Chương 85
Một video quảng cáo duy nhất đã thu hút sự chú ý của cả nước.
Đây là một video quảng cáo đơn giản sao?
Không, nội dung và sự sáng tạo giống như một bộ phim khiến người ta nổi da gà. Ngay cả phối âm cũng gây sốc, ai đời có thể nói một câu "tôi yêu bạn" ở trong loại hoàn cảnh như vậy? Theo sau còn là "he he".
Đúng là nhân tài!
Cũng thú vị là chương trình trang sức.
Không ai được mời đến buổi triển lãm trang sức nhưng một thông báo đã được gửi đi một giờ trước buổi diễn.
Bất cứ ai cũng có thể tham gia, nhưng số lượng trong chương trình có hạn nên cần phải xếp hàng để giành lấy.
Ngay sau đó lối vào buổi diễn đã chật kín người, bao gồm cả những đại lão trong ngành, những minh tinh trong giới giải trí, còn có giám đốc trụ sở DMD và đội ngũ của nàng ta...
Những kẻ coi thường Thương Cảnh, muốn kéo cô ra khỏi thần đàn sẽ giống như chó hoang vồ lấy thức ăn, chen chúc giành lấy.
Những người mẫu có dáng người tuyệt đẹp bước xuống bậc thang của hoa viên, ăn mặc như những nữ thần Hy Lạp, chất liệu lụa mềm mại thanh lịch làm cho bọn họ trở nên động lòng người.
Khoảnh khắc tháo mặt nạ ra tràn đầy bất ngờ.
Váy của nữ thần đầy hoa, đằng sau chiếc mặt nạ là mái tóc gợn sóng, được cuốn lên bằng một chiếc băng đô, biến thành Xà Phá Nữ Yêu Medusa, trên trán có một vật trang trí tóc màu hổ phách vàng, trên cổ tay được vòng kim sắc bao quanh, ở giữa có khảm một viên ngọc xanh khổng lồ, trên tai lại có hai chiếc khuyên tai hình đầu rắn, những con rắn bị chặt đầu đang chờ cơ hội mà động.
Đây là loạt phim mới của bộ phận DMD: Viper (Rắn độc Medusa)
Không khỏi làm mọi người nhớ đến buổi trình diễn ở trụ sở, sản phẩm chính của họ là Poison Tongue cũng sử dụng hình dạng con rắn, so với cái này thì Poison Tongue quá kém cỏi, không có cảm giác "độc".
Dưới mỗi chiếc mặt nạ là một điều bất ngờ.
Không khó để phát hiện ra tên của các sản phẩm đều có chủ ý liên hệ với trụ sở, ví dụ như trụ sở chính gọi là Innocence, nhưng chi nhánh lại gọi là Most Evil, còn tình yêu cuồng nhiệt lại gọi là "Venture love", đối với những điều này, thực sự có một loại trào trúng.
Cái tên khá thú vị, được gọi là: Paralysis
Đó là tình trạng tê liệt.
Tê liệt? Đúng vậy, tê liệt! ! !
Nhưng món trang sức này được làm từ một chiếc vòng cổ hình nơ hồng ngọc, mang phong cách nghệ thuật Baroque, sáng bóng như nước nhưng lại rất nữ tính.
Cho đến màn biểu diễn cuối cùng.
Là sự hoàn thiện cuối cùng trong video quảng cáo.
Cơ thể của người nọ được vải voan đen trắng bao phủ, từ phần eo đến mắc cá chân lộ ra những hình xăm màu vàng, giống như ánh sáng vàng của mặt trời đã bám trên cơ thể nàng, cho đến tận cổ tay, nhìn khung xương, hẳn là nàng là mỹ nữ phương Đông.
Nàng buộc tóc cao, chiếc vòng cổ quanh cổ thật lộng lẫy.
Nàng sắp biến mất trong hoa viên của nữ thần, mọi người đều muốn bắt bóng dáng của nàng, lúc này nàng dừng lại, tháo chiếc mặt nạ đen trắng trên mặt ra. Sau khi lộ một bên mắt, chiếc mặt nạ lập tức đeo lại như muốn nói: Các người đều không xứng xem.
Buổi biểu diễn kết thúc, những người đến xem hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.
Lúc trước xem buổi trình diễn trang sức mà trụ sở tổ chức, những người đó vẫn còn sức để ríu rít, đăng lời khen ngợi, khoe khoang đủ loại rắm cầu vồng.
Còn buổi biểu diễn này, theo mô tả, giống như con người đã nhìn trộm bữa tiệc của nữ thần, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ thần, không thể thoát ra khỏi đó.
Quá đẹp! ! !
Lúc này, họ nghĩ đến nữ nhân tóc ngắn trong video quảng cáo vô tình bước vào bữa tiệc của nữ thần, hẳn là khắc chế cỡ nào mới không luân hãm si mê.
À, cô ấy là người tổ chức buổi biểu diễn này, Thương Cảnh.
Một người bình thường lên kế hoạch tập hợp các nữ thần, ngoại thần.
Còn nói cô sẽ rơi khỏi thần đàn? Quá buồn cười, ngươi muốn làm thần, nhưng người ta đã sớm coi thường làm thần, lấy trình độ của ngươi cũng muốn thay thế sao?
Hậu trường lúc này——
Các người mẫu đang tháo trang sức, những món trang sức này đều là phiên bản giới hạn, có bộ có giá lên tới hơn trăm triệu, mọi người hết sức cẩn thận.
Chỉ có Lưu Hạ Sáu ngồi trước ghế, ôm trang sức trước ngực nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau nàng mới nhìn vào gương.
Ngụy Khánh Tình cũng đến xem buổi diễn hôm nay, người đến xem buổi diễn quá đông, cô đợi một lúc mới đi qua.
Ngụy Khánh Tình quơ quơ tay ra trước mặt Lưu Hạ Sáu hai cái, nói: "Đang suy nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy?" Vừa nói, cô vừa nhìn bộ trang sức trên người Lưu Hạ Sáu, lại nói: "Đây đều là cậu thiết kế sao? Sáu Sáu, hiện tại mình cảm thấy cậu rời công ty là đúng."
Lưu Hạ Sáu đột nhiên hỏi: "Cậu nhìn ra sao?"
"Nhìn cái gì?" Ngụy Khánh Tình có chút không hiểu.
"Cái này, đây đều là thiết kế của mình."
"Thật sao?" Ngụy Khánh Tình kinh ngạc, cô chỉ là thuận miệng hỏi, kỳ thực cũng không thể tin được, cô hỏi: "Lần trước cậu đến Paris là để thiết kế giúp Thương Cảnh sao? Sáu Sáu, cậu cũng quá tuyệt vời."
Lưu Hạ Sáu lắc đầu.
Ngụy Khánh Tình nghi hoặc, không hiểu ý nàng là gì.
Lưu Hạ Sáu tháo chiếc vòng tay xuống, lại tháo chiếc vòng cổ trên cổ cô, nói: "Mình cũng không biết có tính là thiết kế của mình không, chỉ là nhìn giống thôi."
"Cậu có ý gì? Sao mình nghe không hiểu? Vậy rốt cuộc thiết kế của cậu là cái gì?" Ngụy Khánh Tình nghe xong liền hoang mang.
"Medusa, 'Paralysis' cùng 'Venture' là mình thiết kế ở Paris." Lưu Hạ Sáu nhỏ giọng nói, sau đó tháo khuyên tai ra.
"Những thứ này thì sao?" Ngụy Khánh Tình hỏi.
Bản thân Lưu Hạ Sáu cũng nghi hoặc, nàng rất quen thuộc với những thiết kế này, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái, giống như có một cái bóng đang đến gần nàng.
Trước khi quay video quảng cáo, bộ trang sức này là Thương Cảnh đeo cho nàng, lúc đầu nhìn thấy đôi khuyên tai kim cương đen trắng liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới Thương Cảnh sẽ đeo cho nàng, khi nàng lấy món trang sức phía sau ra, giống như thể có ai đó đã nã súng vào nàng, quá nhanh, không thể phản ứng.
Những ký ức dần ùa về trong đầu, những thiết kế này rất giống với những thiết kế nàng từng làm khi còn niên thiếu, nhưng hoàn cảnh lúc đó rất tệ nên nàng đã bán hết tất cả những thiết kế đó.
Về chuyện quá khứ, Lưu Hạ Sáu rất lảng tránh, chỉ là nửa đêm mơ thấy, đột nhiên nhớ ra, sẽ tìm kiếm trên Baidu một hồi.
Ký ức internet mỗi ngày một cạn dần, sau đó bị nhiệt độ mới cuốn trôi, Lưu Hạ Sáu không thấy được thông tin mình cần nên không tìm kiếm nữa.
Nhưng không nghĩ tới những thứ nàng không tìm được lại bị người khác thu thập trở về, còn đem ảo tưởng của nàng biến thành hiện thực.
Thương Cảnh thật sự có ma pháp.
Túc Vĩnh Ỷ đã từng nói, Thương Cảnh tin vào thần thoại, còn tin trong nhiều năm. Rõ ràng, Thương Cảnh chính là thần thoại, biến tất cả những điều không thể thành có thể.
Dù là buổi trình diễn trang sức, nhưng lại giống như một lời tỏ tình hoành tráng, Thương Cảnh tỏ tình với nàng trước toàn thế giới.
Ngụy Khánh Tình nói: "Vậy theo cậu nói, Thương Cảnh đã thu thập toàn bộ bản thiết kế trước kia của cậu, còn làm ra toàn bộ?"
Đó là sự thật.
Ngụy Khánh Tình và Lưu Hạ Sáu đã là bạn tốt hơn mười năm còn không thể làm đến mức này, không còn nghi ngờ gì nữa, Thương Cảnh là thực sự yêu nàng.
Hơn nữa, cho dù Thương Cảnh rất có năng lực, hơn mười năm sau mới có thể tìm lại được thiết kế của Lưu Hạ Sáu phải tốn bao nhiêu công sức?
Cô hỏi: "Trước kia cậu có quen biết Thương Cảnh sao?"
Khi Lưu Hạ Sáu nhìn thấy chiếc khuyên tai này ở Paris lần trước, nàng đã nghĩ tới có phải trước kia chính mình đã gặp Thương Cảnh rồi hay không, kết luận là nàng không có ấn tượng gì, hoàn toàn không nhận ra cô.
Lưu Hạ Sáu lắc đầu, "Mình thực sự không quen biết chị ấy, mình căn bản vẫn còn biết hầu hết những người tham gia cuộc thi lúc đó, còn nhớ rõ tên, vị trí thứ hai trong cuộc thi rất phiền người, nói chuyện âm dương quái khí. Nếu như Thương Cảnh cùng mình thi đấu, mình tuyệt đối sẽ biết chị ấy."
Nhưng này lại không nhớ ra.
Ngụy Khánh Tình hỏi: "Cậu đã hỏi cô ấy chưa?"
Lưu Hạ Sáu gật đầu, "Chị ấy nói trước kia chị ấy đã sưu tầm được, làm mình rất ngạc nhiên, còn nói mình rất lợi hại, nói mình rất ưu tú, nói mình rất tuyệt."
Mặt nàng hơi đỏ lên: "Nói rất nghiêm túc."
Vừa nói xong, bên ngoài có người hô lên, DMD đã sắp xếp cho giới truyền thông phỏng vấn các người mẫu, các người mẫu đã làm việc chăm chỉ mấy ngày, giờ là lúc họ tận hưởng ánh sáng của màn ảnh, tăng độ nổi tiếng.
Lưu Hạ Sáu tạm thời không muốn phỏng vấn, nàng cởi hết trang sức trên người cất vào hộp, chuẩn bị giao cho nhân viên DMD.
Nhân viên nói: "Đây là trang sức của chính ngài, sẽ không cất giữ trong kho trang sức của công ty. Nếu ngài cảm thấy không an toàn lại không vội mang đi, tôi sẽ giúp ngài cất đi."
Những thứ này tự mình giữ chắc chắn sẽ an toàn hơn, Lưu Hạ Sáu cầm hộp nói: "Tôi đi tìm giám đốc điều hành của các cô, đã xong việc chưa?"
Nhân viên nói chưa.
Buổi biểu diễn rất lớn, có hàng ngàn người ngồi, nhìn không chút hỗn loạn, buổi biểu diễn trang sức được quản lý một cách có trật tự, Thương Cảnh đang đứng trước mặt giới truyền thông.
Chiếc áo khoác tây trang đã cởi ra, bên trong là chiếc thắt lưng màu đen, chiếc quần ống rộng sọc dài làm đôi chân của cô thẳng tắp. Cô đút một tay vào túi quần, đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay cầm micro.
Nếu so sánh, có thể nhận thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô có kiểu dáng giống hệt mẫu trong đêm biểu diễn.
Một số phóng viên hỏi Thương Cảnh tại sao lại tổ chức buổi biểu diễn này, ý nghĩa cốt lõi của buổi biểu diễn là gì, càng có nhiều người hỏi ai là người mẫu ở màn kết, ai là người thiết kế ra.
Thương Cảnh cúi đầu, tóc xõa xuống mang tai, vô cùng xinh đẹp, nói: "Nếu anh xem không hiểu chủ đề, tôi nghĩ anh đến buổi diễn này là uổng công, lãng phí chỗ ngồi."
Giới truyền thông xấu hổ, Thương Cảnh lại bổ sung thêm: "Bất quá, tôi có thể nói cho mọi người biết người thiết kế và người mẫu là ai, người mẫu chính là người thiết kế."
Này chẳng phải nói giống như không nói sao?
Các phương tiện truyền thông khác cho rằng đây là điểm đột phá, hết người này đến người khác hỏi: "Vậy nhà thiết kế nhất định là mỹ nhân, tại sao lại không lộ mặt?"
Thương Cảnh nói: "Chờ mọi người thừa nhận cô ấy là một nhà thiết kế ưu tú, hoàn hảo, lợi hại và vĩ đại, cô ấy sẽ tự mình bước ra. Đương nhiên, cô ấy là nhà thiết kế ưu tú nhất và tài năng nhất mà tôi từng thấy."
Cô nở một nụ cười hiếm hoi: "Tôi cũng muốn cô ấy đến trước ống kính đứng cùng tôi, nhưng hiện tại cô ấy có chút thẹn thùng".
Năng lực của Thương Cảnh là không thể nghi ngờ, tất cả các chủ đề được trưng bày ngày hôm nay và loạt video mới ra mắt đều đủ cho thấy cô vẫn là Miss Drill quyền lực nhất trong giới thời trang, không ai có thể thay thế được.
Còn Camille?
So sánh hai buổi biểu diễn, Camille và Thương Cảnh hoàn toàn khác nhau.
Cho nên, mọi người đều nghĩ, tại sao Thương Cảnh không tham dự buổi triển lãm trang sức ở Paris?
Khi giới truyền thông hỏi Thương Cảnh, cô chỉ vô cảm nói: "Vấn đề này, hẳn là mọi người nên đi hỏi Camille."
Sau đó, cô hừ lạnh một tiếng: "Đừng hỏi quan hệ của tôi với cô ta, không được thì cút đi."
Camille còn chưa rời đi, có lẽ hơn phân nửa nhiệt độ này là chính nàng ta đã tạo nên, ban đầu giới truyền thông muốn phỏng vấn nàng ta, nghe nàng ta ngạo mạn công kích Thương Cảnh.
Bây giờ thì tốt rồi, cả thế giới đang nhìn nàng ta khoe chỉ số IQ trước mặt Thương Cảnh, nàng ta đã hoàn toàn bị Thương Cảnh đánh bại. Truyền thông có rất nhiều ý kiến về nàng ta, trước đó vì nàng ta mà họ đã chà đạp Thương Cảnh rất nhiều lần.
Giới truyền thông như ong vỡ tổ mà lao về phía Camille, cầm micro chĩa thẳng vào mặt nàng ta, phía sau nàng ta có một nhóm người, những người này đều là những nhân vật có tiếng trong giới thời trang, trước buổi trình diễn trang sức họ thường đăng bài trên các diễn đàn công khai bày tỏ không đồng tình với Thương Cảnh, còn cảm thấy thất vọng.
"Camille tiểu thư, tại sao cô lại loại bỏ tác phẩm của Drill tiểu thư? Là vì cô cho rằng buổi diễn hôm nay không hay bằng buổi diễn cô tổ chức ở trụ sở sao?"
"Hiện tại ngài còn cảm thấy Thương Cảnh không bằng lúc trước nữa không? Ngài có xin lỗi Thương Cảnh không?"
"Nghe nói ngài dẫn đội của mình tới đây là để chiếm buổi biểu diễn này, ngài có phải là rác rưởi như lời đồn không?"
"Thương Cảnh bảo ngài cút trên weibo, sao ngài lại không cút? Có phải cảm tình của ngài quá mức cố chấp rồi không?"
Camille bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời, trong giới thời trang, thực lực là tất cả, nàng ta đã có linh cảm khi Thương Cảnh tung ra video quảng cáo.
Hôm nay nàng ta cũng ăn mặc lộng lẫy đi tham dự, vốn tưởng rằng mình sẽ có phong cảnh vô hạn, nhưng hiện tại lại đang trong trạng thái chật vật bất kham, nàng ta nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Tôi bằng lòng thua trước Drill, đây cũng là chuyện bình thường."
Các phương tiện truyền thông trong nước hô một câu: "Chính là lì lợm la liếm giống như biến thái a".
Camille sắp nôn ra máu.
Tại sao hiện tại lời nói của mọi người đều có một cỗ mùi vị của Lưu Hạ Sáu vậy!
Tại hiện trường có rất nhiều cuộc phỏng vấn, giới truyền thông đang lùng sục hiện trường để xem liệu họ có tìm được nhà thiết kế bí ẩn hay không.
Lưu Hạ Sáu ngồi trong xe chỉ cười vui vẻ, nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Camille, nàng liền rất vui, ai kêu đám người này coi thường nàng, còn trào phúng Thương Cảnh.
Nàng đang lướt điện thoại, làm mới hot search trên weibo, Thương Cảnh ở trên đó, Túc Vĩnh Ỷ cũng theo sau, đứng đầu là #Nhà thiết kế bí ẩn# và #show trang sức rất tuyệt#.
Nhiều người khen ngợi Thương Cảnh và Túc Vĩnh Ỷ, thậm chí còn có nhiều người nói đã lâu giới thời trang đã không xuất hiện những thiết kế thú vị và lợi hại như vậy.
Cũng có một số người cứng đầu cho rằng Thương Cảnh thuê nhà thiết kế bên ngoài, bỏ ra rất nhiều tiền, tính như vậy Thương Cảnh không thắng.
Mặc kệ họ trào phúng Thương Cảnh mời viện trợ bên ngoài như thế nào, hay bịa đặt đại sư quốc tế nào đó là bạn của Thương Cảnh. Nhưng tất cả bọn họ đều công nhận thiết kế này và coi đây là tác phẩm bậc thầy, tầm cỡ quốc tế, chỉ có Lưu Hạ Sáu biết rõ đây là tác phẩm thời tuổi trẻ của nàng.
Lưu Hạ Sáu thầm khóc.
Buổi trình diễn trang sức đến rạng sáng mới kết thúc, khi Thương Cảnh trở về thì trời vẫn còn tối, cô cẩn thận cởi quần áo mà không bật đèn trong phòng, vừa đặt quần áo xuống đã có người nắm lấy cổ tay cô.
Cảm nhận được đầu ngón tay ẩm ướt, Thương Cảnh nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Ai làm em không vui sao?"
Lưu Hạ Sáu lau nước mắt, nói: "Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều."
Thương Cảnh ngồi ở bên giường chờ Lưu Hạ Sáu lau khô mặt, cô bật đèn lên nói: "Sau này còn có phỏng vấn, chị nhận một cuộc phỏng vấn tập thể, truyền thông các nước sẽ đến, em đi cùng chị nhé?"
"Em sợ tôi sẽ nói hươu nói vượn."
Nửa khuôn mặt của Lưu Hạ Sáu bị giấu trong chăn, đang thì thầm giống như một con mèo con mềm mại. Nhỡ đâu nàng nói bậy trong dịp trọng đại như vậy, gây ảnh hưởng xấu đến Thương Cảnh thì sao?
"Em thật sự không đi sao?" Thương Cảnh hỏi.
Thấy Lưu Hạ Sáu có chút buông lỏng, Thương Cảnh lại nói: "Thôi bỏ đi, em không đi cũng không sao."
Lưu Hạ Sáu nóng nảy nói: "Đi đi đi, em đi."
Nàng rất muốn đi nhưng lại do dự, nàng ngồi thẳng nói: "Vậy em đi, đến lúc đó chị dạy cho em đi, đây là lần đầu tiên em được phỏng vấn, em sẽ cố gắng không nói bậy, nếu không được thì em đi hỏi Ngàn Lục Miu, chị ấy nói chuyện rất có phẩm vị."
"Yên tâm đi, em muốn nói gì thì nói, mắng người cũng được." Thương Cảnh ngược lại hỏi nàng: "Em có biết tại sao không?"
Tại sao?
Kỳ thực trong lòng Lưu Hạ Sáu đã có đáp án.
Thương Cảnh đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều, nàng không hiểu thì đúng là ngu ngốc, nàng bò tới, ngồi vào trong ngực Thương Cảnh, thân mật cọ cọ cổ cô: "Em biết, bởi vì em rất mãnh, em thực sự rất mãnh."
"Vậy là tốt rồi, em muốn nói cái gì thì nói, Lưu Đại Mãnh của chúng ta lợi hại như vậy, không thể tùy tiện nói cái gì, có phải là quá nghẹn khuất không?"
Nỗi ám ảnh về cuộc thi khi còn trẻ của Lưu Hạ Sáu là nhìn nàng có vẻ dũng mãnh, nhưng thực tế, vì vấn đề này, nàng đã đánh giá thấp bản thân, chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế nhỏ bình thường.
Mặc dù mỗi ngày nàng đều nói mình rất mãnh, nhưng nàng chưa bao giờ coi trọng, giống như kể chuyện cười, người khác sẽ quên mất, nàng cũng chỉ cười cho qua, Thương Cảnh chính là từng bước mở nội tâm nàng ra, đặt ý niệm này vào trong lòng, làm nàng tin rằng mình có năng lực.
Thương Cảnh nhéo tai nàng, hôn lên khóe môi nàng: "Lưu Đại Mãnh của chúng ta vẫn luôn rất lợi hại."
Hơi ấm từ trong lòng chậm rãi chảy ra, toàn thân bắt đầu nóng lên, Lưu Hạ Sáu tràn đầy cảm động, giống như bị lấp đầy.
...
Việc Lưu Hạ Sáu thiết kế không được tiết lộ trước, nhưng nhiều cơ quan truyền thông đã suy đoán ra, dẫn đến thống trị hot search trong hai ngày liên tiếp.
Giới truyền thông các nước đã sớm có mặt tại địa điểm, Lưu Hạ Sáu đang trang điểm ở hậu trường, thở gấp, vừa bước ra đã nhìn thấy Camille, sắc mặt Camille nhìn rất tiều tụy, hình như ngủ không ngon.
Chỉ là, sắc mặt của nàng ta khi nhìn Lưu Hạ Sáu lại rất quật cường, thật giống như rác rưởi trong hố hôi thối, ngày này qua ngày chờ mục nát.
Thương Cảnh nắm tay Lưu Hạ Sáu, nói: "Đừng sợ."
"Em không sợ."
Bởi vì nàng muốn đứng ở một nơi tốt hơn và xa hơn.
Lưu Hạ Sáu đi qua Camille, phớt lờ nàng ta.
Nàng đẩy cửa ra, đi theo ánh sáng.
Nàng đứng trước ống kính, mọi người đứng sau ống kính đều sững sờ.
Giới truyền thông đều kinh ngạc hỏi nàng là ai, Lưu Hạ Sáu lễ phép cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh, cười nói: "Tôi là người đã thiết kế trang sức trong buổi trình diễn trang sức lần này, Lưu Hạ Sáu."
Khung cảnh yên tĩnh vài giây mới vang lên tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn Lưu Hạ Sáu đều có vẻ khó tin.
Lưu Hạ Sáu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hướng về ống kính máy ảnh, mỉm cười nói: "Rất vui được gặp mọi người."
Thương Cảnh không đi theo, cô đang ở hậu trường xem cuộc phỏng vấn, chính là Lưu Hạ Sáu nói nàng có thể làm một mình, hiện tại nàng rất tự tin.
Các cuộc phỏng vấn hàng năm đều như vậy, các nhà thiết kế có thể tận hưởng ánh sáng mà các cuộc phỏng vấn quốc tế mang lại, xuất hiện trên nhiều tạp chí và báo chí khác nhau, xem như là nhất chiến thành danh, đây là cách Camille xuất đạo.
Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế không biết Lưu Hạ Sáu, chỉ có một số phương tiện truyền thông trong nước biết, dù sao thì lá gan của Lưu Hạ Sáu rất lớn, nàng từng gọi Camille là rác rưởi trên weibo.
Có người đã trộm mở weibo, nhấp vào trang chủ weibo [Sáu Sáu cười tức chết ngươi] của Lưu Hạ Sáu, vẫn có thể thấy nàng đã đẩy bài đăng weibo [Camille là rác rưởi] lên đầu.
Trước đây chỉ nghe nói đến Lưu Hạ Sáu trong tin đồn, không ngờ tin đồn đó lại trở thành sự thật, giới truyền thông không tin nhưng vẫn chĩa máy ảnh vào nàng.
Ai có thể ngờ rằng một thiết kế xuất sắc như vậy lại có thể đến từ một nhà thiết kế nhỏ bình thường, một chiếc micro lập tức đặt trước mặt Lưu Hạ Sáu.
Về phần giới truyền thông, mục đích phỏng vấn chỉ là vì nhiệt độ, ngoại trừ một số người thực sự ngưỡng mộ Lưu Hạ Sáu, đang nghiêm túc đặt câu hỏi, một số phương tiện truyền thông có thể hỏi bất cứ điều gì, đặc biệt là lần này có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như với tư cách là giám đốc điều hành của DMD, tại sao Thương Cảnh lại dùng nhà thiết kế khác ngoài DMD.
Lưu Hạ Sáu trả lời: "Cô hiểu lầm rồi, tuy là tôi thiết kế nhưng tất cả đồ trang sức được trưng bày đều thuộc về Drill tiểu thư, là bộ sưu tập cá nhân của cô ấy. Đối với tôi, chưa bao giờ có câu nói người này cho người kia thành tựu, vốn dĩ là thành tựu lẫn nhau."
Những lời này chính là một cái tát thẳng vào mặt Camille, Camille ở ngoài camera nghe được lời này chắc hẳn đã hộc máu.
Lưu Hạ Sáu cũng có thái độ rất tốt: "Nhiều nhà thiết kế rất ưu tú nhưng chỉ thiếu tự tin, coi thiết kế như một công việc bình thường, coi bản thân trở thành người bình thường, thường cần lời khuyên của những người có ánh mắt tinh tường như Drill, Drill là một người rất ưu tú. Tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới có thể may mắn như tôi, có thể tạo ra những thiết kế mà chính mình hài lòng nhất, thiết kế được người tiêu dùng yêu thích."
Giới truyền thông hoang mang, không phải nói Lưu Hạ Sáu có tính tình xấu xa, trên mạng cũng rất kiêu ngạo, không ai dám mắng nàng, sao bây giờ lại nói chuyện dễ nghe như vậy?
Giới truyền thông lại hỏi: "Vậy sau này Lưu tiểu thư có gia nhập DMD với vai trò là nhà thiết kế không? Cô muốn thể hiện tài năng và chứng tỏ năng lực của mình thông qua buổi trình diễn trang sức không?"
"Trước hết cảm ơn cô đã khẳng định tài năng của tôi." Lưu Hạ Sáu nghiêm túc nhìn cô ấy, "Nhưng tại sao tôi lại phải vào DMD?"
Giới truyền thông choáng váng trước câu hỏi của nàng, trả lời: "DMD là cung điện trong mơ của mọi nhà thiết kế trang sức, cô không muốn vào DMD sao?"
"Tôi không muốn." Lưu Hạ Sáu lắc đầu, "DMD tôi đang nói đến không phải là DMD mà Thương Cảnh quản lý, mà là DMD ở tổng bộ, để người như Camille quản lý, thật sự không có vấn đề sao? Tôi không thể hiểu tại sao cũng là giám đốc nghệ thuật, nhưng việc làm của Camille quá... ừm, thật kém cỏi đi? Còn tự tin thái quá như vậy."
Nàng vắt óc nói: "Chỉ so sánh một chút thôi, hẳn là nên tìm người ngang hàng với Thương Cảnh, dù sao tổng bộ vẫn rất rất lợi hại."
Không biết tại sao, giới truyền thông luôn cảm thấy những gì Lưu Hạ Sáu nói đều rất thống khổ, mọi lời then chốt đều bị nghẹn trở về.
Sau khi đáp lại một tràng rắm cầu vồng, Lưu Hạ Sáu nhướng mày, rất đắc ý cùng khắc chế.
Một số phương tiện truyền thông là fan của Camille nói: "Camille tiểu thư cũng dựa vào năng lực của chính mình để có được vị trí giám đốc, chúng ta không thể phủ nhận thực lực của cô ấy chỉ vì một lần sai lầm. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ kém Drill tiểu thư một chút thôi..."
"Không, cô đừng xúc phạm Thương Cảnh được không?" Lưu Hạ Sáu ngắt lời cô ta, "Đây mà là một chút sao? Kỳ thực tôi không nghĩ là một chút, khoảng cách ở quốc nội chính là 18 trượng, cô có biết 18 trượng xa lắm không?"
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên giới truyền thông quốc tế gặp được Lưu Hạ Sáu, bị tài ăn nói của nàng làm cho hoang mang: "Mười tám trượng rất xa sao?"
Lưu Hạ Sáu giải thích: "Chính là đánh mười tám cái tát, chính là mười tám tát xa như vậy đấy, do you know?"
Tất cả giới truyền thông: "..."
Thật sao? Cảm giác giống như đang lừa con nít.
Lưu Hạ Sáu xoay chuyển tròng mắt.
Một số fan của Camille thực sự não tàn, ngay cả khi sự thật và chân tướng dán ở trên mặt, nàng cũng có thể trái lương tâm khen ngợi Camille.
Giới truyền thông vừa nói vòng vo đã bắt đầu nói chuyện khó nghe, một số đang cố gắng thu hút lưu lượng truy cập, còn lại là đang nói thay cho Camille.
Nói trắng ra, họ vẫn coi thường một ngôi sao đang đi lên Lưu Hạ Sáu.
"Mặc dù ngài thắng trong triển lãm trang sức lần này, nhưng tác phẩm của Camille cũng không tệ, so với kinh nghiệm thiết kế của cô ấy, ngài vẫn không bằng cô ấy, hơn nữa phẩm chất của ngài quá kém, trực tiếp gọi tiền bối là rác rưởi, này có quá kiêu ngạo hay không?"
"Xin lỗi, tôi không có ý nói Camille là rác rưởi."
Lưu Hạ Sáu ngắt lời giới truyền thông, nàng đứng dậy đi về phía giới truyền thông.
Các phương tiện truyền thông mà Camille sắp xếp còn có chút đắc ý, bây giờ mới biết sợ sao, thái độ vô lý này đủ để mọi người viết rất nhiều bài.
Giới truyền thông đứng sẵn sàng nghe lời xin lỗi, nghĩ lát nữa còn sẽ hỏi một số câu hỏi hóc búa thì Lưu Hạ Sáu đã giật lấy micro.
Lưu Hạ Sáu vỗ vỗ micro kiểm tra âm thanh, nghiêng người nhìn về phía giới truyền thông, đây là dịp trọng đại, nàng không muốn gây rắc rối nên đành phải tranh khẩu khí cho bạn gái mình.
Nàng khách khí nói: "Tôi không nói những người lên tiếng thay tôi, tôi chỉ nói những người không có ý tốt bây giờ đều là rác rưởi, đại rác rưởi, tiểu rác rưởi, một đống rác rưởi trong cái mương hôi hám."
Lưu Hạ Sáu mỉm cười, nói rất nghiêm túc: "Không có lăng xê nào cả, tôi sẽ không vào DMD, tôi sẽ không bao giờ vào DMD, bởi vì tôi sẽ tự lập công việc kinh doanh của riêng mình."
"Tôi có nhân cách không tốt, độc miệng, còn không chịu nổi ủy khuất".
"Nhưng tôi sẽ nỗ lực, một ngày nào đó tôi sẽ đưa bạn gái mình rời khỏi DMD."
Lưu Hạ Sáu lễ phép trả lại micro, nói lời cảm ơn với giới truyền thông, toàn bộ giới truyền thông xấu hổ.
Nàng nói thêm: "À, nhớ nói với Camille dùm tôi, đừng lòng dạ hẹp hòi, tôi không phải là cô ta, sẽ coi DMD như mạng sống. Đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã phỏng vấn, vất vả rồi".
Giới truyền thông hồi lâu mới phản ứng lại, liếc nhìn Thương Cảnh từ hậu trường đón Lưu Hạ Sáu rời đi.
Không đúng, đợi một chút, bạn gái?
Thương Cảnh là bạn gái của Lưu Hạ Sáu! ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top