Thương Cảnh đi lấy chiếc trâm cài.
"Đủ rồi, thật sự đủ rồi."
Lưu Hạ Sáu muốn khóc, Thương Cảnh không đau lòng mấy viên đá này, nhưng nàng rất đau lòng, trong lòng bắt đầu run rẩy, tuyệt đối không được làm vỡ chúng.
Lưu Hạ Sáu đỏ mặt nói: "Em, em đi tắm, lát nữa ăn cơm cùng chị."
"Được, thật ngoan." Thương Cảnh nhẹ nhàng chỉ vào mũi nàng, sau đó kéo nàng về phía trước nói: "Chị lấy ra cho em, đừng lộn xộn."
Bàn tay cô duỗi ra vào cổ áo.
Thương Cảnh tìm chiếc nhẫn, lại tìm được đồng hồ, nhìn vào đôi mắt đáng thương của nàng, hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ư."
"Chị nhanh lên đi." Lưu Hạ Sáu thật sự sắp điên rồi.
Là lỗi của nàng, dám kêu cô là Thương Bất Khả.
Hiện tại liền bị báo ứng!
Một chiếc nhẫn khác được lấy ra từ gấu váy, Lưu Hạ Sáu như mất đi sức lực, lùi lại mấy bước, dựa vào góc bàn ăn, làm ngã bình hoa hồng trên bàn, nước trong bình thủy tinh đổ ra khắp bàn.
"Em bất cẩn như vậy, chị muốn trừng phạt em."
Lưu Hạ Sáu không nói rõ cảm giác của mình, sợ Thương Cảnh sẽ giở trò như vậy, rõ ràng là trêu chọc, nhưng lại hành động như thân sĩ.
Nàng rất thích, cảm giác rất tốt.
Lưu Hạ Sáu chạy vào phòng tắm đi tắm, nghĩ trên bàn có hoa tươi nên chọn một chai sữa tắm hương hoa hồng.
Làm chính mình thật thơm, lúc đi ra ngoài liền ngửi thấy.
Đợi lát nữa Thương Cảnh sẽ ăn ngon hơn đi?
...
Thương Cảnh ngồi ở bàn ăn nhìn nàng, cũng đang chờ nàng ăn cơm.
Lưu Hạ Sáu chậm rãi đi tới, quá ngượng ngùng, đi đến bên cạnh Thương Cảnh mà không dám nói lời nào.
Bàn ăn rất cao nên nàng phải giẫm lên ghế để leo lên, một chân của nàng yếu nên nàng quỳ gối vào bàn trước, không đau nhưng lạnh.
Xấu hổ... quá xấu hổ.
Mặc dù nàng đã chơi qua nhiều trò chơi với Thương Cảnh, nhưng chưa bao giờ có cái dạng này.
Bàn ăn màu đỏ sậm... đèn xung quanh vừa được bật lên, ánh sáng màu cam ái muội, người trắng hồng vừa mới nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu run rẩy, hàng mi ướt đẫm nâng lên một giọt nước no đủ.
Thương Cảnh ưu nhã đứng dậy, dùng nước trên bàn rửa tay, trịnh trọng như đang ăn yến tiệc trong cung.
Quá ngượng ngùng.
Lưu Hạ Sáu chỉ cảm giác được trên người có vật gì đè nặng, cũng không thể nói là quá nặng, chỉ lạnh mà thôi.
Trong lúc này, nàng mở mắt ra nhìn trộm, nghĩ thầm: Thương Cảnh nhất định là phú bà biết chơi nghệ thuật nhất trên thế giới, thế mà lại trải những thứ đó cùng hoa hồng khắp mảnh đất.
Ngoan cường thể hiện sức sống cuối cùng.
Trong rừng rậm, trên sườn đồi.
Hoa và sương, rồi bánh pudding dâu tây và bánh mousse sô cô la, còn có những quả anh đào đỏ mà cô yêu thích.
Lưu Hạ Sáu muốn hít một hơi thật sâu, nhưng cũng phải khắc chế phập phồng vì sợ làm hỏng tác phẩm của cô.
...
Không quá nắm chắc, vẫn là làm dơ Lưu Hạ Sáu.
Thương Cảnh cũng không nuốt lời, giúp nàng dọn sạch từng chút, sau đó cố ý bôi kem lên môi nàng, cúi xuống hôn nàng một cái ngọt ngào.
Lưu Hạ Sáu muốn tiếp nụ hôn này, nhưng nàng không dám cử động, Thương Cảnh lại tàn nhẫn trêu chọc nàng, làm cho kem của bánh rơi xuống...
Một chiếc bánh kem tràn ra, kem chảy thẳng đến eo nàng, Lưu Hạ Sáu sắp khóc, nàng nắm lấy tay Thương Cảnh nói: "Mau giúp em, bẩn hết rồi..."
Thương Cảnh rời khỏi môi nàng, nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: "Không được nha, là em tự làm chứ không phải chị, em tự mình nghĩ cách giải quyết đi."
"Nhưng mà..." Lưu Hạ Sáu xấu hổ muốn chết, sao nàng có thể làm được, "Chị mau lau sạch giúp em đi."
Thương Cảnh nắm cằm nàng, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, nói: "Thật đáng thương a."
Thờ ơ lạnh nhạt, mỉm cười, giống như cô đang đứng ngoài cuộc, lúc này Lưu Hạ Sáu cảm thấy rất kỳ quái, vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng nàng không dám cử động, muốn tiếp tục chơi trò chơi này với Thương Cảnh.
"Em cầu xin chị, làm ơn."
"Vậy em biểu diễn cho chị xem đi." Thương Cảnh ở bên cạnh nói: "Em hiểu ý của chị mà, trước kia em làm streamer cũng thường xuyên chơi."
Trước kia làm streamer?
Cái đó không phải là chơi đùa với chính mình a...
...
Bữa tối chuẩn bị kỹ càng chưa ăn được bao nhiêu, Lưu Hạ Sáu bị Thương Cảnh thu thập sạch sẽ, chỉ là quá kích động làm hỏng hoa hồng, trên đùi nhiễm mấy vệt màu đỏ.
Thương Cảnh ăn rất no, nhưng Lưu Hạ Sáu vẫn còn đói, Thương Cảnh khen nàng, cho nàng một bữa ăn ngon, là hương vị nàng yêu thích.
Không hiểu sao Lưu Hạ Sáu vừa bưng chén ăn vừa rơi lệ.
Nhìn bộ dáng đáng thương này, Thương Cảnh đau lòng hỏi, "Sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị của em."
"Chị quá khi dễ người, chị nhìn chân em này."
Thương Cảnh liếc nhìn một cái, nói: "A, sao còn run thế này?"
"Chị còn dám." Lưu Hạ Sáu phồng hai má lên, mơ hồ không rõ nói: "May mà em không phải người mẫu, nếu không đời này em đã bị chị hủy hoại rồi, hiểu không?"
Lời "Xin lỗi" của Thương Cảnh không hề có thành ý, cô đưa tay chạm vào chân nàng, xoa bóp, Lưu Hạ Sáu không muốn cô chạm vào nên rút chân lại, ghé vào trên bàn gặm xương bò to, cũng may là ăn rất ngon, nếu không nàng sẽ không để yên cho Thương Cảnh.
"Em đừng giận chị được không."
"Chị cũng đã biết tại sao người ta nói giữa phú bà cùng cô gái ở khu ổ chuột không có tình yêu đích thực rồi." Lưu Hạ Sáu tức giận nói, dùng ánh mắt ra lệnh cho Thương Cảnh rót nước ép nho cho nàng.
Thương Cảnh nghi hoặc, hỏi nàng tại sao.
"Bởi vì phú bà mấy người quá xấu xa, dùng tiền cũng không thể mua được chân tình." Quan trọng nhất là quá biết chơi trong phương diện kia, nữ nhân bình thường không chịu nổi.
May mà nàng là người biết võ! Đổi là người khác có thể chịu đựng được sao?
Nghĩ nghĩ, Lưu Hạ Sáu lại đeo găng tay vào tiếp tục gặm, Thương Cảnh cười, xoa xoa má nàng nói: "Sau này em không cần phải đi phòng tập nữa, chị cảm thấy hiện tại em rất tốt rồi."
Nói mới nhớ, tác dụng của việc rèn luyện sức khỏe có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi sờ vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, hơn nữa, Lưu Hạ Sáu có thể làm được nhiều động tác khó, độ dẻo dai của nàng thực sự rất tốt.
"Dáng người của em hiện tại rất hoàn mỹ, không nên giảm cân quá nhiều, không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là để chị mang em chạy bộ đi."
Lúc đầu nghe còn được, nhưng cuối cùng Lưu Hạ Sáu điên cuồng lắc đầu, "Em không rèn luyện với chị đâu, em đi một mình. Chị thực sự rất có ý tứ, luôn nhắc đến những chuyện thương tâm như giảm cân khi người khác đang ăn."
Thương Cảnh lại dỗ nàng thêm vài câu, Lưu Hạ Sáu không muốn nghe nữa, nàng phải rèn luyện, còn đang định tham gia lớp học dài hạn, nếu chạy cùng Thương Cảnh thì nàng sẽ thất bại trong gang tấc, lại béo đi vài cân.
Lưu Hạ Sáu ăn no, chuẩn bị vận động tại chỗ vài phút mới đi ngủ, ngày mai không phải đi làm nên có thể lười biếng.
Thương Cảnh ngồi ở bên giường trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày hôm sau, Thương Cảnh không đi làm mà đi theo phía sau Lưu Hạ Sáu, Lưu Hạ Sáu mờ mịt nói: "Chị đi theo em làm gì?"
"Chị xin nghỉ phép rồi, cảm thấy không khỏe."
Nhìn rất khỏe mạnh, ngoại trừ vẻ mặt có chút ủy khuất.
Lưu Hạ Sáu sờ sờ trán cô, "Không có nóng chút nào."
"Chị vừa rời khỏi em, trái tim liền nóng lên."
"..."
"Em có muốn sờ vào trái tim của chị không?"
Lưu Hạ Sáu nhìn cô thật sâu, nói: "Hôm nay em chỉ vẽ phác thảo thôi, không có việc gì quan trọng."
Phác thảo của Cố Tinh Thần đã đến hạn, Lưu Hạ Sáu mở máy tính lên, Thương Cảnh ngồi bên cạnh nàng: "Em bận đi, chị tùy tiện xem một chút."
Kỳ thật phác thảo đã được giao tới mấy ngày trước, Cố Tinh Thần nói có một số chỗ khách hàng không hài lòng, cần phải điều chỉnh. Đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này, Lưu Hạ Sáu rất chuyên nghiệp nói là không sao, có thể tùy tiện sửa, sau đó đưa ra phương án cải biến.
Sau khi đưa ra phương án, bọn họ vẫn không hài lòng, Lưu Hạ Sáu phàn nàn: "Em đã gặp nhiều loại người như thế này rồi, ban đầu nói cái gì đều được, cái gì cũng không có vấn đề, khi làm xong lại nói muốn sửa chữa."
"Ha ha."
Cố Tinh Thần gửi cho nàng một tấm danh thiếp, hẳn là danh thiếp của đại minh tinh, Lưu Hạ Sáu vốn là người đã gặp qua việc đời, nàng trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình hỏi có vấn đề gì không.
Đại minh tinh không trả lời nàng, nên Lưu Hạ Sáu đi lấy nước, khi quay lại thì nhìn thấy Thương Cảnh đang ngồi ở chỗ của mình trò chuyện với đại minh tinh.
Lưu Hạ Sáu: [Xin chào, tôi là bạn gái của Lưu Hạ Sáu, hiện tại cô ấy không tiện, nếu có vấn đề có thể trực tiếp hỏi tôi, thiết kế này rất hợp với lễ phục của cô]
Giang Quân Nam: [Ồ, tôi muốn làm hai bộ]
Lưu Hạ Sáu xem đến tay đều phát run, này liền ok ư?]
Không đùa với nàng đấy chứ.
Lưu Hạ Sáu hỏi: "Không phải lúc đầu nói không phù hợp, cần sửa một số chi tiết sao? Hiện tại... như vậy là được rồi? Còn muốn hai bộ?"
Thương Cảnh nói: "Dựa vào lịch sử trò chuyện giữa em với Cố Tinh Thần, vấn đề của khách hàng không phải là vấn đề, mà giống như đang tìm lỗi. Nói chung, trong tình huống này, vấn đề của họ không nằm ở thiết kế."
Vẻ mặt Lưu Hạ Sáu ngưỡng mộ.
Nàng đã sớm nghĩ tới, lúc trước hợp tác với Thương Cảnh, mỗi ngày Thương Cảnh đều tra tấn nàng, nàng còn đến DMD ngồi một tuần.
Một tuần đó thực sự là...
"Chị muốn em dành nhiều thời gian cho chị hơn." Thương Cảnh nháy mắt với nàng, cơn giận của Lưu Hạ Sáu lại lần nữa bị dập tắt.
"Chẳng lẽ cái này cũng sai sao?"
"Không sai không sai." Lưu Hạ Sáu gửi tin nhắn cho đại minh tinh, nói có thể thiết kế một bộ khác cho cô ấy, đồng thời cho một số kiến nghị, không cần phải mua trang sức giống hệt nhau, không có lời.
Đương nhiên, thiết kế bộ khác sẽ tốn kém hơn, Lưu Hạ Sáu chỉ kiến nghị, gửi tin nhắn xong, đại minh tinh nhanh chóng phản hồi, nói muốn thiết kế một bộ, tiền không phải là vấn đề.
Lưu Hạ Sáu trả lời: [Xin hỏi ngài muốn mặc với lễ phục gì?]
Đại minh tinh: [Một bộ là được, miễn là nhìn giống nhau là ok]
Nếu muốn làm đồ đôi thì bộ còn lại sẽ là dành cho nam? Lưu Hạ Sáu nghĩ thầm, chỉ cần nhận đơn là có thể ăn dưa, đại minh tinh đối với thế giới bên ngoài vẫn còn là độc thân.
Lúc nàng đang suy nghĩ, Lưu Hạ Sáu trả lời không thành vấn đề, hỏi tiến hành ký hợp đồng như thế nào, đại minh tinh liền hẹn nàng".
Chỉ trong một buổi chiều, Lưu Hạ Sáu đã có đơn khác.
Thiết kế đôi kiểu này khá dễ nghĩ, đối phương là một đại minh tinh, nói không chừng còn có thể sẽ làm cho nàng nổi tiếng, Lưu Hạ Sáu nhất định sẽ thiết kế tốt cho cô ấy.
Sau khi hoàn tất đơn, Lưu Hạ Sáu nhìn Thương Cảnh bên cạnh, nói: "Cảm ơn chị, chiều nay tôi đi lấy phí thiết kế, lát nữa tôi sẽ ra ngoài, hoàn thành thủ tục còn lại trong lúc Cục Công thương chưa kết thúc giờ làm việc."
"Em bận đến mức không có thời gian để ý đến chị." Thương Cảnh oán giận.
Không còn cách nào khác, ai bảo hiện tại nàng hùng tâm tráng chí, muốn mở phòng làm việc càng sớm càng tốt, có chỗ làm việc càng sớm càng tốt.
Lưu Hạ Sáu đứng dậy, giật nhẹ góc áo của cô nói: "Vậy chị ra ngoài với em đi, nhưng sẽ rất mệt, chị phải chuẩn bị tinh thần."
"Vậy nếu chị không đi nổi, em có cõng chị không?" Thương Cảnh ghé vào tai nàng hỏi, giọng điệu quyến rũ, thổi vào tai nàng, toàn thân Lưu Hạ Sáu tê dại, Thương Cảnh không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nàng: "Cõng không cõng không? Em có cõng chị không?"
Lưu Hạ Sáu vỗ vào chân cô: "Cõng!"
Thương Cảnh đi lấy quần áo để thay, thuận tiện cũng chọn cho nàng một bộ quần áo thường ngày, thoạt nhìn giống như một đôi. Lưu Hạ Sáu sửa lại cổ áo xong, nàng gọi điện cho Ngụy Khánh Tình, hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó, bọn họ muốn bàn bạc việc trang trí phòng làm việc và nghĩ ra một cái tên.
Ai có thể nghĩ tới khó khăn lớn nhất lại là tên của phòng thiết kế!
Mở phòng làm việc không dễ, cần phải có rất nhiều thông tin chứng nhận, trước tiên phải có tên.
Đêm qua Lưu Hạ Sáu cùng Thương Cảnh đã thương lượng qua, một bữa ăn cũng không thể biến thành một người to béo, bọn họ sẽ bắt đầu hoạt động phòng thiết kế, nếu kết quả như mong đợi thì sẽ tiến hành bước tiếp theo.
Nếu Lưu Hạ Sáu muốn phòng làm việc lớn hơn, nàng phải tích lũy, làm đến nơi đến chốn từng bước.
Khi hai người đến quán cà phê, Ngụy Khánh Tình đã ở đó, Ngụy Khánh Tình đang nghe điện thoại, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt tức giận mà bất đắc dĩ, bởi vì trong quán cà phê nên giọng nói của cô rất thấp.
Lưu Hạ Sáu cùng Thương Cảnh cũng không tới quấy rầy cô, tìm một chỗ phía sau ngồi xuống, chỉ nghe Ngụy Khánh Tình thấp giọng nói: "Con đã gần hai mươi tám rồi, có một số việc con có thể tự mình quyết định."
"Con biết mẹ là muốn tốt cho con, nhưng có một số việc con cũng muốn tự mình làm, mẹ không cần lo lắng cho con, con nhất định sẽ không làm chính mình khó xử."
Người gọi cho cô là Mẹ Ngụy, Mẹ Ngụy nói: "Sao con lại bướng bỉnh như vậy? Công ty cho con 10 vạn một tháng, gấp đôi mức lương trước đây của con, tại sao con một hai phải điên cùng Hạ Sáu. Nó là phá sản có phú bà bao dưỡng, con có cái gì. Vốn dĩ ta đã có ý kiến với chuyện nó cố ý làm cho công ty con phá sản rồi, chuyện này con nhất định phải nghe mẹ."
Ngụy Khánh Tình im lặng, Mẹ Ngụy cường ngạnh hỏi: "Con có nghe thấy không! Con phải đáp ứng mẹ! Mẹ nuôi con dễ dàng sao? Trước kia ba con không cần con, không phải mẹ mang con theo sao, ngần ấy năm, mẹ vì con mà không kết hôn, một mình lo cho con ăn học, con coi như là vì mẹ đi, đừng xúc động như vậy."
Có lẽ biết Ngụy Khánh Tình không vui, bà nói thêm: "Nếu con thực sự muốn đi thì chờ nó phát triển công ty rồi tìm một vị trí mà làm. Quan hệ của hai đứa tốt như vậy, nó nhất định sẽ cho con mức lương cao, con còn quá trẻ, đừng hành động theo cảm tình, mẹ đi làm lâu như vậy, mẹ biết rõ việc này nhất, mẹ là vì tốt cho con mà thôi!"
Ngụy Khánh Tình nói: "Con đã nói với mẹ rồi, hình thức kinh doanh của công ty đó có vấn đề, con không thể làm việc lâu được, con mệt mỏi rồi, mỗi lần xã giao đều phải uống rượu. Con sợ người khác sẽ động tay động chân với con, đôi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng sợ hãi. Con đến chỗ Sáu Sáu, gạt bỏ việc bọn con là bạn bè, khi con đến chỗ cậu ấy sẽ không cần phải xã giao như tiếp khách nữa."
"Con thực sự quá mệt mỏi rồi mẹ."
"Mẹ biết rồi." Mẹ Ngụy thở dài, "Mẹ cũng nói rồi, đừng liều mạng làm việc, không làm được thì về, mẹ sẽ giới thiệu đối tượng cho con, tìm một nam nhân tốt để kết hôn, nhưng con lại không nghe mẹ nói. Hiện tại con lại muốn làm bậy cùng Hạ Sáu, mẹ nghe nói ba mẹ nó đều cho nó tiền làm vốn."
"Mẹ đừng nghe người khác nói bậy." Ngụy Khánh Tình bất đắc dĩ nói: "Việc này bọn con đã sớm tính toán, không thử thì sao biết được?"
"Vậy con không nghe lời mẹ à? A Tình, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn mẹ sao? Sao con lại học thành như vậy? Mẹ đã nghe Tiểu Tịnh nói rồi, mở công ty có rất nhiều rủi ro, con sẽ không đầu tư tiền đấy chứ? Mẹ nói với con này, con đưa tiền cho mẹ, mẹ đi mua nhà cho con."
Mẹ Ngụy nói rất nhiều, một lúc sau điện thoại của Ngụy Khánh Tình bắt đầu kêu bíp, tất cả đều là mã xác minh ngân hàng trực tuyến và mã đăng nhập Alipay, Mẹ Ngụy muốn kiểm tra tiền của cô.
Đã nhiều năm như vậy, Ngụy Khánh Tình và mẹ Ngụy sống nương tựa vào nhau, Mẹ Ngụy biết rõ tiền bạc của cô, đột nhiên Ngụy Khánh Tình nói ra vài con số, lại nói: "Đây là thẻ của con, tiền đều ở trong đó, mẹ muốn thì lấy dùng đi, bị nam nhân lừa hay dưỡng tiểu bạch kiểm đều được, hoặc là... mẹ có thể làm người thứ ba, tùy mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm."
"A Tình, con có ý gì? Mẹ là loại người ham tiền của con sao? Không phải tiền của mẹ đều đưa cho con sao? Tại sao con lại giống ba của con vậy hả?"
"Ông ta cũng không bức con như mẹ." Ngụy Khánh Tình nói rất nhẹ nhàng, ở trong lòng, chỉ có cô nghe được, "Ông ta cũng không coi trọng cảm tình như mẹ, còn nói với con là không có nam nhân không thể sống."
Hết lần này đến lần khác, nhìn đến cảm tình liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không có trải qua nhưng đã nhìn thấu, thật chán ghét.
Ngụy Khánh Tình im lặng nghe mẹ mắng, giống ba cô sao? Nếu cô có thể giống ba thì tốt rồi, có thể tuyệt tình vứt bỏ mẹ cô, nhưng đương nhiên cô chỉ nghĩ đến, không hề có ý định vứt bỏ.
Trong mắt người khác, mẹ cô là một người lập dị, là một nữ nhân rất... không có phẩm chất, nhưng khi cô bị người nhà của ba vứt bỏ, là mẹ nàng đã lãnh cô về, xin quyền nuôi con. Dù thế nào đi nữa, cô cũng mong mẹ mình có thể vui vẻ, gặp được người tốt, thu liễm bản tính mà sống một cuộc sống tốt đẹp.
Mẹ Ngụy bắt đầu khóc, hét vào điện thoại: "Con thật nhẫn tâm, nếu con dám từ chức thì về sau đừng gọi ta là mẹ nữa, đừng gọi cho ta nữa! Cũng đừng có về đây! Ta coi như không có đứa con gái như con!"
Điện thoại cúp máy, tiếng bíp vang lên.
Mấy năm nay, Ngụy Khánh Tình chỉ điên cuồng làm một việc, chính là lén mua cho mình một căn nhà, tuy rất nhỏ nhưng cuối cùng cô cũng có một tổ ấm.
Cô ngả người ra sau.
Lưu Hạ Sáu đợi mấy phút, sau đó đưa khăn giấy nói: "Có lẽ dì quá tức giận, là lo lắng cho cậu, cũng không thực sự không để ý tới cậu..."
Ngụy Khánh Tình lắc đầu, một tay che mặt, nói nhỏ như đang chia sẻ với nàng, cười nói: "Thật tốt, thật sự, hahahaha, cuối cùng mình cũng có lý do không để ý tới bà ấy, không phải bị bà ấy kiểm soát nữa, thật tốt."
Những lời khó nói đó thốt ra từ miệng mẹ cô một cách thản nhiên như vậy, cuối cùng cô cũng có thể thư giãn một chút, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
"Mình rất vui." Ngụy Khánh Tình lau nước mắt, lại trở thành nữ giám đốc thanh lãnh giỏi giang.
Cô nghiêm túc nhận lấy tập văn kiện từ tay Lưu Hạ Sáu, nhìn thông tin trên đó rồi nói: "Cậu vẫn chưa nghĩ ra cái tên sao? Hiệu suất làm việc của cậu có chút thấp nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top